Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 16

LTTN3004

"Cho con thêm chút thời gian suy nghĩ."

Becky nói rất bình tĩnh.
Nhưng chính sự bình tĩnh đó
khiến Freen thấy tim mình chùng xuống.

Không ai phản đối.
Ba mẹ Becky gật đầu.
David cũng chỉ "ừ" một tiếng.

Chỉ có Freen là không nói gì.

Chị cúi đầu.
Hai tay đan chặt vào nhau.

Du học.

Hai chữ ấy
như một khoảng cách vô hình
vừa được đặt ra giữa họ.

Freen hiểu.
Quá hiểu.

Becky có tương lai của mình.
Có cả thế giới rộng lớn phía trước.

Còn chị.. Chị không có quyền giữ.

Nhưng hiểu không có nghĩa là không đau.

Từ hôm đó, Freen bắt đầu né Becky.

Không lộ liễu.
Không bất kính.
Chỉ là... tránh.

Becky bước vào bếp,
Freen liền nhớ ra còn đồ giặt chưa phơi.

Becky ngồi ở phòng khách,
Freen mang cớ lên lầu lau dọn.

Becky gọi:

"Chị Freen?"

"Dạ?"
Giọng vọng từ xa.

"Chị ở đâu?"

"Chị... đang bận chút việc."

Luôn là "chút việc".

Becky đứng đó,
tay buông thõng,
ánh mắt tối lại.

Có lần, Becky cố tình.

Em đi thẳng vào phòng giặt.
Đúng lúc Freen đang phơi đồ.

Không kịp tránh.

Freen giật mình,
theo phản xạ lùi nửa bước.

"Em cần gì à?"
Freen hỏi, không nhìn thẳng.

Becky im lặng.

Khoảng cách giữa hai người
chỉ còn chưa tới một cánh tay.

"Chị tránh em?"
Becky hỏi thẳng.

Freen khẽ lắc đầu.
"Không có."

Nói dối.

Becky biết.
Nhưng em không ép.

"Ừ."
Becky đáp.
Rồi quay đi trước.

Cứ thế.

Ngày qua ngày.

Trong một ngôi nhà,
hai người thân nhất
lại đi vòng qua nhau như người dưng.

Becky dần ít nói hơn.
Em không còn kiếm cớ gọi Freen nữa.

Không phải vì không muốn.
Mà vì mỗi lần bị né,
nó đau hơn em tưởng.

Một buổi tối,
Becky ngồi một mình trong phòng.

Đèn không bật.

Em nhìn ra ngoài cửa sổ,
nghĩ đến viễn cảnh ra đi.

Lúc này,
điều khiến em sợ nhất
không phải là xa nhà.

Mà là—
xa người duy nhất
khiến em cảm thấy mình muốn ở nhà.

Còn Freen,
đêm đó cũng không ngủ.

Chị ngồi bên mép giường,
ôm gối,
tự nhủ với bản thân không biết bao nhiêu lần:

Mình không được ích kỷ.
Không được kéo em ấy lại.
Chỉ cần đứng xa một chút thôi...

Nhưng càng lùi, chị càng thấy mình
sắp đánh mất thứ quan trọng nhất.

Và cả hai đều không biết rằng—

Sự tránh né này
chỉ là khởi đầu
cho một lần đối diện
không thể trốn thêm được nữa.
——
Ngày Becky tròn mười tám tuổi.

Biệt thự sáng rực từ rất sớm.
Đèn treo dọc lối vào, hoa tươi phủ kín đại sảnh.
Bàn tiệc dài, rượu vang, tiếng cười nói đan xen như một buổi dạ tiệc hơn là sinh nhật.

Ba mẹ Becky đứng tiếp khách.
Những cái bắt tay chặt chẽ.
Những lời chúc được trau chuốt cẩn thận.

"Chúc mừng sinh nhật con gái."
"Cô bé càng lớn càng xinh."
"Không biết sau này có dự định du học nước nào?"

Becky mỉm cười.
Nụ cười đúng mực.
Lễ phép.
Không hơn.

Những chiếc hộp quà xếp thành hàng:
đồng hồ phiên bản giới hạn,
trang sức đắt tiền,
cả những món quà được chọn lựa quá mức... có chủ đích.

Nhưng Becky gần như không nhìn.

Em hiểu.
Hiểu rất rõ.

Hôm nay không chỉ là sinh nhật.
Mà là một buổi "giới thiệu".

Giới thiệu Becky với giới đối tác.
Giới thiệu Becky như một "lựa chọn tương lai".

Con trai của họ đến,
người thì tỏ ra lịch thiệp,
người thì cố tình khoe mẽ,
người thì ánh mắt dừng trên Becky lâu hơn mức cần thiết.

"Becky có thể cho anh số liên lạc không?"
"Em thích nhạc cổ điển hay hiện đại?"
"Nếu em sang Anh học, anh cũng đang làm việc bên đó—"

Becky nghe.
Gật đầu.
Trả lời xã giao.

Trong đầu cô chỉ có một câu hỏi lặp đi lặp lại:

Chị ấy đâu rồi?

Freen đứng ở rìa đại sảnh.

Không phải vị trí dành cho người giúp việc,
nhưng cũng không phải nơi của khách.

Chị mặc đồng phục chỉnh tề,
tay cầm khay rượu,
lưng thẳng,
ánh mắt luôn hạ thấp.

Chị thấy hết.

Thấy Becky bị vây quanh.
Thấy những ánh mắt không giấu giếm.
Thấy nụ cười Becky càng lúc càng nhạt.

