Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 18

LTTN3004

Sáng hôm sau.

Becky tỉnh dậy trước.

Ánh nắng lọt qua rèm cửa, rơi lên nửa khuôn mặt.
Em nằm yên rất lâu, không nhúc nhích.

Bên cạnh—
Freen đã không còn đó.

Giường gọn gàng.
Không dấu vết.
Như thể đêm qua chỉ là một giấc mơ rất thật.

Becky ngồi dậy.

Trong lòng trống rỗng một cách khó chịu.

Freen đang ở bếp.

Vẫn là Freen của mọi ngày.
Tạp dề chỉnh tề.
Động tác gọn gàng.
Giữ khoảng cách vừa đủ.

Khi Becky xuống,
chị khẽ cúi đầu.

"Chào buổi sáng."

Chỉ ba chữ.

Không hơn.

Không hỏi Becky có mệt không.
Không nhắc đến đêm qua.
Không nhìn thẳng.

Becky đứng khựng lại.

"...Chị ngủ có ngon không?"
Becky hỏi, giọng bình thường đến chính em cũng ghét.

"Dạ, bình thường."
Freen đáp.

Bình thường.

Becky cười nhạt.

Đêm qua—
người ôm tay chị,
người được em giữ lại,
người khiến em suýt mất kiểm soát—

hóa ra chỉ là bình thường.

Những ngày sau đó.

Freen càng giữ kẽ hơn.

Xưng hô quay lại chuẩn mực.
Khoảng cách rõ ràng.
Không còn vô thức chạm gần.

Becky gọi—
Freen có mặt.

Becky không gọi—
Freen tuyệt đối không xuất hiện.

Mọi thứ đúng đến mức không thể trách.

Và cũng lạnh đến mức Becky thấy nghẹt thở.

Một buổi chiều.

Becky đọc sách ở phòng khách.
David không có nhà.

Freen mang trà đến, đặt xuống, rồi định rời đi.

"Chị Freen."
Becky gọi.

Freen dừng lại.
"Dạ?"

"Chị ngồi xuống đi."

"...Không cần đâu."

Becky ngẩng lên.
Ánh mắt sắc hơn.

"Em nói chị ngồi."

Freen do dự.
Cuối cùng vẫn ngồi xuống ghế đối diện.

Im lặng.

Rất lâu.

"Đêm sinh nhật..."
Becky lên tiếng.
"Chị không thấy có gì để nói với em sao?"

Freen siết nhẹ tay.
"...Đêm đó em mệt. Chị chỉ làm tròn bổn phận."

Một câu nói đúng.
Đúng đến tàn nhẫn.

Becky bật cười.
Nhưng trong mắt không có ý cười.

"Bổn phận?"
"Vậy lúc chị ở lại—"
"lúc chị để em giữ tay—"

Becky dừng lại.

"...cũng là bổn phận sao?"

Freen ngẩng đầu lên.

Trong khoảnh khắc đó,
Becky thấy rất rõ—

nỗi sợ.

Không phải sợ chị.
Mà là sợ vượt quá vị trí của mình.

"Becky."
Freen gọi tên em—rất khẽ.
"Xin em đừng hỏi những câu như vậy."

"Vì sao?"

"Vì chị không có quyền trả lời."

Câu nói đó.

Như một nhát dao.

Becky đứng bật dậy.

"Quyền?"
"Quyền là ai đặt ra?"
"Là chị hay là em?"

Freen cũng đứng lên.
Giữ khoảng cách.

"Là chị."

Giọng Freen run, nhưng dứt khoát.

"Chị phải biết mình đang ở đâu."
"Em sắp ra nước ngoài."
"Em có tương lai."
"Còn chị—"

Freen nuốt xuống.

"Chị chỉ là người được giữ lại vì lòng tốt."

Becky chết lặng.

Đêm đó.

Becky không ngủ.

Còn Freen—
lần đầu tiên sau rất lâu
ngồi khóc trong phòng tắm,
không dám phát ra tiếng.

Không phải vì họ không yêu.
Mà vì một người nghĩ mình không xứng để được yêu.

Và nếu Becky không phá vỡ suy nghĩ đó—

thì lần này,
người rời đi trước...
sẽ là Freen.
——

Từ hôm đó,
Freen né Becky rõ ràng hơn.

Không còn chỉ là tránh ánh mắt.
Mà là tránh cả sự hiện diện.

Becky bước vào phòng,
Freen lập tức có việc khác.

Becky ngồi xuống sofa,
Freen mang cớ lên lầu.

Mọi thứ lịch sự đến mức vô cảm.

Becky nhìn thấy hết.
Và lần này—
cô không gọi nữa.

Ngày Becky ký giấy du học.

Ba mẹ vui.
David hào hứng kể đủ thứ về nước ngoài.

Becky im lặng.

Khi quản gia hỏi:
"Có cần gọi Freen lên không?"

Becky lắc đầu.

"Không cần."

Một câu nói ngắn.

Như tự tay cắt đứt con đường quay lại.

Buổi tối.

Freen đang gấp quần áo trong phòng giặt thì nghe loáng thoáng tiếng cười từ phòng khách.

"Con quyết định rồi."
Becky nói.
"Con sẽ đi."

Freen khựng lại.

Tay siết chặt tấm áo.

Đi.

Chị biết ngày này sẽ đến.
Biết rất rõ.

