Truyen3h.Co

Gió và Cỏ

3. Phố đêm

myhalos

Việc tống được hai kẻ say xỉn, nặng như hai bao tải lúa ra khỏi nhà hàng là một thử thách tiêu tốn không ít sức lực. May mắn thay, vừa lúc hai người dìu được Force và Book ra đến sảnh lớn thì xe riêng của họ cũng vừa tới. Junior và Mark phối hợp nhịp nhàng, nhanh chóng "vất" hai ông anh vào hàng ghế sau.

Khi chiếc xe chở đôi vợ chồng ồn ào ấy khuất dạng sau ánh đèn đường, không gian xung quanh lập tức rơi vào sự tĩnh mịch. Đúng lúc này, một cơn gió heo may lướt qua, cái lạnh hanh hao của đêm đầu đông hun thẳng vào mặt khiến Mark khẽ rùng mình, đầu óc đang ong ong vì men rượu cũng nhờ thế mà tỉnh táo lại vài phần.

Và khi lý trí quay trở về, Mark bỗng cảm nhận được một bầu không khí kỳ lạ, có chút ngượng ngùng và gượng gạo đang bao trùm lên cậu và Junior.

"Cậu định về bằng kiểu gì?"

Giọng nói trầm thấp của Junior vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ đang rối bời của Mark. Cậu hơi giật mình, vội vàng chỉnh lại cổ áo khoác, lí nhí đáp:

"Em... chắc em bắt xe về thôi ạ. Còn anh thì sao?"

Nói xong câu đó, Mark liền cảm thấy có chút hối hận. Rõ ràng đây chỉ là một câu hỏi thăm xã giao bình thường giữa những người quen biết, nhưng không hiểu sao, khi thốt ra trước mặt người đàn ông mới gặp chưa đầy vài tiếng này, cậu lại thấy nó cứ sai sai thế nào ấy. Nó mang một chút gì đó... riêng tư quá mức.

Junior đút hai tay vào túi quần tây, nghiêng đầu nhìn cậu, bình thản đáp:

"Tôi không uống rượu, tôi tự lái xe về."

"À, vâng ạ..." Mark gật gù, bộ dạng ngoan ngoãn như một học sinh tiểu học.

Cậu vội vã hướng mắt ra phía đại lộ, vờ như đang dáo dác tìm kiếm một chiếc taxi trống nào đó đi ngang qua để trốn tránh ánh nhìn sâu hoắm của đối phương. Junior lặng lẽ quan sát từng biểu cảm nhỏ trên gương mặt cậu, từ đôi gò má còn hơi ửng hồng vì rượu đến chiếc mũi khẽ chun lại vì lạnh. Anh khẽ tiến lên một bước, nhàn nhạt lên tiếng:

"Giờ này muộn rồi, khu này lại vắng, em không bắt được xe đâu. Để tôi đưa em về."

Nghe thấy lời đề nghị đường đột, Mark như chú mèo bị giẫm phải đuôi, vội vàng xua tay từ chối: "Dạ thôi không cần đâu ạ, như thế phiền anh l..."

"Không phiền."

Junior dứt khoát ngắt lời Mark, không cho cậu bất kỳ cơ hội nào để rút lui. Ánh mắt anh kiên định và mang theo một sự áp đảo nhẹ nhàng, thứ đặc quyền bẩm sinh của một Alpha trội nhưng không hề khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Mark đứng hình mất hai giây. Cậu nhìn chăm chằm vào gương mặt đẹp không góc chết dưới ánh đèn đường của người đàn ông trước mặt, trong đầu thầm đấu tranh tư tưởng dữ dội. Nhưng rồi, cái lạnh cắt da của ban đêm cộng với thể lực đang cạn kiệt đã khiến cậu nhanh chóng thỏa hiệp. Mark tự nhủ thầm trong lòng: 'Người đẹp trai đến mức này, chắc là không phải người xấu đâu.'

