Chương 7
Ánh sáng buổi sáng len qua tấm rèm mỏng, rọi lên những vệt vàng ấm áp trong căn hộ vốn lạnh lẽo. Bray mở mắt, cảm giác đầu tiên là sự trống rỗng bên cạnh, hơi ấm mà anh tưởng rằng vẫn còn lại của đêm qua đã tan biến từ lúc nào.
Gill đã rời đi,lặng lẽ, như cách cậu đã từng rời khỏi cuộc đời anh hai năm trước.
Bray ngồi dậy, lưng tựa vào đầu giường, ánh mắt đờ đẫn hướng ra khoảng không mờ nắng ngoài ban công. Căn phòng im ắng đến mức nghe rõ cả tiếng kim đồng hồ nhích từng giây. Anh ngồi như vậy một lúc rất lâu, không rõ là bao lâu. Chỉ biết khi cơn đói réo lên dữ dội trong bụng, anh mới buộc mình phải cử động.
Anh lê bước vào bếp. Bàn ăn trống trơn, chén bát phủ một lớp bụi mỏng. Trong tủ lạnh chỉ có vài lon bia, một ít đồ ăn vặt và mấy hộp mì chưa kịp mở. Bray thở dài, dựa người vào cánh tủ lạnh lạnh toát.
Anh không biết mình đã quên nấu ăn từ khi nào, hay đúng hơn là từ khi người vẫn thường nấu cho anh rời đi. Căn bếp này, từng là nơi đầy ắp tiếng cười và mùi thức ăn, giờ chỉ còn mùi lạnh và ký ức cũ.
Anh đun tạm nước sôi, pha gói mì ăn liền. Mùi mì tỏa ra nhàn nhạt, nhưng chẳng khiến anh thấy đói hơn. Anh ăn vài đũa rồi buông muỗng, cảm giác nghèn nghẹn nơi cổ như có ai bóp chặt.
Trên bàn, điện thoại rung lên. Thông báo từ phản hồi từ anh Karik
[Hôm nay anh bận đi show ở Đà Nẵng, chắc tối mới về. Mày rảnh thì qua Jutatee chơi đi, nó đang rảnh mà, ở nhà một mình đấy.]
Bray nhìn tin nhắn một hồi lâu. Anh vốn chẳng định đi đâu, nhưng cảm giác ở lại trong căn hộ này khiến anh ngộp thở. Mọi thứ nơi đây, từ chiếc ly cà phê cũ, khung cửa sổ đều gợi lại hình bóng người đã đi.
Hôm nay, anh không có show, không có lịch làm việc, cũng chẳng có kế hoạch cụ thể.
Chỉ có một người đang cố chạy trốn khỏi nỗi cô đơn đang ăn mòn mình từng chút một.
Và điểm đến... là căn hộ của Jutatee, nơi có thể cho anh một chút tiếng cười, một chút tạm quên.
Gill mở cửa căn hộ của mình, tiếng khóa xoay khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ánh sáng sớm còn chưa kịp tràn vào, căn phòng chìm trong màu xám nhạt của buổi tinh mơ. Cậu khép cửa lại, dựa lưng vào tường, thở dài một hơi dài đến run rẩy.
Bước chân nặng nề kéo lê trên sàn gỗ, Gill không bật đèn. Cậu chỉ đi thẳng về phía giường, rồi thả người xuống như thể toàn thân vừa tan ra. Tấm nệm mềm lún xuống, ôm lấy thân hình mệt mỏi, nhưng thứ ôm siết cậu thực sự là cảm giác tràn ngập trong tâm trí, hơi thở, nhịp tim, hơi ấm của anh.
Mọi thứ vẫn còn nguyên.
Quá rõ ràng.
Quá thật.
Vòng tay ấy... cái siết nhẹ trong khoảnh khắc phanh gấp, hơi thở của anh khẽ chạm lên cổ cậu, mùi rượu xen lẫn mùi da thịt. Tất cả đều đọng lại, cuộn xoáy như một cơn bão trong đầu. Cậu nhắm mắt, nhưng càng cố, những hình ảnh ấy càng rõ hơn, từng nhịp tim của anh đập bên tai như lời nhắc: "Cậu chưa quên được đâu."
