Chương 13
Ngày tháng cứ như vậy trôi qua.
Chỉ còn một tuần nữa là thi tốt nghiệp.
Trong nhà Becky, không khí yên lặng hơn thường ngày.
Sách vở trải khắp bàn.
Becky học rất tập trung.
David cũng không ồn ào.
Freen pha trà.
Đặt xuống bàn.
Nhẹ đến mức không gây tiếng động.
Chị đang định quay đi thì—
Chuông cửa vang lên.
Một tiếng ding rất ngắn.
Nhưng tim Freen giật mạnh.
Không hiểu vì sao.
Quản gia ra mở cửa.
Và chỉ một khoảnh khắc sau—
"Freen."
Giọng nói đó.
Không cần quay lại,
Freen cũng biết là ai.
Cơ thể chị cứng đờ.
Mẹ nuôi đứng ngay cửa.
Ánh mắt quét một vòng căn nhà sang trọng,
rồi dừng lại ở Freen.
"Lâu quá không thấy về."
Bà ta nói.
"Giờ làm ở nhà giàu rồi,
quên luôn người nuôi mình à?"
Freen cúi đầu.
"Con—"
"Con cái gì?"
Giọng bà ta cao lên.
"Tiền tháng này gửi ít hơn."
Một câu.
Rất quen.
"Con sắp thi rồi."
Freen nói khẽ.
"Con phải mua sách—"
"Thi?"
Bà ta cười khẩy.
"Thi để làm gì?
Học nhiều có ra tiền không?"
Từng chữ nói ra đâm thẳng vào ký ức.
⸻
"Mày là con nuôi."
"Nuôi mày không phải để hưởng phúc."
"Không có giá trị thì đừng có mơ mộng."
Giọng nói trong quá khứ
chồng lên giọng nói hiện tại.
Freen bắt đầu nghe không rõ nữa.
"Nhà này giàu thế này."
Mẹ nuôi nói tiếp.
"Xin thêm tiền đi.
Hay xin họ cho mày nghỉ học, đi làm toàn thời gian."
"Con trai tao cần tiền học thêm."
"Mày lo được không?"
Căn bếp quay cuồng.
Freen siết chặt tay.
Móng tay bấm vào da.
Không được run.
Không được khóc.
Nhưng—
Hình ảnh cũ cứ lặp lại.
Cái tát.
Căn phòng tối.
Những ngày nhịn đói.
Tiếng chửi rủa mỗi khi chị mở miệng xin đi học.
Freen lùi lại một bước.
"Con..."
Giọng cô vỡ ra.
"Con không thể—"
"Không thể?"
Bà ta cắt ngang.
"Vậy thì cút về đây.
Đừng ở nhà người ta làm sang nữa."
⸻
Becky đứng ở cầu thang.
Em đã nghe thấy.
Từng câu.
Từng chữ.
Nhưng trước khi Becky kịp lên tiếng—
Freen bỗng run lên.
Hơi thở gấp.
Mặt tái đi.
Chị đưa tay lên che tai.
Như thể làm vậy thì những giọng nói sẽ biến mất.
"Đủ rồi..."
Freen thì thầm.
"Làm ơn..."
Chị không nhìn ai cả.
Chỉ lắc đầu.
Lùi thêm một bước nữa.
Cả người co lại,
nhỏ đến mức như muốn biến mất khỏi căn phòng.
⸻
"Freen."
Giọng Becky vang lên.
Không lớn.
Nhưng rất rõ.
Freen không nghe thấy.
Chị đang ở trong quá khứ.
Ở cái ngày vừa tròn mười tám tuổi.
Ở căn nhà không bao giờ ấm.
Ở nơi mà giá trị của chị chỉ được đo bằng tiền gửi về mỗi tháng.
Becky bước nhanh xuống.
Em đứng trước Freen.
"Nhìn em này."
Không được.
Becky nắm lấy hai vai Freen.
Freen giật mạnh.
Toàn thân căng cứng.
"...Đừng..."
Chị thở dốc.
" xin... đừng..."
Becky sững lại.
Tim em thắt chặt.
Freen chưa từng như vậy.
Chưa từng hoảng loạn đến thế.
⸻
Becky quay phắt lại.
Ánh mắt lạnh hẳn.
"Bà nói đủ chưa?"
Mẹ nuôi khựng lại.
"Chuyện gia đình tôi—"
"Không."
Becky ngắt lời.
"Đây là nhà tôi."
Em đứng chắn trước Freen.
Hoàn toàn.
"Freen là người đang đi học."
"Và chị ấy không có nghĩa vụ nuôi con trai của bà."
Từng chữ.
Rõ ràng.
Không để phản bác.
"Nếu bà còn tiếp tục gây áp lực tinh thần."
Becky nói chậm.
"Tôi sẽ gọi cảnh sát."
Im lặng.
Mẹ nuôi nhìn Becky.
Rồi nhìn Freen.
Ánh mắt lộ rõ sự khó chịu.
"Học cho giỏi vào."
Bà ta buông một câu.
"Đừng có quên ai nuôi mày."
Rồi quay đi.
⸻
Cửa đóng lại.
Căn nhà yên tĩnh đến đáng sợ.
Freen trượt xuống sàn.
Becky ngồi xuống theo.
Không nói gì.
Chỉ dang tay.
Freen do dự một giây.
Rồi sụp vào lòng Becky.
Cả người run bần bật.
"Chị xin lỗi..."
Giọng Freen nghẹn lại.
