Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 12

LTTN3004

Giờ tan học.

Hành lang đông người.
Tiếng cười nói ồn ào.

"Freen."
Một giọng nam gọi sau lưng.

Freen quay lại theo phản xạ.

"Đi chung không?"
Cậu ta cười.
"Tiện ghé mua đồ ăn luôn. Becky chắc cũng—"

Chưa kịp nói hết.

Cậu ta vươn tay,
nắm lấy cổ tay Freen.

Không mạnh.
Nhưng không được phép.

Freen đông cứng.

Cả người chị như bị kéo ngược về một ký ức rất cũ —
những lần bị giữ lại,
những lúc không được quyền từ chối.

"Buông ra..."
Chị nói rất khẽ.

Cậu ta không nghe.
Hoặc giả vờ không nghe.

"Có gì đâu."
"Bạn bè mà."

Một tiếng rầm vang lên.

Becky đập mạnh tay xuống tủ giày bên cạnh.

Cả hành lang im bặt.

"Buông."
Becky nói.

Giọng em trầm.
Không cao.
Nhưng sắc như lưỡi dao.

Cậu ta quay lại.

"Becky, tôi chỉ—"

"Buông tay khỏi người của tôi."
Becky lặp lại.

Ánh mắt Becky lúc này
không còn là cảnh cáo.

Mà là đe dọa thực sự.

Cậu ta sững người.
Buông tay.

Freen lùi lại một bước.
Cổ tay run nhẹ.

Becky tiến lên.
Đứng chắn trước Freen.

"Cậu là ai
mà nghĩ mình có quyền chạm vào chị ấy?"

Không ai dám chen vào.

David đứng cách đó không xa,
mắt mở to.

Becky chưa từng như vậy.

"Xin lỗi."
Cậu ta nói nhỏ.
"Chỉ là đùa thôi."

"Đùa?"
Becky cười nhạt.

"Đùa là khi cả hai đều thấy vui."
"Còn khi một người hoảng loạn—"

Becky nghiêng đầu.

"—thì đó là xâm phạm."

Em nhìn thẳng.

"Lần này tôi bỏ qua."
"Lần sau—"

Becky không nói tiếp.
Chỉ cần ánh mắt là đủ.

Khi đám đông tan đi.

Becky quay lại.

Freen đứng đó.
Hai tay nắm chặt vạt áo.

"Becky..."
Giọng Freen run.
"Chị xin lỗi... chị không—"

Becky nắm lấy cổ tay Freen.

Rồi khựng lại.

Em nhận ra.

Tay mình đang run.

Không phải vì tức giận.

Mà vì sợ.

Sợ nếu mình đến trễ hơn một giây,
người trước mặt sẽ bị kéo về nơi rất tối
mà Becky không chạm tới được.

Becky buông tay ra ngay.

Xin lỗi, nhưng là thì thầm trong đầu.

Em quay đi nửa bước.

"Chị không làm sai."
Giọng Becky trầm xuống.
"Đừng xin lỗi vì chuyện của người khác."

Freen nhìn Becky.

"Becky... em vừa—"

"Đủ rồi."
Becky cắt lời.

Em không dám nhìn vào mắt Freen.

Vì nếu nhìn—

Becky sẽ phải đối diện với một sự thật rất rõ ràng:

Em không chỉ tức giận vì bị vượt giới hạn.

Em tức giận vì—

Người đó chạm vào thứ thuộc về cảm xúc của em.

Tối hôm đó.

Becky nằm trên giường.
Đèn tắt.

Nhưng mắt mở.

Hình ảnh cổ tay Freen bị nắm chặt
cứ lặp lại.

Cảm giác hoảng loạn của mình lúc đó
không giống bảo vệ.

Bảo vệ là lý trí.
Là trách nhiệm.

Còn thứ Becky cảm thấy—

là chiếm hữu.

Là muốn che đi.
Giấu đi.
Không cho bất kỳ ai nhìn, chạm, hay kéo Freen ra khỏi tầm mắt mình.

Becky ngồi bật dậy.

"...Không được."
Emtự nói.

Freen không phải đồ vật.
Không phải của riêng em.

Nhưng—

Nghĩ đến việc người khác lại gần Freen,
tim Becky siết lại một cách rất phản bội.

