Chương - 19
Những ngày đầu Becky rời đi,
Freen gục thật sự.
Không phải gục trước mặt ai.
Mà gục trong những khoảnh khắc không có người nhìn.
Buổi sáng, chị vẫn dậy đúng giờ.
Đồng phục phẳng phiu.
Bữa sáng chuẩn chỉnh.
Nhưng đêm đến—
chị ngồi thừ trước bàn học,
mắt nhìn trang sách mà không đọc nổi một chữ.
Có những hôm,
chị quên mất mình đã ăn gì,
chỉ nhớ rất rõ cảm giác trống rỗng
khi nhìn sang chiếc ghế trống đối diện.
Becky từng ngồi ở đó.
⸻
Có một lần, Freen ngủ quên trên bàn học.
Trong mơ,
chị nghe thấy giọng Becky gọi:
"Chị Freen."
Chỉ hai chữ thôi.
Freen bật dậy.
Phòng trống trơn.
Khi nhận ra sự thật,
chị gục xuống,
lần đầu tiên ôm mặt khóc thành tiếng.
Không ai nghe.
⸻
Sau đêm đó,
Freen đổi cách sống.
Chị ngừng cho phép mình yếu đi.
Buổi sáng:
học từ 4 giờ.
Trưa:
ở lại thư viện.
Chiều:
học thêm chương trình vượt lớp.
Đêm:
ôn lại toàn bộ.
Không bạn bè.
Không nghỉ ngơi.
Không cho phép đầu óc trôi về những ký ức cũ.
David nhiều lần đứng trước cửa phòng học,
nhìn ánh đèn vẫn sáng lúc 2–3 giờ sáng.
"Chị Freen..."
Cậu gõ cửa.
"Chị nghỉ chút đi."
"Không sao."
Giọng Freen đều đều.
"Chị quen rồi."
Câu nói ấy khiến David lạnh sống lưng.
⸻
Ở trường,
Freen thay đổi rõ rệt.
Không còn chỉ giỏi—
mà là áp đảo.
Những bài kiểm tra gần như tuyệt đối.
Giải được những đề mà giáo viên cũng phải sững người.
Thành tích đứng đầu toàn khối.
Danh hiệu "học bá" không còn là lời đùa.
Nhưng không ai thấy Freen cười.
⸻
Có hôm giáo viên hỏi:
"Em học vì mục tiêu gì?"
Cả lớp im lặng.
Freen cúi đầu, trả lời rất nhỏ:
"Vì... em không muốn làm gánh nặng của ai nữa."
Không ai hiểu.
Nhưng David hiểu.
⸻
Đêm nọ.
Freen mệt đến mức tay run,
mắt cay xè.
Chị mở ngăn kéo.
Bên trong là tờ giấy Becky để lại.
"Chị cứ học đi. Những chuyện còn lại, để em lo."
Freen đặt tay lên ngực.
"...Becky."
Chị gọi khẽ, như một lời xin lỗi muộn màng.
"Chị đang học rồi."
"Chị không yếu nữa đâu."
Ngoài cửa sổ,
bầu trời rất tối.
Nhưng Freen ngồi thẳng lưng,
tiếp tục viết.
Không phải vì danh vọng.
Mà vì một người
đã đặt tương lai của chị
lên vai mình
rồi lặng lẽ bước đi.
——-
Hai năm sau, David cũng đã học xong cấp ba. Cậu không đi du học theo chị mình, mà ở lại trong nước học tiếp, cố ý chọn đúng trường Freen đang học. Để làm tròn lời chị gái đã dặn trước khi đi.
Buổi sáng hôm đó,
trường đông hơn thường lệ.
Freen bước vào lớp với tập tài liệu dày cộm trên tay.
Ánh mắt vẫn tỉnh.
Lưng vẫn thẳng.
Không ai nhận ra —
đêm qua chị chưa ngủ.
Tiết thứ ba.
Bài kiểm tra tổng hợp.
Freen viết nhanh. Rất nhanh.
Những dòng chữ gọn gàng, chính xác, lạnh lùng.
Nhưng đến trang cuối,
tay chị chậm lại.
Mực nhòe.
Một cơn choáng kéo đến bất ngờ —
như ai đó rút phăng không khí khỏi lồng ngực.
Tiếng ồn xung quanh bỗng xa dần.
"Freen?"
Ai đó gọi.
Chị cố đứng lên.
Chỉ một chút thôi.
Chỉ cần ra khỏi lớp—
Chân khuỵu xuống.
Âm thanh duy nhất còn lại
là tiếng ghế đổ,
và giọng David hoảng loạn:
"Chị Freen!"
⸻
Khi Freen mở mắt,
trần phòng y tế trắng đến chói.
Mùi thuốc sát trùng.
Cổ họng khô rát.
David ngồi cạnh,
mắt đỏ.
"Chị ngất gần mười phút."
Cậu nói nhỏ.
"Bác sĩ bảo chị suy nhược nặng. Thiếu ngủ. Thiếu ăn."
Freen quay mặt sang chỗ khác.
"...Em còn bài kiểm tra."
Chị thì thầm.
David siết chặt tay.
