Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 14

LTTN3004

Đêm đó,
Becky không ngủ.

Đèn phòng tắt từ lâu,
nhưng mắt em vẫn mở.

Hình ảnh Freen co người trên sofa,
giọng kể đều đều như đã quen với đau đớn,
cứ lặp đi lặp lại trong đầu Becky
không chịu biến mất.

Mỗi câu nói của Freen
như một mảnh kính nhỏ
cắm thẳng vào ngực.

Nhốt vào phòng tối.
Bị đánh.
Bị đổ lỗi.
Bị sàm sỡ.

Becky siết chặt tay đến trắng bệch.

Không phải cơn giận bùng nổ.
Mà là thứ giận bị dồn nén quá lâu,
đè lên lồng ngực,
khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn.

Em ngồi bật dậy.

Đi ra ban công.

Gió đêm thổi mạnh,
nhưng không đủ để làm nguội cơn nóng đang sôi trong máu.

"Khốn nạn..."
Becky thì thầm.

Không phải cho Freen.
Mà cho những người đã nhân danh gia đình
để nghiền nát một đứa trẻ.

Becky nhận ra một điều rất rõ ràng:

Nếu còn để người phụ nữ đó xuất hiện,
chỉ cần một lần nữa thôi —
Freen sẽ lại bị kéo về cái hố cũ.

Và Becky không cho phép.

Sáng hôm sau.

Becky dậy rất sớm.

Cô gọi điện cho luật sư của gia đình.

Giọng nói bình tĩnh, lạnh lẽo.

"Em cần tư vấn về quyền giám hộ."
"Và về hành vi quấy rối, bạo hành kéo dài."

Luật sư im lặng một nhịp.

"Đối tượng là ai?"

Becky không do dự.

"Mẹ nuôi của người sống trong nhà em."

Em dừng một chút, rồi nói tiếp —
rõ ràng, rành mạch.

"Em muốn cắt đứt hoàn toàn."

Trong ngày,
Becky nói chuyện với ba mẹ.

Không kể bằng cảm xúc.
Không nước mắt.
Chỉ là sự thật.

Từng việc.
Từng năm.
Từng tổn thương.

Căn phòng yên lặng rất lâu.

Mẹ Becky che miệng.
Mắt đỏ hoe.

Ba Becky không nói gì.
Chỉ gật đầu một lần.

"Con muốn làm gì?"
Ông hỏi.

Becky đáp ngay.

"Con muốn bà ta không đến gần Freen thêm một lần nào nữa."
"Con muốn có giấy tờ pháp lý."
"Con muốn nếu bà ta xuất hiện — sẽ bị xử lý."

Ba Becky nói một câu rất ngắn:

"Được."

Buổi chiều.

Becky đứng trước Freen.

Freen đang rửa rau trong bếp.
Nghe tiếng gọi, quay lại.

"Becky?"

Becky nhìn chị.
Rất lâu.

Rồi nói.

"Chị sẽ không phải gặp bà ta nữa."

Freen sững người.

"...Hả?"

"Em đã nói chuyện với luật sư."
"Và với ba mẹ."

Becky bước lại gần hơn.

"Tiền gửi về — dừng lại."
"Bà ta không có quyền đòi hỏi gì ở chị."
"Và nếu bà ta còn xuất hiện—"

Becky không nói tiếp.
Nhưng ánh mắt đã nói thay tất cả.

Freen run lên.

"Không được..."
Chị hoảng hốt.
"Em làm vậy... bà ta sẽ—"

"Sẽ làm gì?"
Becky cắt lời.

Không gắt.
Chỉ rất chắc.

"Làm đau chị thêm lần nữa à?"

Freen cứng họng.

Becky hạ giọng.

"Chị đã chịu đủ rồi."
"Giờ đến lượt em."

Em đặt tay lên vai Freen.
Rất nhẹ.

"Cho em bảo vệ chị."

Freen cúi đầu.

Nước mắt rơi xuống bồn rửa.

"Chị sợ..."
Chị thì thầm.
"Sợ mình mang rắc rối đến cho em."

Becky nâng cằm Freen lên.
Buộc chị phải nhìn mình.

"Nghe cho rõ."
Becky nói.

"Chị không phải rắc rối."
"Chị là người em muốn giữ lại."

Một câu nói.
Không vòng vo.
Không giấu giếm.

Freen nghẹn thở.