Và chị biết—
mình không có quyền đứng cạnh.

Không phải hôm nay.

Mỗi lần ánh mắt Becky lướt qua đám đông,
Freen đều vô thức né sang chỗ khác.

Như những ngày vừa rồi.

Tránh.
Luôn là tránh.

Một chàng trai tiến lại gần Becky lâu hơn những người khác.
Ăn mặc chỉnh chu, giọng nói tự tin.

"Anh nghe nói em sắp du học."
"Thật trùng hợp, anh cũng chuẩn bị sang đó."
"Biết đâu—"

Becky cắt lời.

"Xin lỗi."
Giọng em vẫn nhẹ,
nhưng dứt khoát.

"Em không có hứng thú."

Cả người kia sững lại.

Không phải vì bị từ chối,
mà vì ánh mắt Becky—
lạnh hẳn đi.

Em quay đầu.

Ánh nhìn vượt qua đám đông,
bỏ qua ánh đèn,
bỏ qua tiếng nhạc.

Và dừng lại ở một người duy nhất.

Freen.

Freen đang cúi đầu rót rượu cho khách,
không hề biết mình vừa bị nhìn thấy.

Becky nhìn rất lâu.

Trong khoảnh khắc đó,
mọi lời chúc,
mọi món quà,
mọi ánh mắt tán tỉnh—

đều trở nên vô nghĩa.

Sinh nhật mười tám tuổi.
Ngày được xem là cột mốc trưởng thành.

Nhưng Becky chợt nhận ra—

Điều em muốn nhất lúc này
không phải tương lai rực rỡ được vạch sẵn.

Mà là một người
đang tự đứng ra ngoài ánh sáng
dù vốn dĩ thuộc về nơi ấy.

Và nếu tối nay,
Becky không kéo Freen lại gần—

thì có lẽ,
Em sẽ mất chị
trước cả khi kịp rời đi.

———

Becky rời bữa tiệc sớm hơn dự kiến.

Không báo ai.
Chỉ nói với quản gia một câu ngắn gọn:
"Con hơi mệt."

Cánh cửa phòng khép lại, tách Becky ra khỏi ánh đèn và tiếng nhạc ồn ã phía dưới.

Em tựa lưng vào cửa, nhắm mắt.
Ngực hơi nặng.
Đầu đau âm ỉ.

Không phải vì tiệc.
Mà vì một người cứ trốn tránh em suốt mấy ngày nay.

Freen đứng dưới bếp, tay khẽ khựng lại khi nghe người khác nói Becky đã lên phòng.

Chị nhìn lên cầu thang.

Ban đầu là do dự.
Có nên lên không?
Có phải lại làm Becky khó chịu không?

Nhưng rồi hình ảnh Becky tái mặt lúc nãy cứ hiện lên.

Cuối cùng, Freen vẫn bước lên.

Trước cửa phòng Becky, chị đứng yên vài giây, hít một hơi thật nhẹ rồi mới gõ cửa.

Cốc. Cốc.

Cửa vừa mở ra một khe nhỏ—
là Becky.

Em chặn ngay ở cửa, không cho Freen bước vào.

"Chị lên đây làm gì?"
Giọng Becky hơi khàn, nhưng khoé môi lại cong cong, rõ ràng không hoàn toàn khó chịu.

Freen hơi giật mình.
"Chị... nghe nói em không khoẻ."

Becky nghiêng đầu nhìn chị, ánh mắt tối đi một chút.
"Vậy là chị còn nhớ tới em à?"

Freen sững lại.
"Chị—"

"Vào thăm bệnh mà đứng ngoài cửa thế này?"
Becky chống tay lên khung cửa, cố tình tiến sát thêm nửa bước.

Khoảng cách đột ngột thu hẹp khiến Freen bối rối, vô thức lùi lại nửa bước.

"Em chỉ mệt chút thôi."
Becky hạ giọng, ánh mắt lướt qua gương mặt Freen.
"Nhưng nếu chị đã lên... thì không thể về tay không được."

"...Quà sinh nhật."
Becky nói như nhớ ra, khoé môi nhếch lên trêu chọc.
"Chị chưa đưa."

Freen mím môi.
"Chị tưởng em không để ý mấy thứ đó."

"Là em không để ý quà của người khác."
Becky nhìn thẳng vào mắt chị.
"Còn của chị thì có."

Không khí im bặt.

Freen cảm thấy tim mình đập hơi nhanh.
"Chị... chưa chuẩn bị gì cả."

Becky tiến thêm một bước nữa.
Khoảng cách lúc này chỉ còn vừa đủ để Freen nghe rõ nhịp thở của em.

"Vậy thì cho em một lời chúc."
Giọng Becky thấp xuống.
"Hoặc... đừng trốn em nữa."

Câu nói ấy khiến Freen sững người.

"...Chị không trốn."
Giọng chị nhỏ hẳn.
"Chỉ là—"

"Chỉ là chị sợ."
Becky nói thay, không giận, chỉ mệt mỏi.
"Sợ điều gì đó mà chị không muốn gọi tên."

Freen cúi đầu.
"Chị xin lỗi."

Becky nhìn chị rất lâu.

Rồi cô thở nhẹ, lùi lại nửa bước, cuối cùng cũng nhường cửa.

"Thôi được."
"Coi như quà sinh nhật của em là—"

Becky dừng lại, quay đầu cười rất khẽ.

"—chị chịu ở lại đây thêm một chút."

Không phải mệnh lệnh.
Không phải trêu chọc.

Mà là một lời xin rất nhẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co