Chương 7
Vũ Chi và Lê Nam vừa về tới thôn thì đã thấy Võ Bác Ân đang thở hổn hển lau mồ hôi. Lê Nam lịch sự chào hỏi:"Trưởng thôn Võ, chú vừa đi làm về sao?"
Như có tật giật mình, ông gật đầu lia lịa rồi quay sang nhìn Vũ Chi, ông cố kìm cơn hoảng loạn lại rồi đánh giá cô. Nét đẹp rất thuần tuý, dù trời tối nhưng ánh mắt cô như có ánh sáng, toả ra sự dịu dàng dễ chịu.
"Chào chú, cháu là Vũ Chi ạ. Cháu mới tới làm việc gần đây". Vũ Chi từ tốn giới thiệu, Võ Bác Ân cười có lệ 2 tiếng rồi xin phép 2 cô cậu trẻ để đi về nhà với vợ con.
Lê Nam híp mắt nhìn Võ Bác Ân, ông ta đang suy tính cái gì đây? Chắc chắn sự hoảng loạn không thể giấu kia không phải là giả, tiếp đó bọn chúng định làm cái gì? Cất giấu suy nghĩ sang một bên, anh cùng Vũ Chi sóng vai đi đến cổng nhà. Chu Hải đang đứng dựa vào cổng nhà Lê Nam nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng động Chu Hải liền ngẩng đầu lên. Mắt Chu Hải tự động "lọc" Lê Nam ra khỏi tầm mắt mà nhìn Vũ Chi.
Chu Hải cất điện thoại rồi đến trước mặt Vũ Chi:"Mấy hôm trước đã nghe có một cô gái được điều về đây làm việc, dạo này bận việc tôi lại quên phéng mất chuyện này. Rất vui được gặp cô, tôi là Chu Hải, cũng là người làm việc tại đây." Nói xong Chu Hải đưa hai tay ra để bắt tay với Vũ Chi.
Vũ Chi lịch sự đưa tay ra bắt tay cùng Chu Hải, cậu ta cười hì hì liếc mắt nhìn Lê Nam. Lê Nam không thể hiện bất kì cảm xúc gì, hey xem cái mặt lạnh tanh kia đi kìa. Nói không chừng tí nữa Lê Nam sẽ siết cổ luôn cậu tại chỗ ấy chứ. Làm quen với Vũ Chi là thật lòng nhưng nếu đùa giỡn cô gái có thể đi bên cạnh Lê Nam thì không đùa đâu. Chu Hải đã làm việc với Lê Nam từ khi ra khỏi trường cảnh sát, hơn nữa còn là cấp dưới của Lê Nam. Cậu sẽ không dại gì mà chọc tức người đàn ông này đâu!
"Cả ngày hôm nay em vất vả rồi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi trước đi. Một tiếng nữa dì Hồ bảo chúng ta có thể sang ăn cơm tối. Nếu một tiếng không đủ tôi sẽ nói một tiếng trước với dì Hồ.".
"Cảm ơn anh, một tiếng là đủ với tôi rồi. Vậy chút nữa hẹn gặp hai người ở bên ngoài". Vũ Chi xoay người mở cổng đi vào nhà.
Chu Hải đang nghĩ "chúng ta" trong lời Lê Nam không có cậu đâu nhỉ? Có khi vứt bỏ cậu đây luôn rồi ấy chứ. Chu Hải theo Lê Nam vào nhà, cậu nằm dài trên sofa nói:"Cuối cùng cậu cũng biết gần nữ sắc rồi sao? Trước đây tôi thắc mắc kiểu người phụ nữ nào sẽ lọt vào mắt cậu, hoá ra là kiểu người xinh đẹp dịu dàng này."
Lê Nam nhíu mày nói:"Cô ấy không phải đồ vật mà lọt vào mắt tôi hay không. Cô ấy cũng không thuộc kiểu phụ nữ nào hết."
Xem kìa! Còn bắt bẻ lời nói của cậu nữa chứ, người này yêu thật rồi! Thật ra Lê Nam biết Chu Hải không có ý gì xấu, chỉ là anh không thích người nào coi phụ nữ chỉ là một "kiểu người" để lọt vào mắt đàn ông thôi.
Chu Hải vào bếp mở tủ lạnh ra, phát hiện có rất nhiều hộp sữa bò. Sửng sốt một lúc cậu mới lên tiếng:"Đội trưởng, không phải cậu căng thẳng vì nhiệm vụ mà sở thích cũng thay đổi đấy nha. Tôi nhớ lúc chưa nhận nhiệm vụ cậu có thích uống sữa bò đâu.".
