Truyen3h.Co

[GillRay] Melatonin

Chương 6

TinTrn187948

Căn hộ của Bray nằm ở tầng mười bảy, một nơi Gill từng ra vào quen thuộc đến mức có thể nhắm mắt cũng biết từng khúc quanh, từng tiếng cót két nơi cánh cửa. Nhưng đêm nay, khi đứng trước cánh cửa ấy, tim cậu lại đập mạnh như lần đầu tiên đến.

Bray say đến mức không thể tự đứng. Anh dựa hoàn toàn vào người cậu, đầu gục lên vai, hơi thở nồng nặc mùi bia rượu phả ra từng nhịp nóng hổi. Cậu luống cuống đỡ lấy anh, tay cậu giữ chặt vai anh, còn tay kia lục túi quần anh để tìm chìa khóa.

Bàn tay cậu run lên khi chạm vào người anh. Từng lớp vải áo sơ mi, từng hơi ấm vẫn còn đọng lại dưới đầu ngón tay, khiến cậu thấy ngực mình thắt lại. Cậu cố không nhìn, nhưng mỗi lần ngón tay lướt qua túi áo, chạm vào phần thắt lưng, cả cơ thể cậu như bị kéo ngược về những ký ức cũ nơi đây.

"Chìa khóa đâu...?" 

Cậu khẽ lẩm bẩm, gần như nín thở. Anh không đáp, chỉ khẽ cựa người, đôi môi hé mở, mơ hồ nói:

"Gill... đừng đi..."

Khoảnh khắc đó khiến cậu khựng lại. Một giây thôi, ánh mắt cậu run lên, tim như rơi xuống. Nhưng rồi cậu hít sâu, tìm thấy chùm chìa khóa trong túi áo khoác anh. Cậu mở cửa, dìu anh vào trong.

Căn hộ sáng lên dưới ánh đèn vàng mờ. Tất cả đều gọn gàng, sạch sẽ như cũ nhưng lại quá trống trải. Gill nhìn quanh, ánh mắt dừng lại ở từng góc tường, từng khoảng không nơi lẽ ra từng có thứ gì đó thuộc về hai người họ.

Chiếc khung ảnh trên kệ tivi đã biến mất.

Cái ly sứ đôi cậu tặng anh giờ cũng không còn.

Tấm chăn họ cùng quấn vào nhau xem phim, nay bị thay bằng loại mới hoàn toàn.

Căn hộ này... không còn chút dấu vết nào của cậu nữa.

Gill khẽ cười, một nụ cười nhạt, pha chút cay nơi khóe mắt. Cậu đỡ anh ngồi xuống giường, tháo giày, nới cổ áo cho anh thở dễ hơn. Anh vẫn ngủ say, gương mặt bình yên đến mức khiến cậu thấy nghẹn.

"Anh sống tốt thật đấy, anh Bảo..." 

Cậu khẽ nói, giọng nhỏ đến mức chỉ có mình nghe được.

"Không còn chút gì của em cả. Anh quên nhanh thật."

Cậu ngồi xuống mép giường, nhìn anh trong vài giây, rồi cúi người, khẽ vuốt lại tóc anh, như một thói quen đã bị cấm từ rất lâu. Một phần trong cậu muốn rời đi ngay lập tức. Nhưng phần khác, phần yếu đuối, mềm lòng, vẫn không thể dứt được ánh nhìn khỏi gương mặt người kia.

Căn phòng im ắng chỉ còn tiếng thở đều đều của anh và tiếng mưa lác đác bên ngoài khung cửa sổ.

Gill vẫn ngồi ở mép giường, đôi tay khẽ đan vào tay anh, ánh mắt lặng nhìn người đàn ông đã từng là tất cả của mình. Ánh đèn vàng phủ một lớp sáng ấm nhạt lên gương mặt anh, nơi sống mũi cao và đôi môi khẽ mím như đang mơ thấy điều gì.

Anh say, nhưng hơi thở lại đều đến lạ. Mùi rượu trên người anh vẫn còn, hoà quyện với mùi hương mà cậu luôn nhớ nhung, khiến cậu thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng.

Cậu khẽ cúi xuống, đưa tay chạm nhẹ lên vai anh, vuốt lại lớp áo nhăn nhúm vì lúc nãy dìu anh vào. Ngón tay lướt qua cổ áo, chạm vào làn da nóng rực bên dưới. Chỉ là một tiếp xúc nhỏ thôi, nhưng tim cậu lại đập rất nhanh, từng nhịp thình thịch như muốn xé toang lồng ngực.

Cậu vẫn ngồi im, chỉ dám nhìn anh thật lâu. Ngắm từng đường nét gương mặt, từng nhịp thở khẽ phập phồng nơi ngực áo. Có thứ gì đó trong cậu dần tan chảy, vừa dịu dàng vừa đau đớn.

Cậu dịch người lại gần hơn, khẽ gối đầu tựa lên ngực anh. Lắng nghe từng nhịp tim của anh, như một lời ru kéo cậu chìm vào giấc ngủ thật sự, không phải vì thuốc, mà vì hơi ấm của người từng là thế giới .

04:00

 Bray choàng tỉnh. Không phải vì ác mộng, mà bởi cảm giác ấm áp lạ lùng lan khắp người. Anh hơi cựa, và nhận ra có một bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình.

Anh cúi xuống, là Gill. Cậu tựa đầu trên ngực anh, hơi thở đều và nhẹ, khiến tim anh run lên từng nhịp.

Anh bất động, không dám thở mạnh, không dám cử động, chỉ sợ một chuyển động nhỏ thôi cũng khiến cậu thức giấc, khiến khoảnh khắc mong manh này tan biến như giấc mơ.

Ánh sáng mờ ảo từ ngoài cửa sổ len vào, chiếu lên gương mặt Gill. Gương mặt thanh thoát, hàng mi dài khẽ rung theo từng nhịp thở. Anh nhìn thật lâu, đến mức không còn biết mình nên cười hay nên khóc.

Lâu lắm rồi anh mới thấy tim mình yên đến vậy. Không rượu, không men say, chỉ có nhịp thở của cậu hòa cùng nhịp tim của mình. Anh nhắm mắt lại, vẫn giữ nguyên bàn tay ấy trong tay, để mặc cho giấc ngủ kéo đến một lần nữa, lần này là một giấc ngủ thật sự, không mộng, không đau, chỉ có hơi ấm và nhịp thở giữa hai người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co