Và thế là, chỉ vài phút sau, Mark đã thấy mình ngồi gọn lỏn trên ghế phụ của chiếc xe sang trọng thuộc sở hữu của Junior.
Không gian bên trong xe ấm áp hơn hẳn bên ngoài nhờ hệ thống sưởi được bật ở chế độ vừa phải. Mùi da thuộc cao cấp thoang thoảng trộn lẫn với một thứ mùi hương cực kỳ mờ nhạt, tựa như không khí trong lành sau một trận bão lớn—phóng khoáng, tự do và đầy bí ẩn. Mark không hề biết rằng, đó chính là một chút pheromone hương gió biển vô ý lộ ra của người đàn ông đang ngồi bên cạnh.

Chiếc xe im lặng lăn bánh vào lòng thành phố về đêm.

Chiếc xe sang trọng lướt êm ru trên mặt đường đại lộ. Giữa không gian yên ắng, Junior khẽ xoay vô lăng, trầm giọng hỏi:

"Nhà em ở đâu?"

"Dạ, ở khu A ạ," Mark lễ phép đáp lời.

"Ngoại thành sao? Chỗ đó có vẻ khá xa công ty phát hành của em nhỉ?" Junior tiếp tục khơi gợi cuộc trò chuyện. Anh vốn là người kiệm lời, nhưng không hiểu sao đêm nay lại muốn nghe giọng nói của cậu thiếu niên bên cạnh nhiều hơn một chút.

"Vâng ạ. Tại vì em không thích những nơi quá ồn ào náo nhiệt lắm," Mark thật thà trả lời, mắt vẫn nhìn ra những hàng cây lướt qua bên đường.

Junior khẽ nhướng mày, trong mắt thoáng qua một tia tò mò: "Vậy chắc công việc của em vất vả lắm đúng không?"

Mark nghe vậy thì hơi ngơ ngác, quay sang nhìn góc nghiêng hoàn hảo của anh, khó hiểu hỏi lại: "Dạ?"

"Chẳng phải làm việc chung với ForceBook là một việc rất ồn ào sao?" Junior nhàn nhạt giải thích, giọng điệu mang theo chút trêu chọc hướng về hai người bạn thân của mình.

Mark lúc này mới vỡ lẽ. Cậu bật cười, đuôi mắt cong cong đầy ý vị: "Không ồn ào đâu ạ, họ đều là những người vui tính mà."

"Vậy thì tốt rồi," Junior trầm thấp đáp.

Sau câu nói ấy, không gian trong xe lại một lần nữa rơi vào sự im lặng. Âu cũng là điều dễ hiểu, hai người họ suy cho cùng cũng chỉ mới gặp nhau được vài tiếng đồng hồ, lấy đâu ra nhiều chủ đề để kéo dài câu chuyện. Sự im lặng bao trùm kết hợp với hơi ấm dễ chịu tỏa ra từ hệ thống sưởi, cộng thêm một thứ mùi hương thoang thoảng như gió như sương trong xe khiến Mark hoàn toàn mất đi sức kháng cự trước cơn buồn ngủ. Đầu cậu dần thấp xuống, mi mắt dính chặt vào nhau rồi chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào không hay.

Đến khi Mark mở mắt ra một lần nữa, cậu giật mình nhận ra chiếc xe đã dừng hẳn. Khung cảnh quen thuộc trước cổng nhà cậu đã hiện ra ngay trước mắt. Thế nhưng, vị trí ghế lái bên cạnh lại trống không.

Mark hơi hoảng hốt, cho rằng mình đã ngủ quên quá lâu làm lỡ dở thời gian của người khác. Cậu vội vàng đẩy cửa bước xuống xe. Ngay khi vòng ra phía sau, cậu bắt gặp bóng dáng cao lớn của Junior đang tựa hờ vào đuôi xe, ngón tay kẹp một điếu thuốc đang cháy dở, đốm lửa đỏ lập lòe trong màn đêm lạnh giá.
Mark cẩn trọng tiến lại gần, cất lời với vẻ hối lỗi: "Cái đó... Cảm ơn anh đã đưa em về tận nhà ạ."

