Chương - 20
Becky về vào một buổi chiều không mưa.
Xe dừng trước cổng, cửa mở ra, hành lý được đưa vào nhanh gọn.
Không ai trong nhà được báo trước — trừ David.
Becky bước qua sảnh, ánh đèn vẫn sáng như mọi ngày.
Ngôi nhà không có gì thay đổi, chỉ có một điều rất rõ ràng:
không có Freen ở đó.
Không phải vì chị vắng mặt.
Mà vì lịch sinh hoạt đã được điều chỉnh từ trước.
Becky hỏi rất khẽ, như không muốn câu hỏi vang lên quá lớn:
"Chị ấy đâu?"
David trả lời ngay:
"Ở trường. Học tăng cường."
Becky gật đầu.
Thế là đủ.
⸻
Tối đó, chỉ có Becky và David ăn cơm.
Không khí yên tĩnh đến mức tiếng thìa chạm bát cũng nghe rõ.
David ăn không nhiều.
Cậu nhiều lần nhìn Becky, rồi lại thôi.
Cuối cùng, khi người làm đã rời đi, David nói:
"Chị Becky...
chị Freen không biết chị về."
Becky không ngẩng đầu.
"Ừ."
"Em đã không nói."
David hít sâu.
"Là vì chị dặn."
Becky đặt đũa xuống.
"Em làm đúng."
David cắn môi.
"Nhưng chị ấy... không ổn."
Becky im lặng.
David nói tiếp, lần này nhanh hơn, như sợ mình sẽ hối hận:
"Sau khi chị đi, chị ấy học rất nhiều. Gần như không nghỉ.
Ngất ở trường một lần.
Bác sĩ nói là kiệt sức."
Tay Becky khẽ run, nhưng giọng vẫn bình tĩnh:
"Bây giờ thì sao?"
"Vẫn đi học."
David đáp.
"Nhưng xin làm thêm việc nhà. Có lẽ chị ấy sợ thời gian rảnh sẽ nhớ chị nhiều hơn."
Becky gật đầu.
Không hỏi thêm.
⸻
Với Freen, hôm đó là một ngày rất bình thường.
Tan học muộn.
Ăn tối đơn giản.
Ngồi vào bàn học.
Ngôi nhà yên tĩnh, nhưng Freen không thấy lạ.
Becky đi du học — chuyện đó ai cũng biết.
Chị không đi lên tầng trên nữa.
Không có lý do.
Phòng Becky luôn đóng cửa.
Đèn tắt.
Freen nghĩ đơn giản:
Becky đang ở nước ngoài.
Và chị tin điều đó.
Không một nghi ngờ.
⸻
Becky ở trong phòng.
Cửa khóa.
Đèn tắt.
Em nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc đi ngang hành lang.
Chậm. Nhẹ. Rất đều.
Becky biết —
đó là Freen.
Nhưng Freen không dừng lại trước cửa.
Mà đi thẳng xuống tầng về phòng mình.
Không tìm.
Không chờ.
Không do dự.
Becky ngồi bất động trên giường rất lâu.
Không phải vì Freen tránh.
Mà vì Freen đã quen với việc Becky không còn ở đó.
⸻
Những ngày tiếp theo, Becky sống như một bóng ma trong chính ngôi nhà mình.
Dậy rất sớm.
Ra ngoài trước khi Freen xuống bếp.
Về rất muộn.
Chỉ bước vào nhà khi Freen đã ngủ.
David là người duy nhất nhìn thấy cả hai.
Và giữ im lặng.
Becky cố tình không để lại bất kỳ dấu hiệu nào.
Không đồ đạc.
Không mùi hương.
Không tiếng động.
Như thể em chưa từng trở về.
⸻
Có một buổi tối, Freen đứng trong bếp, nhìn quanh rất lâu.
Không hiểu vì sao mọi thứ hôm nay... quá ngăn nắp.
Quá ít việc.
Chị hỏi quản gia:
"Dạo này... có cắt bớt việc không ạ?"
Quản gia đáp bình thản:
"Cậu David muốn em tập trung học. Không muốn em mệt."
Freen gật đầu.
Không hỏi thêm.
Chị không hề biết —
đó là mệnh lệnh trực tiếp của Becky.
⸻
Đêm đó.
Becky mở cửa phòng rất khẽ.
Hành lang tối.
Yên tĩnh.
Em đứng đó, rất lâu, nhìn về phía phòng Freen.
Cửa đóng.
Đèn tắt.
Becky thì thầm, chỉ đủ cho chính mình nghe:
"Chị không biết... là tốt nhất."