"Chị làm phiền—"
"Im."
Becky nói.
Giọng khàn đi.
"Chị không làm phiền."
"Chị đang bị tổn thương."
Becky siết chặt hơn.
"Và em ở đây."
⸻
Ngoài kia,
chỉ còn một tuần nữa là thi.
Nhưng với Freen lúc này,
cuộc chiến lớn nhất
không nằm trong đề bài—
mà là quá khứ vừa bị lôi dậy,
chưa chịu buông chị ra.
——-
...Đêm đó,
đèn phòng khách không tắt.
Freen ngồi co mình trên sofa.
Hai tay ôm chặt đầu gối,
lưng hơi khom lại —
một tư thế rất quen thuộc, như đã tập từ nhỏ.
Becky ngồi cạnh.
Không hỏi.
Không thúc.
Chỉ ở đó.
Rất lâu sau,
Freen mới lên tiếng.
Giọng chị nhỏ đến mức nếu căn phòng rộng hơn một chút,
có lẽ sẽ tan mất giữa không khí.
"Chị... không phải con ruột."
Becky khẽ gật đầu.
Ra hiệu rằng em đang nghe.
"Mẹ nuôi không có con."
"Bà ấy nhận chị từ trại trẻ mồ côi."
Freen cười rất nhẹ, nhưng không vui.
"Hồi đó chị nghĩ..."
"...mình sắp có gia đình rồi."
Câu nói dừng lại giữa chừng.
Becky không chen vào.
⸻
"Những năm đầu... cũng bình thường."
Freen tiếp tục.
"Không thương nhiều, nhưng ít nhất là không ghét."
Rồi Freen siết chặt tay hơn.
"Sau đó, bà ấy có bầu."
Không cần nói thêm,
Becky đã hiểu.
"Từ lúc em trai ra đời..."
"Chị không còn là con nữa."
Cô nhìn xuống sàn.
"Chị phải làm việc nhà."
"Phải chăm em."
"Chỉ cần em trai khóc, là lỗi của chị."
Giọng Freen đều đều,
như đang kể chuyện của người khác.
"Có hôm chị làm không vừa ý..."
"Mẹ nuôi đánh chị."
Becky nắm chặt tay mình.
"Không phải đánh dọa."
Freen nói tiếp, rất khẽ.
"Là đánh thật."
Chị dừng lại.
Hít một hơi sâu.
"Có lần... chị bị nhốt vào phòng tối."
"Cả đêm."
Căn phòng như lạnh hẳn đi.
⸻
"Ba nuôi thì..."
Freen nhún vai.
"Chỉ biết nhậu nhẹt."
"Về nhà là say."
Chị im lặng rất lâu.
Becky không thúc.
Nhưng tim em đập nặng nề.
"...Khi chị lớn hơn."
Freen nói, gần như thì thầm.
"Ông ta hay nhân lúc mẹ nuôi không có nhà."
Becky quay sang.
Freen không nhìn em.
"Ông ta chạm vào chị."
"Không nhiều."
"Nhưng đủ để chị sợ."
Không một từ thừa.
Không chi tiết.
Chỉ vậy thôi —
nhưng đủ để Becky thấy cổ họng mình nghẹn lại.
"Nhiều lần... mẹ nuôi bắt gặp."
Freen cười nhạt.
"Nhưng bà ấy nói là do chị."
Chị khẽ lắc đầu.
"Nói chị lẳng lơ."
"Nói chị không biết điều."
"Nói nếu không phải vì chị thì gia đình đã yên ổn."
Giọng Freen bắt đầu run.
"Chị tin."
"Chị đã tin thật."
⸻
Becky không chịu được nữa.
Em xoay người,
ôm Freen vào lòng.
Lần này, Freen không giật mình.
Chị vùi mặt vào vai Becky,
cả người run lên.
"Chị nghĩ... chắc tại chị."
Freen nấc khẽ.
"Chắc nếu chị ngoan hơn..."
"...thì đã không bị như vậy."
Becky siết chặt.
"Không."
Giọng Becky thấp, nhưng cứng rắn.
"Không phải."
Em đặt tay lên sau đầu Freen.
Rất nhẹ.
Rất cẩn thận.
"Không một điều gì trong số đó là lỗi của chị."
"Không có gì hết."
Freen khóc.
Không nấc to.
Chỉ là nước mắt cứ rơi,
như đã bị giữ lại quá lâu.
Becky để yên.
Cho đến khi Freen thở chậm lại,
Em mới nói tiếp.
"Chị đã sống sót."
Becky nói.
"Chỉ riêng việc đó thôi... đã là phi thường rồi."
Freen lắc đầu trong vòng tay Becky.
"Chị không mạnh."
"Chị chỉ... không có lựa chọn."
Becky cúi xuống.
Trán chạm vào tóc Freen.
"Vậy thì từ bây giờ."
"Chị có lựa chọn."
Em nói rất khẽ,
nhưng từng chữ đều chắc chắn.
"Và em sẽ không để chị phải đối mặt một mình nữa."
⸻
Ngoài kia, đêm rất sâu.
Nhưng trong căn phòng này,
lần đầu tiên Freen nói ra tất cả
mà không bị đổ lỗi.
Và Becky hiểu ra một điều đau đớn:
Người con gái ngồi trong lòng em lúc này
không chỉ cần được bảo vệ—
mà cần được ở lại,
được tin rằng
mình xứng đáng được yêu thương
mà không phải trả giá bằng tổn thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co