Chương 17
Đêm muộn.
Khi vị khách cuối cùng rời đi,
căn biệt thự dần chìm vào yên tĩnh.
Ba mẹ Becky mệt mỏi,
David ngáp dài, lễ phép chúc chị ngủ ngon rồi về phòng.
Ánh đèn đại sảnh tắt dần.
Freen đứng dậy, theo thói quen định xuống dưới phụ dọn dẹp,
nhưng vừa xoay người—
Cạch.
Tiếng khoá cửa vang lên rất khẽ.
Freen quay lại.
Becky đứng dựa vào cửa, tay vẫn đặt trên ổ khoá,
ánh mắt nhìn chị không rời.
"Em—"
Freen hơi sững.
"Chị còn chưa—"
"Không cần dọn."
Becky nói.
"Ở đây."
Giọng không nặng.
Nhưng không cho đường lùi.
Freen chần chừ một chút, rồi gật đầu.
"...Dạ."
⸻
Trong phòng, ánh đèn vàng dịu.
Becky ngồi trước bàn trang điểm.
Chiếc váy dự tiệc đã được thay ra,
chỉ còn lại lớp trang điểm mỏng nhưng cầu kỳ.
Freen đứng phía sau, cẩn thận tháo từng chiếc kẹp tóc.
"Chị giúp em tẩy trang nhé."
Giọng chị nhỏ, đều.
Becky không đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Khăn bông ấm chạm lên da.
Freen lau rất nhẹ, như sợ làm đau.
Lớp son đỏ biến mất trước tiên.
Rồi phấn má.
Cuối cùng là lớp kẻ mắt mảnh.
Gương mặt Becky dần trở về vẻ quen thuộc—
trẻ hơn,
mềm hơn,
không còn lớp phòng bị của buổi tiệc.
Freen nhìn một thoáng, rồi vội cúi xuống.
Tim chị đập chậm, nhưng rõ.
⸻
Những món trang sức được tháo ra đặt lên khay nhung.
Vòng cổ kim cương.
Hoa tai đính đá.
Chiếc đồng hồ ánh bạc lạnh lẽo.
Toàn là những thứ đắt tiền đến mức
chỉ cần nhìn thôi cũng biết không thuộc về thế giới của Freen.
Chị cẩn thận cất từng món vào hộp,
động tác chậm rãi, trân trọng.
Ánh mắt chị không giấu được sự ngưỡng mộ.
"Đẹp thật..."
Freen buột miệng nói nhỏ, rồi giật mình.
"À... ý chị là—"
"Chị thích à?"
Becky hỏi, giọng rất bình thản.
Freen lắc đầu ngay.
"Không phải thích."
"Chỉ là... được ngắm thôi cũng vui rồi."
Becky nhìn chị qua gương.
Ánh mắt đó khiến Freen thấy mình như bị soi thấu—
không phải vì tham,
mà vì quen với việc đứng ngoài,
quen với việc chỉ dám nhìn.
Becky đưa tay lấy chiếc vòng cổ từ khay,
nhét vào hộp mà không mấy để tâm.
"Mấy thứ này..."
Cô nói khẽ.
"Em không thấy có gì đặc biệt."
Freen ngẩn ra.
"...Sao lại không?"
Becky quay ghế lại, đối diện chị.
"Vì nó không làm em vui."
Em nói.
"Chỉ là đồ vật."
Rồi ánh mắt Becky chậm rãi dừng lại trên Freen.
"Những lúc em vui—"
"Chưa bao giờ là vì mấy thứ này cả."
Freen đứng yên.
Cổ họng hơi khô.
Không khí trong phòng yên tĩnh đến mức
nghe rõ cả tiếng thở.
Becky không nói thêm.
Chỉ đứng dậy, bước ngang qua chị,
tắt bớt một ngọn đèn.
Ánh sáng dịu xuống.
"Ngủ đi."
Becky nói, giọng mệt nhưng rất thật.