"Do cơ địa thay đổi, đột nhiên thèm sữa thôi". Lê Nam nói thản nhiên rồi cầm quần áo đi vào nhà vệ sinh để tắm.
---------------
Chu Hải và Lê Nam đứng chờ sẵn Vũ Chi đi ra, cô mặc một chiếc quần dài cùng áo phông thoải mái. Vì Vũ Chi vừa tắm xong nên trong không khí thoang thoảng mùi lavender từ sữa tắm. Vũ Chi không biết Lê Nam tìm hiểu cô từ trước hay trùng hợp mà lại chọn giúp cô mùi sữa tắm này. Lúc còn ở thành phố Z thì đây là mùi cô yêu thích, giờ lại càng thích hơn.
3 người lần lượt đi vào sân nhà của Hồ Du, Di An nhận ra 3 người họ liền hét to:"Aaaaa chị Chi, anh Nam, anh Hải, các anh chị tới rồi". Cậu trai trẻ nói xong liền xếp lại bàn và chỗ ngồi cho 3 người.
"Di An em nói nhỏ một chút.". Chu Hải ngồi xuống rót một cốc nước uống hết sạch.
"Không phải em rất vui vì được gặp các anh chị ạ? Dạo này em đang phải đến trường nhiều hơn vì sắp tới kì thi đại học rồi. Đâu có được nhìn thấy anh chị mấy đâu chứ". Di An là học sinh lớp 12, ngoài đến trường để ôn tập thêm ra thì cậu phải giúp đỡ giáo viên dọn dẹp lại trường. Cách đây 2 ngày lũ lại tràn vào nên trường học cũng rất nhếch nhác.
Bàn ăn ngoài trời có hình chữ nhật, 5 người ngồi xếp bằng xung quanh. Vũ Chi ngồi cạnh Lê Nam, Di An ngồi cạnh Hồ Du, còn Chu Hải ngồi một mình tại đầu bàn. Chu Hải nhìn Lê Nam sâu xa, rõ ràng anh cố tình chờ Vũ Chi ngồi xuống rồi ngồi bên cạnh. Cậu đánh giá thấp đội trưởng của mình trong tình trường rồi à?
"Hì chị Chi là bác sĩ ngoại khoa đúng không ạ? Em nghe nói muốn làm bác sĩ phải học rất lâu và giỏi nữa. Em thực sự sắp thành fan cứng của chị rồi. Nếu được chị dạy học một chút em cũng rất vui, có vài bài toán em đã ngồi 1 tuần vẫn chưa thể giải ra được. Ăn xong chị có thể giúp em được không ạ?". Di An nhanh nhảu, sau khi khen một thôi một hồi mới hỏi Vũ Chi.
"Được rồi xíu ăn xong chị sẽ chỉ cho em."
"Vậy có thể hỏi chị thường xuyên không ạ?"
Được voi đòi tiên là thế này à? Chu Hải vừa nhai nhồm nhoàm vừa nhìn cậu thanh niên này rồi cười khẩy.
"Không được, chị ấy còn công việc riêng. Chỉ là hôm nay Vũ Chi không phải trực nên mới rảnh thế này thôi. Có người chỉ đường là tốt nhưng em tự tìm đường rồi tự đi sẽ tốt hơn. Bằng không em hỏi anh Hải đi, anh ấy cũng rất "ưu tú" mà.". Lê Nam nói xong rồi quay sang nhìn Chu Hải đang ho sặc sụa.
Muốn bảo vệ Vũ Chi thì nói thẳng ra đi sao lại nhắm vào cậu cơ chứ, cậu sắp bị Lê Nam làm cho tức chết rồi!
Vũ Chi vừa nhai miếng bò vừa nhăn mặt, hình như cô cắn phải miếng ớt rồi. Vũ Chi định nuốt xuống nhưng cô vẫn không thể kiềm chế cơn ho vì cay của mình. Lê Nam nhận ra cô đang che miệng ho liền nhanh tay rót một cốc nước đưa cho cô.
"Cảm ơn anh". Vũ Chi cầm cốc nước uống liền các ngụm lớn mới đỡ, tiếp đó Lê Nam lại đưa cho cô một tờ giấy để lau miệng. Chu Hải liếc xéo Lê Nam, nãy cậu cũng ho thì chẳng có ai đưa nước, cũng chẳng có tờ giấy nào. Hừ để cậu xem khi cục trưởng biết thì sẽ cười Lê Nam thế nào. Thật ra Chu Hải suy nghĩ như vậy không phải cậu ganh tị với Vũ Chi, cậu không gay! Chỉ là nhìn thấy một mặt dịu dàng của Lê Nam với Vũ Chi làm cậu hơi bất ngờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co