Junior có lẽ hơi giật mình vì tiếng động. Anh gạt nhẹ tàn thuốc, quay đầu lại nhìn Mark, gương mặt giấu sau làn khói mờ ảo: "À, không có gì. Em vào nhà đi."
Thật ra, trong lòng Mark vẫn còn một thắc mắc to đùng rằng tại sao khi đến nơi anh lại không gọi cậu dậy mà lại chịu khó đứng ngoài này chịu lạnh chịu gió. Thế nhưng để nhanh chóng "chuồn" khỏi bầu không khí có phần ám muội này, cậu quyết định nuốt câu hỏi ngược vào trong, vội vã cúi đầu cảm ơn lần nữa rồi định chạy biến vào nhà.

"Cái đó..."

Tiếng gọi của Junior khiến bước chân Mark khựng lại. Cậu chậm rãi quay người, chớp mắt nhìn anh đầy vẻ tò mò.
Junior nhìn cậu trai trước mặt, khẽ mím môi, dường như đang cân nhắc từ ngữ để không quá đường đột. Cuối cùng, anh tiến lại gần một bước, trầm giọng nói:

"Hình như... kỳ phát tình của em đến rồi đó. Tuy có hơi thất lễ, nhưng mùi cỏ thực sự rất nồng."

Đùng! Một tiếng sét như nổ ngang tai Mark. Cậu mở to hai mắt, nhìn Junior như nhìn thấy sinh vật ngoài hành tinh, lắp bắp thốt lên: "Anh... Anh ngửi được mùi của em sao?!"

Chính bản thân Mark còn tự tin rằng mùi cỏ của cậu thanh mát đến mức chẳng ai nhận ra cậu là Omega, ngay cả Force là Alpha cũng bảo cậu "chẳng có mùi gì". Vậy mà người đàn ông này...

Junior hơi bất ngờ trước phản ứng mạnh mẽ của Mark. Đôi mắt phượng của anh khẽ dao động, nhưng rồi rất nhanh đã lấy lại sự điềm đạm vốn có. Anh khẽ gật đầu, nhẹ nhàng căn dặn: "Ừ. Mấy ngày tới em nên ở yên trong nhà thì hơn."

Mark lúc này mới sực tỉnh. Cậu cảm nhận được một luồng nhiệt lượng lạ lùng đang âm ỉ thiêu đốt từ sâu trong cơ thể, hai gò má cũng nóng bừng lên vì xấu hổ. Hóa ra nãy giờ pheromone của mình đã phản chủ! Không kịp suy nghĩ nhiều, Mark lí nhí cảm ơn một lần nữa với tốc độ ánh sáng, rồi quay đầu chạy biến vào trong nhà, đóng sầm cửa lại như một cơn gió.

Junior đứng trơ trọi giữa trời đêm, nhìn cánh cửa nhà đóng chặt mà bỗng nhiên bật cười thành tiếng. Nụ cười lần này của anh kéo dài hơn, đôi mắt ngập tràn sự dung túng. Chẳng hiểu sao, anh lại thấy dáng vẻ trốn chạy vừa rồi của Mark giống hệt như một chú mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, xù lông lên rồi nhảy phắt đi trốn.

Chính Junior cũng không giải thích được thứ cảm xúc kỳ lạ đang nảy mầm trong lồng ngực mình lúc này là gì. Anh dụi tắt điếu thuốc, quay trở lại xe. Việc đầu tiên anh làm là mở toang tất cả các cánh cửa kính, để cho những làn gió đông ùa vào, thổi tan bớt mùi hương cỏ non thanh mát còn vương vấn lại trên ghế phụ, rồi mới chậm rãi lái xe trở về thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co