"Đêm nay... chị ở đây."
Không phải mệnh lệnh.
Không phải giữ người.
Mà là một câu nói đơn giản,
khiến Freen lần đầu tiên trong đời
không cảm thấy mình là kẻ đứng ngoài căn phòng ấy nữa.
——-
Cánh cửa phòng khép lại.
Không khoá.
Nhưng Freen biết—
đêm nay mình sẽ không rời đi.
Becky đã lên giường từ lúc nào,
đèn chỉ còn một ngọn ngủ mờ bên cạnh.
Freen đứng ở mép giường, lúng túng.
"Chị... em cần gì nữa không?"
Becky quay mặt về phía tường.
Giọng nhỏ, mệt.
"Ngồi đó đi."
Freen ngồi xuống ghế gần giường.
Hai tay đặt lên đùi, lưng thẳng như mọi khi.
Im lặng.
Một lúc rất lâu.
Rồi Becky lên tiếng, không quay lại:
"Hôm nay... chị thấy mấy người đó không?"
Freen biết Becky nói ai.
"...Có."
"Chị thấy khó chịu không?"
Freen ngập ngừng.
"...Không phải việc của chị."
Becky khẽ cười.
Một tiếng cười rất nhẹ, nhưng không vui.
"Lại là câu đó."
Becky xoay người, nhìn Freen trong ánh đèn mờ.
"Chị lúc nào cũng tự đặt mình ra ngoài."
"Không phải việc của chị."
"Không phải chỗ của chị."
"Không đến lượt chị."
Freen cúi đầu.
"...Chị quen rồi."
Hai chữ đó—
đánh thẳng vào ngực Becky.
⸻
Đêm trôi chậm.
Freen vẫn ngồi đó,
cho đến khi Becky thiếp đi.
Hơi thở đều.
Mi mắt khép.
Freen đứng dậy rất khẽ, định rời đi.
Nhưng vừa quay người—
Một lực kéo nhẹ.
Becky trong cơn mơ nắm lấy tay chị.
Không chặt.
Nhưng đủ để giữ.
"Đừng..."
Giọng Becky lạc đi trong giấc ngủ.
"...đi."
Freen sững lại.
"Becky?"
Chị gọi rất nhỏ.
Không đáp.
Chỉ có bàn tay vẫn nắm lấy tay chị,
như phản xạ vô thức.
Freen do dự vài giây.
Rồi chị ngồi xuống mép giường.
"Chị ở đây."
Giọng rất khẽ.
"Không đi đâu cả."
Như một lời hứa—
mà chính chị cũng không chắc
mình có giữ nổi hay không.
⸻
Gần sáng.
Becky ngủ không yên.
Trán nhíu lại.
Hơi thở gấp hơn.
Trong mơ, Becky vô thức kéo tay Freen lại gần,
đầu tựa vào cánh tay chị.
Khoảnh khắc đó—
Becky tỉnh.
Ý thức quay về rất nhanh.
Khoảng cách quá gần.
Hơi ấm quá rõ.
Becky nín thở.
Chỉ cần nhúc nhích một chút—
là sẽ vượt qua giới hạn mà chính em đã cố giữ.
Tim đập mạnh.
Rất mạnh.
Becky nhắm mắt lại, buông tay ra thật chậm,
như thể sợ chỉ cần cử động mạnh hơn
sẽ không dừng lại được nữa.
Cô quay lưng,
giấu đi cảm xúc đang trào lên dữ dội.
"Ngủ đi..."
Becky nói khẽ, không rõ là nói với Freen
hay với chính mình.
Freen không biết Becky đã tỉnh.
Chỉ lặng lẽ kéo chăn lên cao hơn cho em,
rồi ngồi yên cạnh giường cho đến khi trời sáng.
Ngoài kia,
một ngày mới sắp bắt đầu.
Nhưng cả hai đều hiểu—
Sau đêm nay,
mọi thứ sẽ không thể quay lại
như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co