Chị chưa kịp hiểu hết ý nghĩa của câu đó —
nhưng tim chị đập mạnh đến đau.

Đêm đó,
Becky vẫn không ngủ.

Nhưng cơn giận trong em
đã chuyển thành một thứ khác:

Quyết tâm.

Em ngồi bên giường Freen rất lâu,
chỉ để chắc rằng
người kia đang ngủ yên,
không bị kéo về quá khứ thêm lần nào nữa.

Becky biết:

Từ giây phút này,
Em không chỉ bảo vệ Freen khỏi thế giới bên ngoài—

mà còn phải giúp Freen
học cách tin rằng
mình xứng đáng được an toàn.

———

Đêm đó,
Freen ngủ rất sâu.

Sau nhiều ngày căng thẳng,
cơ thể chị kiệt sức trước cả tâm trí.

Đèn ngủ hắt ánh sáng vàng nhạt lên gương mặt Freen.
Hơi thở đều.
Hàng mi khẽ rung.

Becky ngồi bên giường.

Chỉ định ngồi một chút.
Chỉ để chắc rằng Freen không gặp ác mộng.

Em vươn tay,
kéo nhẹ chăn lên cao hơn một chút.

Rồi định đứng dậy.

Ngay khoảnh khắc đó—

Freen trong mơ trở mình.

Bàn tay vươn ra.
Nắm lấy tay Becky.

Rất chặt.

Becky khựng lại.

"Đừng..."
Freen thì thầm trong giấc ngủ.
Giọng run.
"Đừng bỏ chị..."

Tim Becky đập mạnh một cái.

Freen kéo tay Becky lại,
ôm sát vào ngực mình,
như đang níu lấy thứ duy nhất có thể giữ chị lại với hiện tại.

"Chị xin lỗi..."
Freen lẩm bẩm.
"Chị sẽ ngoan mà..."

Một câu nói rất khẽ.
Nhưng như dao cắt.

Becky không thở nổi.

Bàn tay bị giữ lại.
Hơi ấm truyền qua da.

Becky cúi xuống,
nhìn gương mặt Freen đang ngủ.

Không phòng bị.
Không tự vệ.
Hoàn toàn tin tưởng.

Một thứ gì đó trong Becky lệch nhịp.

Không phải ham muốn đơn thuần.
Mà là một cơn sóng rất nguy hiểm—

muốn ở lại.
Muốn được cần đến.
Muốn là nơi duy nhất Freen bám vào.

Becky nhận ra—

chỉ cần em cúi thấp thêm một chút,
chỉ cần chạm thêm một chút thôi—

ranh giới sẽ vỡ.

Becky nhắm mắt.

Hít sâu.

Không được.

Không phải lúc này.
Không phải theo cách này.

Không phải khi Freen đang ngủ
và không thể lựa chọn.

Becky dùng toàn bộ kiềm chế
nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay Freen ra.

Chậm.
Rất chậm.

Freen khẽ nhíu mày trong mơ,
tay với theo không khí.

"Becky..."
Chị gọi.
Rất nhỏ.

Becky đứng dậy ngay.

Quay lưng.

Hai tay siết chặt đến run rẩy.

Em không quay lại nhìn nữa.

Nếu quay lại—
Becky sợ mình sẽ không đủ tỉnh táo
để rời đi.

Becky ra ban công.

Gió đêm lạnh buốt.

Em tựa lưng vào lan can,
ngửa đầu hít một hơi thật sâu.

"...Khốn thật."
Becky thì thầm.

Không phải vì Freen.
Mà vì chính mình.

Becky hiểu rất rõ:

Cảm xúc này đã vượt quá bảo vệ.
Vượt quá thương cảm.

Và nguy hiểm nhất—

Freen đang ở trạng thái dễ tổn thương nhất,
còn Becky thì lại là người duy nhất
chị tin tưởng tuyệt đối.

Becky đặt tay lên ngực mình.

Tim vẫn đập nhanh.

"Chờ đã."
Em tự nói.
"Chờ chị mạnh hơn đã."

Trong phòng,
Freen trở mình.

Bàn tay đặt lên chỗ trống bên cạnh,
như tìm kiếm điều gì đó đã biến mất.

Nhưng lần này,
không có ai đánh thức chị khỏi giấc ngủ.

Chỉ có một người khác
đứng ngoài ranh giới,
tự ép mình lùi lại—

để không làm tổn thương người mà mình yêu
theo cách sai nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co