Cậu xoay người, chui đầu vào gối, muốn bịt tai, bịt mắt, bịt cả ký ức lại, nhưng vô ích. Mọi giác quan đều phản bội cậu. Ngay cả mùi hương của anh vẫn còn vương trên áo khoác của cậu cũng khiến tim cậu nhói lên.
Một cơn tức giận trào lên, không phải giận anh, mà giận chính mình. Giận vì vẫn để trái tim run rẩy chỉ vì một cái chạm, một hơi thở, một lần yếu lòng. Gill bật dậy, bước nhanh vào phòng tắm, vặn nước lạnh. Cậu hất nước lên mặt, rồi lên cổ, để làn da rát buốt vì lạnh có thể xua bớt hơi ấm còn bám lại. Nhưng cậu càng làm, càng thấy đau.
Không kìm được, cậu nắm chặt lấy cổ tay mình, cào nhẹ xuống da, để lại những vệt đỏ rát. Không đủ, cậu cắn môi, đấm mạnh vào ngực, nơi trái tim vẫn đang đập loạn lên vì anh. Mỗi cú đấm như muốn dập tắt ký ức, nhưng càng làm, nhịp tim càng vang rõ.
"Quên đi... quên đi đi mà..."
Cậu lẩm bẩm, giọng vỡ vụn, như đang cầu xin chính mình. Không biết qua bao lâu, khi những cơn run trong tay dần dừng lại, nước mắt đã khô.
Căn phòng im ắng đến mức chỉ còn nghe được tiếng đồng hồ tích tắc. Cậu ngồi trên mép giường, hơi thở nặng nề, bàn tay siết chặt lấy tấm chăn như đang cố bấu víu vào chút lý trí cuối cùng. Nhưng trong đầu cậu, hình ảnh anh vẫn hiện rõ đến tàn nhẫn từ ánh nhìn dịu dàng, hơi thở khẽ phả bên tai, cho đến nhịp tim mà cậu từng tựa đầu lên ngực anh để lắng nghe. Mọi thứ dồn ép, lặp đi lặp lại như một cuộn phim hỏng mà cậu không thể tắt.
"Quên đi... xin hãy để tôi quên đi..."
Cậu khẽ nói, giọng khàn đặc như sắp vỡ.
Cậu với tay lấy lọ thuốc melatonin trên bàn đầu giường. Chiếc lọ nhỏ quen thuộc, mở nắp, bàn tay run rẩy, đổ một nắm lớn ra lòng bàn tay. Ánh sáng mờ mờ phản chiếu trên những viên thuốc trắng, khiến chúng trông như những giọt tuyết lặng lẽ tan trong lòng người đang rã nát.
Cậu nuốt tất cả, không đếm, không nghĩ. Chỉ biết rằng mình cần phải ngủ, ngủ thật sâu, ngủ để cơn đau này tan biến cùng cơn mơ.
Cậu nằm xuống, kéo chăn trùm kín người. Mí mắt nặng trĩu, nhưng tâm trí lại không chịu buông tha. Hình ảnh anh một lần nữa ùa về. Anh đứng đó, mỉm cười, ánh mắt ấm áp đến mức khiến tim cậu đau thắt.
"Không... làm ơn..."
Gill cố gắng nức nở trong hơi thở đứt quãng.
Nhưng càng chống lại, hình ảnh ấy càng rõ ràng hơn, như thể anh đang ở ngay bên cạnh, chạm tay vào má cậu, thì thầm điều gì đó mà cậu chẳng còn nghe rõ nữa.
"Chưa đủ..." — cậu tự nói trong mơ hồ, rồi lại đưa tay với lấy lọ thuốc.
Một lần nữa, những viên thuốc rơi ra, lăn trên sàn gỗ, vang lên những tiếng tách tách nhỏ nhoi trong căn phòng tối. Cậu chẳng biết mình đã uống thêm bao nhiêu, chỉ biết rằng khi mí mắt khép lại, mọi thứ trở nên nhẹ như gió, như thể linh hồn đang dần tách khỏi cơ thể.
Chiếc lọ melatonin rơi khỏi tay cậu, lăn trên sàn, rỗng không. Không còn viên nào rơi ra nữa.
Ánh sáng vẫn le lói, phản chiếu trên những mảnh thủy tinh nhỏ và thân thể đang chìm sâu vào giấc ngủ, một giấc ngủ mà cậu cũng không biết... liệu còn có thể tỉnh lại hay không.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co