Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 15

LTTN3004

Ngày thi đến.

Sân trường đông nghịt người.
Tiếng bước chân.
Tiếng gọi tên phòng thi.
Không khí căng đến mức ai cũng nói nhỏ hơn thường ngày.

Freen đứng giữa đám đông,
tay cầm thẻ dự thi.
Lòng bàn tay hơi ướt mồ hôi.

Becky đứng cạnh.

Không nắm tay.
Không nói nhiều.

Chỉ đứng đó,
vai chạm vai —
đủ để biết cả hai đều đang run.

"Phòng khác nhau."
Becky nói, nhìn bảng phân phòng.

Freen gật đầu.

"Ừ."

Chỉ một chữ.
Nhưng cả hai đều hiểu:
từ giờ đến khi tiếng trống vang lên,
mỗi người phải tự bước tiếp một mình.

David đứng ngoài hàng rào,
đeo balo lệch một bên vai.
Cậu đã cao hơn trước,
nét mặt bớt trẻ con.

David nhìn chị gái mình,
rồi nhìn Freen.

Ánh mắt rất khác.

Không còn tò mò.
Không còn vô tư.

Chỉ là một sự công nhận rất im lặng.

"Chị Freen."
David gọi.
"Thi xong... em đợi ở đây."

Freen mỉm cười.

"Ừ."

Becky nhìn em trai một cái.
David tránh mắt,
nhưng không né.

Cậu biết.
Và cậu chọn không nói.

Tiếng trống vang lên.

Học sinh tản ra.

Freen đi về hướng phòng thi của mình.
Becky cũng vậy.

Hai người không ngoái lại.

Nhưng khi bước qua bậc thềm cuối cùng,
Freen khẽ dừng.

Becky cũng dừng.

Cả hai quay đầu.

Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn.

Không lời chúc.
Không động tác thừa.

Chỉ là một ánh nhìn —
nói rằng: chị làm được,
và em tin.

Rồi mỗi người quay đi.

Thời gian trôi chậm.

David ngồi ngoài ghế đá.
Chân rung nhẹ.
Mắt nhìn về hai dãy phòng thi khác nhau.

Cậu chưa từng hồi hộp như vậy.
Không phải cho bản thân.

Mà cho hai người kia.

Cuối cùng,
chuông kết thúc vang lên.

Cổng phòng thi mở ra.

Học sinh lục tục bước ra ngoài.
Gương mặt ai cũng mệt.

David đứng bật dậy.

Rồi—

Becky xuất hiện trước.

David vừa định gọi,
thì thấy Freen từ hướng đối diện bước tới.

Hai người cùng dừng lại.

Không ai nói gì.

Không ai nhìn David trước.

Họ nhìn nhau.

Chỉ một giây thôi.

Nhưng trong giây đó,
mọi căng thẳng,
mọi sợ hãi,
mọi đêm mất ngủ —

đều tan đi.

Becky cười trước.
Một nụ cười rất nhẹ.

Freen cũng cười.

Không rạng rỡ.
Không khoa trương.

Chỉ là một nụ cười biết rằng:
mình đã đi hết đoạn đường này rồi.

David đứng đó.
Nhìn hai người.

Rồi cũng cười theo.

Không nói gì.

Vì cậu hiểu:

Có những khoảnh khắc,
người ta không cần nói với cả thế giới —

chỉ cần nhìn thấy nhau
là đủ.

———

Ngày có kết quả thi đến rất nhanh.
Nhanh đến mức Becky cảm giác mình chưa kịp chuẩn bị tâm lý.

Căn phòng khách yên tĩnh.
Chỉ có tiếng quạt quay đều
và tiếng gõ phím lách cách của David.

Freen ngồi bên cạnh Becky.
Hai tay đặt ngay ngắn trên đùi.
Lưng thẳng, nhưng vai hơi cứng.

Becky thì khác.
Em tựa lưng vào ghế,
tay khoanh trước ngực,
nhìn thẳng vào màn hình máy tính trước mặt David
nhưng thực ra... không nhìn thấy gì.

"Ra chưa?"
Becky hỏi.

"Chờ xíu..."
David nuốt nước bọt.
Ngón tay dừng lại trên chuột.

Freen khẽ hít một hơi sâu.

Tim đập rõ đến mức
chị sợ Becky nghe thấy.

"Rồi."
David nói.

Căn phòng im phăng phắc.

"Becky Rebecca..."
David đọc trước.

Becky nín thở.

"Điểm tổng... bằng với Freen."

Becky quay phắt sang.

Freen cũng nhìn lại.

"Đồng điểm."
David nhấn mạnh.
"Và—"

Cậu dừng lại một nhịp,
cố tình.

"Đủ điểm tuyển thẳng
vào đại học X."

Tên một trường đại học nổi tiếng ở Thái Lan hiện lên trên màn hình.

Trong vài giây,
không ai nói gì.

Rồi—

Freen đưa tay che miệng.
Mắt đỏ lên.

Becky không cười.
Cũng không thở phào.

Em chỉ buông tay xuống,
lưng thẳng hơn một chút,
như thể có thứ gì đó rất nặng
vừa được đặt xuống đúng chỗ.

David reo lên trước:

"Đậu rồi!
Hai người đậu rồi!"

Freen quay sang Becky.

"Chị... đậu rồi."
Giọng run, rất khẽ.

Becky nhìn chị,
ánh mắt sâu hơn bình thường.

"Ừ."
Em nói.
"Chị làm được rồi."

Chỉ một câu.
Nhưng Freen bật khóc.

Không thành tiếng.
Chỉ là nước mắt rơi xuống,
từng giọt.

Becky không ôm.
Chỉ đưa tay,
đặt lên vai Freen.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ chắc.

Ba mẹ Becky từ ngoài bước vào.
Họ đã nghe loáng thoáng.

"Mấy đứa đậu rồi à?"
Mẹ Becky hỏi.

David gật đầu lia lịa.

"Đậu tuyển thẳng luôn ạ."

Ánh mắt ba mẹ Becky đổi khác.
Không còn lo lắng.
Chỉ còn suy tính.

Ba Becky nhìn Becky.

"Vậy thì..."
Ông nói chậm rãi.
"Con muốn học trong nước,
hay ra nước ngoài du học?"

Câu hỏi rơi xuống.

Freen vô thức siết tay.
Rồi chợt nhận ra,
liền buông ra ngay.

Becky im lặng.

Ánh mắt em lướt qua ba mẹ,
qua David,
rồi dừng lại ở Freen.

Rất lâu.

Trong khoảnh khắc đó,
Becky chợt hiểu:

Lựa chọn này
không chỉ là tương lai của riêng em.

Mà là...
liệu em có dám bước xa thêm một bước nữa hay không.

Becky hít sâu.

"Con muốn—"

Câu trả lời còn dang dở.

Và chính ở đó,
một ngã rẽ thật sự
bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co