Và quay vào phòng,
đóng cửa lại.
———
Freen biết mình bị để ý từ rất sớm.
Không phải ánh nhìn ngưỡng mộ như trước,
mà là những cái liếc nhanh rồi quay đi,
những tiếng cười khẽ khi cô bước ngang qua.
Danh xưng "học bá" trong một ngôi trường toàn con nhà giàu
chưa bao giờ là thứ dễ chịu.
Ban đầu chỉ là bàn tán.
"Nghe nói con nhỏ đó là giúp việc."
"Ở nhà người ta đó."
"Thảo nào, chắc học để đổi đời."
Freen nghe.
Nhưng không phản ứng.
Em đã quen với việc bị gán nhãn từ rất lâu rồi.
⸻
Người khơi mào là một bạn nữ lớp bên.
Không thân.
Không ghét rõ ràng.
Chỉ là... ganh.
Cô ta có đủ tiền, đủ quan hệ, đủ thành tích trung bình khá —
chỉ thiếu vị trí đứng đầu mà Freen đang chiếm.
Những câu chuyện cũ được lôi ra,
được bóp méo,
được thêm thắt.
"Nghe nói ở nhờ nhà người ta."
"Giúp việc mà dám ngồi chung lớp."
"Giả vờ hiền thôi, ai biết được."
Tin đồn lan nhanh hơn Freen tưởng.
Và lần này,
không có Becky đứng chắn phía trước.
⸻
Bạn bè từng vây quanh xin chỉ bài,
giờ chuyển sang tránh né.
Bàn học trống dần.
Có người không che giấu:
"Ngồi gần mày thấy ghê."
Freen cúi đầu,
lặng lẽ đổi chỗ.
Chị không cãi.
Không giải thích.
Vì giải thích với người đã muốn ghét
chỉ là tự làm mình nhỏ lại.
⸻
Chuyện xảy ra vào giờ ra chơi.
Freen đi một mình.
Nhà vệ sinh vắng.
Đèn trắng.
Mùi nước tẩy nồng nặc.
Cửa vừa khép lại phía sau,
Chị linh cảm có gì đó không ổn.
Ba người.
Một đứng chắn cửa.
Một tựa bồn rửa tay.
Một bước tới trước.
"Nghe nói mày là giúp việc?"
Freen im lặng.
Một tiếng cười khẽ vang lên.
"Không trả lời à?
Hay xấu hổ quá?"
Chưa kịp nói gì,
nước lạnh bị tạt thẳng vào người.
Không báo trước.
Không cho né.
Áo ướt sũng.
Tóc dính bết vào mặt.
"Đúng là quen hầu hạ, đứng im cho người ta đổ nước."
Freen lùi lại một bước.
Một bàn tay bị giật mạnh,
da đầu đau buốt.
"Buông ra—"
Câu nói chưa kịp tròn,
đã bị kéo mạnh hơn.
Lưng va vào tường.
Hơi thở loạn nhịp.
Có người tát.
Không mạnh,
nhưng đủ nhục.
"Nhớ vị trí của mình đi."
"Đừng tưởng học giỏi là leo lên được."
⸻
Freen không khóc.
Không vùng vẫy.
Chị co người lại,
hai tay ôm đầu.
Giống hệt ngày xưa.
Giống những lần bị nhốt trong phòng tối.
Giống lúc bị đánh rồi bị bảo là lỗi của mình.
Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:
im lặng thì mọi thứ sẽ qua nhanh hơn.
⸻
Cửa mở.
Tiếng cười xa dần.
Nhà vệ sinh lại yên tĩnh như chưa từng có gì xảy ra.
Freen ngồi bệt xuống sàn.
Nước nhỏ xuống từ tóc,
lạnh ngắt.
Tay run.
Nhưng chị không cho phép mình khóc.
Chị đứng dậy,
rửa mặt.
Nhìn vào gương.
Một Freen nhợt nhạt,
ướt sũng,
nhỏ bé hơn rất nhiều so với ánh nhìn của chính mình ngày trước.
Chị chỉnh lại đồng phục.
Buộc tóc lên cao hơn để che chỗ đau.
Rồi quay về lớp.
⸻
Không ai trong lớp biết chuyện xảy ra trong nhà vệ sinh.
Không ai hỏi.
Và Freen cũng không nói.
Chị chỉ ngồi học,
ghi chép cẩn thận hơn.
Như thể
nếu mình đủ giỏi,
đủ ngoan,
đủ im lặng —
thì sẽ không còn bị tổn thương nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co