Nhưng khi nghe chính miệng Becky nói—
ngực vẫn đau nhói như bị bóp chặt.

Không ai gọi tên chị.
Không ai hỏi ý kiến.

Cũng đúng thôi.
Đây không phải chuyện của chị.

Những ngày sau đó.

Không khí trong nhà đổi khác.

Vali xuất hiện.
Hồ sơ được sắp xếp.
Cuộc gọi quốc tế nhiều hơn.

Becky bận.
Rất bận.

Freen cũng bận.
Bận né.

Hai người cùng sống chung,
nhưng như ở hai thế giới song song.

Có lần,
Becky đứng ở cuối hành lang,
nhìn Freen từ xa.

Freen đang cẩn thận lau tay vịn cầu thang.
Dáng người quen thuộc.
Cúi đầu.

Becky mở miệng—

Rồi khép lại.

Cô nhận ra:
nếu bây giờ nói,
cô sẽ giữ không nổi.

Đêm trước ngày bay.

Cả nhà ăn tối cùng nhau.

Ba mẹ Becky dặn dò.
David cố tỏ ra vui, nhưng mắt đỏ hoe.

Chỉ có Freen là im lặng.

Becky nhìn chị rất nhiều lần.
Chờ.
Chỉ một câu thôi.

Nhưng Freen không nói gì.

Không chúc may mắn.
Không hỏi khi nào về.
Không giữ.

Vì giữ...
không phải quyền của chị.

Sau bữa ăn.

Becky đứng dậy.

"Con lên phòng trước."

Em đi ngang Freen.

Khoảng cách rất gần.

Chỉ cần Freen gọi một tiếng—

Nhưng không có.

Đêm đó.

Freen ngồi một mình trong phòng giúp việc.

Vali của Becky đang được đặt trước cửa phòng chủ.

Chị nhìn rất lâu.

Rồi quay đi.

Nhắm mắt.

Tự nhủ:

Chỉ cần chịu thêm một chút.
Chị quen rồi.
Quen với việc ở lại phía sau.

Còn Becky,
lần đầu tiên trong đời,
khóc trong im lặng.

Không phải vì phải đi xa.

Mà vì người duy nhất cô muốn mang theo—
lại là người cố tình đứng yên.

Im lặng kéo dài.

Và khi nó vỡ—
sẽ không còn cách nào vá lại như cũ nữa.

———

Trước ngày bay,
Becky đã làm xong tất cả.

Không ai biết.
Kể cả Freen.

Hồ sơ nhập học được chuẩn bị sẵn.
Học phí đóng đủ cho nhiều năm.
Cả sinh hoạt phí cũng đã được chuyển vào một tài khoản đứng tên Freen—
nhưng người quản lý là trường.

Mọi thứ gọn gàng.
Sạch sẽ.
Không để lại chỗ cho Freen từ chối.

Becky gọi David vào phòng.

Cửa đóng lại.

"David."
Giọng Becky rất bình tĩnh.
"Chị đi rồi... em để ý chị Freen giúp chị."

David sững người.
"...Vì sao?"

Becky quay mặt đi, nhìn ra cửa sổ.

"Vì chị ấy không giỏi tự lo cho mình."
"Và vì chị ấy sẽ không nói ra khi bị đối xử tệ."

David mím môi.

"Em biết rồi."
Cậu nói nhỏ.
"Em coi chị ấy là người nhà."

Becky khẽ gật đầu.

"Nếu có ai làm khó chị ấy—"
Becky dừng lại.
Giọng trầm xuống.
"Gọi cho chị. Bất cứ lúc nào."

David nhìn chị gái rất lâu.

"Chị..."
"Chị không định nói với chị Freen sao?"

Becky im lặng.

Một lúc.

"Không cần."
"Chị ấy sẽ không nhận."

Đêm đó.

Becky đứng trước cửa phòng Freen.

Tay giơ lên.
Rồi hạ xuống.

Em biết—
chỉ cần gõ cửa,
tất cả những gì em cố giữ sẽ sụp đổ.

Nên em quay đi.

Sáng hôm sau.

Freen tỉnh dậy như mọi ngày.

Nhưng trong nhà thiếu đi một thứ gì đó.

Không khí rỗng hơn.
Yên tĩnh đến lạ.

David đứng ở cầu thang.

"Chị Freen."
Cậu gọi.

Freen quay lại.
"Ừ?"

"Chị Becky đi rồi."

Chỉ bốn chữ.

Freen đứng yên.

Một lúc rất lâu.

"...Ừ."
Chị đáp.
Giọng bình thản đến mức David thấy nghẹn.

Chiều hôm đó.

Quản gia đưa Freen một phong bì.

"Cô chủ dặn... đưa cho em."

Freen mở ra.

Không có thư tay.

Chỉ là giấy tờ nhập học.
Xác nhận học phí đã hoàn tất.
Và một tờ giấy nhỏ, chỉ có đúng một dòng chữ, nét viết quen thuộc:

"Chị cứ học đi. Những chuyện còn lại, để em lo."

Freen siết chặt tờ giấy.

Môi run lên.

Lần đầu tiên...
chị bật khóc trước mặt người khác.

Không nức nở.
Chỉ là nước mắt rơi không ngừng.

Vì Freen hiểu—

Becky không bỏ chị lại.
Becky chỉ yêu chị theo cách
chị không dám nhận.

Và khoảng cách từ đây...
không còn là một căn nhà.

Mà là cả một đại dương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co