Giọng run lên:
"Chị định học đến chết sao?"
Câu hỏi đó —
lần đầu tiên khiến Freen im lặng.
Nước mắt chảy ra,
không báo trước.
Chị không khóc thành tiếng.
Chỉ để nước mắt thấm vào gối.
"...Chị không biết cách nào khác."
⸻
Cùng lúc đó,
ở một nơi cách xa.
Becky đứng trước cửa sổ ký túc xá,
thành phố xa lạ trải dài dưới chân.
Buổi tối.
Mưa lất phất.
Điện thoại trong tay sáng lên —
màn hình trống.
Không tin nhắn.
Không cuộc gọi.
Becky đã quen với điều đó.
Tự ép mình quen.
Nhưng tối nay,
ngực em đau lạ.
Một cơn đau mơ hồ,
không rõ nguyên do.
Becky gập người xuống giường.
Hơi thở nặng nề.
Kết quả học tập mới trả về.
Điểm không tệ.
Nhưng đầu óc trống rỗng.
Em đã sắp xếp tất cả:
tiền bạc, mối quan hệ, con đường cho Freen.
Chỉ có một thứ Becky không tính đến—
nỗi nhớ không chịu nghe lời.
Becky ôm mặt.
"...Chị có đang ổn không?"
Em thì thầm vào khoảng không.
Nước mắt rơi xuống,
ướt cả tay áo.
⸻
Đêm đó,
Freen nằm trong phòng y tế,
nhìn ánh đèn hành lang tắt dần.
Becky nằm trong ký túc xá,
nghe tiếng mưa gõ nhịp đều đều.
Hai người.
Hai nơi.
Cùng một câu hỏi
không ai trả lời được:
"Nếu lúc này mình gục ngã,
người kia có biết không?"
——
Buổi chiều hôm đó.
David ngồi một mình ngoài hành lang bệnh viện.
Đèn huỳnh quang lạnh lẽo.
Freen đang ngủ — hay đúng hơn là ngất vì kiệt sức, phải truyền dịch.
David nhìn chị rất lâu.
Người con gái từng dịu dàng,
từng mỉm cười khi nhìn Becky chỉ bằng ánh mắt —
giờ gầy đi thấy rõ.
Xương quai xanh lộ ra.
Hơi thở mỏng manh.
David cúi đầu.
Cậu nhớ lời Becky từng dặn trước khi đi:
"Nếu có chuyện gì... em để ý chị ấy giúp chị nhé."
Khi đó David chỉ cười.
Cậu nghĩ Becky lo xa.
Nhưng bây giờ —
David hiểu rồi.
Cậu rút điện thoại ra.
Màn hình sáng lên.
Tên Becky nằm đó,
bị cậu nhìn chằm chằm gần một phút.
"Em không muốn làm làm phiền chị, nhưng mà..."
David tự nói với mình.
Rồi cậu bấm gọi.
⸻
Bên kia nửa vòng trái đất,
điện thoại rung lên lúc gần 2 giờ sáng.
Becky đang ngồi trên sàn,
dựa lưng vào giường,
giữ đầu gối trong tay.
Tên hiện trên màn hình khiến tim em khựng lại.
David.
Becky bắt máy gần như ngay lập tức.
"David?"
Giọng em khàn đi vì thiếu ngủ.
Ở đầu dây bên kia,
David im lặng vài giây.
Rồi cậu nói, rất thấp:
"Chị Freen... ngất ở trường."
Thế giới của Becky tắt tiếng.
"...em nói gì?"
Becky hỏi lại,
giọng run đến mức chính em cũng không nhận ra.
"Chị ấy kiệt sức. Truyền dịch.
Bác sĩ nói nếu cứ thế này... sẽ nguy hiểm."
Becky không khóc.
Em đứng bật dậy.
"Bây giờ chị ấy ở đâu?"
Giọng Becky lạnh và sắc,
như quay về con người trước đây.
"Bệnh viện."
David ngập ngừng.
"Chị Becky... em biết chị đã chọn im lặng. Nhưng—"
"Em làm đúng."
Becky cắt lời.
"Cảm ơn em."
Cuộc gọi kết thúc.
Becky đứng yên giữa phòng.
Hơi thở dồn dập.
Tất cả những gì em cố xây suốt thời gian qua —
tự chủ, lý trí, khoảng cách —
sụp đổ trong một câu nói.
Em thì thầm, như nói với chính mình:
"...Em đã hứa là sẽ bảo vệ chị."
Becky quay sang bàn học.
Hộ chiếu.
Vé máy bay cũ.
Em mở laptop.
Bàn tay run,
nhưng ánh mắt thì đã quyết.
⸻
Ở bệnh viện
Freen cựa mình trong mơ.
Một giấc mơ rất ngắn.
Có ai đó gọi tên chị —
không lớn,
nhưng rất gần.
"Freen..."
Chị khẽ cau mày.
Một giọt nước mắt trượt khỏi khoé mắt,
chảy vào tóc.
David nhìn thấy.
Tim cậu thắt lại.
Cậu không biết rằng,
ở cách đó nửa vòng trái đất,
Becky vừa mua vé máy bay
một chiều.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co