Lần đầu tiên trong đời,
Becky hiểu:

Em đã bước qua ranh giới giữa bảo vệ
và muốn giữ lấy từ lúc nào
chính em cũng không hay.

——

Thời gian trôi đi rất chậm.
Nhưng đủ lâu để mọi thứ dịu lại.

Không ai còn gọi Freen là người giúp việc.
Cũng không ai gọi Becky là cô chủ nữa.

Sự thay đổi đến lúc nào,
không ai nhớ rõ.

Chỉ biết có những buổi sáng,
Becky vừa xuống cầu thang vừa hỏi:

"Chị ăn sáng chưa?"

Và Freen trả lời rất tự nhiên:

"Rồi, Becky."

Không "thưa".
Không "dạ".

Chỉ là gọi tên.

Ban đầu, Freen còn giật mình sau mỗi lần như vậy.
Như thể vừa lỡ bước qua một lằn ranh vô hình.
Nhưng Becky không nhắc.
Không sửa.

Cứ để mọi thứ diễn ra như nó vốn nên thế.

Freen dần tự tin hơn.

Ở trường, chị không còn cúi đầu né ánh nhìn.
Ở nhà, chị đi lại nhẹ nhàng nhưng không co rút.

Buổi chiều tan học,
Freen vẫn thay đồ, buộc tóc gọn gàng,
lau dọn, nấu ăn, pha đồ uống cho Becky.

Nhưng khác rồi.

Không còn là nghĩa vụ.
Không còn là "việc phải làm".

Mỗi lần Becky ngẩng lên khỏi sách,
thấy Freen đứng trong bếp,
ánh nắng chiều vắt ngang vai áo —

Becky không gọi.
Chỉ nhìn.

Còn Freen thì quay lại,
cười một cái rất nhỏ.

"Becky uống nước không?"

Freen làm mọi thứ rất quen tay.
Chăm sóc Becky cũng vậy.

Khi Becky học khuya,
Freen đặt sữa nóng bên cạnh.
Khi Becky mệt,
Freen nhắc nghỉ ngơi.

Không cần dặn.
Không cần phân công.

Freen không còn nghĩ đó là công việc.
Chị thấy vui khi được làm.
Một niềm vui rất lặng, rất thật.

Tiền lương mỗi tháng
vẫn được Freen gửi về đều đặn.

Mẹ nuôi nhận.
Không hỏi han.
Không cảm ơn.

Chỉ coi đó là điều hiển nhiên.

Freen không buồn.

Chị đã quen rồi.

Trong thâm tâm,
Freen tự hứa với chính mình:

Sau này, nhất định phải đền đáp.
Đền đáp gia đình này.
Nhất là Becky.

Không phải vì nghĩa vụ.
Mà vì —
có người đã cho chị cảm giác được đối xử như một con người.

Có những tối,
Becky ngồi học,
bất chợt hỏi:

"Sau này chị muốn làm gì?"

Freen dừng tay lau bàn.
Suy nghĩ.

Trước đây, câu hỏi đó không tồn tại.

"...Chị chưa biết."
Freen nói thật.
"Nhưng chị muốn học tiếp."

Becky ngẩng lên.

"Vậy thì học."
Em nói đơn giản.
"Còn lại, để em lo."

Freen sững lại.

Câu nói ấy không phải hứa hẹn.
Không phải mệnh lệnh.

Chỉ là một sự chắc chắn rất tự nhiên —
khi Becky đã coi Freen là người của mình,
theo nghĩa không cần giải thích.

Đêm đó,
Freen nằm trong phòng,
nhìn trần nhà.

Chị nhận ra mình không còn đếm ngày để rời đi.
Không còn sợ mỗi sáng thức dậy.

Ở đây, chị có việc để làm,
có chỗ để đứng,
có người để nghĩ đến.

Và ở một nơi rất sâu trong lòng,
một thứ cảm xúc nhỏ bé đang lớn dần —
ấm áp, nhưng cũng rất mong manh.

Freen chưa dám gọi tên nó.

Chỉ biết rằng,
nếu một ngày phải rời khỏi nơi này,
thứ khiến chị đau nhất
sẽ không phải là mái nhà —

mà là Becky.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co