Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 21

LTTN3004

Freen về nhà muộn hơn thường lệ.

Không phải vì học thêm,
mà vì chị đứng rất lâu trong nhà vệ sinh trường,
đợi cho vết đỏ trên cổ tay nhạt bớt,
đợi cho da đầu hết rát,
đợi cho gương mặt mình trông "bình thường" trở lại.

Khi bước vào nhà, đèn phòng khách vẫn sáng.
David đang ngồi làm bài.

Cậu ngẩng lên, theo phản xạ.

Rồi khựng lại.

David nhìn thấy

"Chị Freen."

Freen dừng bước.

David đứng bật dậy, đi tới gần hơn.
Cậu không hỏi ngay,
chỉ nhìn.

Cổ tay Freen lộ ra một mảng bầm tím,
chưa kịp tan.
Xanh tím, rất rõ.

"Chị... bị sao vậy?"

Freen theo bản năng kéo tay áo xuống.

"Không có gì đâu."

"Không có gì mà bầm vậy hả?"
David cau mày.
"Chị té à?"

Freen gật đầu rất nhanh.

"Ừ. Té cầu thang ở trường."

David không tin.

"Trường làm gì có cầu thang trơn kiểu đó."

Freen mỉm cười.
Nụ cười quen thuộc, dịu, không kẽ hở.

"Do chị bất cẩn thôi."

Cậu nhìn chị rất lâu.

"Chị Freen,"
David hạ giọng,
"nếu có chuyện gì—"

"Không có."
Freen cắt ngang, nhẹ nhưng dứt khoát.
"Chị ổn."

Chị đưa tay xoa đầu cậu, như mọi khi.

"Đừng lo."

David đứng im.

Cậu không nói nữa.
Nhưng ánh mắt thì không rời khỏi cánh tay đã được che đi kia.

Becky nhìn thấy

Tất cả những điều đó,
Becky đều thấy.

Em đứng ở cuối hành lang, sau cánh cửa chưa khép hẳn.

Không cố nghe trộm.
Không cố nhìn.

Nhưng vết bầm kia...
quá rõ.

Becky không cần hỏi.
Không cần suy đoán.

Em biết.

Biết cách Freen kéo tay áo xuống.
Biết giọng nói cố tỏ ra bình thường.
Biết ánh mắt tránh né rất khẽ khi David nhìn thẳng vào.

Đó không phải là vết thương của một cú ngã.

Becky siết chặt tay.

Chỉ cần Becky bước thêm một bước.
Chỉ cần gọi tên Freen.

Chỉ cần xuất hiện.

Mọi thứ sẽ dừng lại.

Nhưng Becky không làm.

Vì em biết —
nếu mình xuất hiện lúc này,
Freen sẽ lập tức quay về làm "chị Freen ngoan ngoãn".

Sẽ xin lỗi vì làm mọi người lo.
Sẽ cười.
Sẽ nói mình không sao.

Và sẽ không bao giờ kể thật.

Becky không muốn nghe thêm một lời nói dối nào nữa.

Đêm đó, Freen về phòng sớm.

Chị thay đồ rất chậm.
Tránh nhìn vào gương.

Khi kéo tay áo ngủ lên,
vết bầm hiện ra đầy đủ dưới ánh đèn.

Chị nhìn nó một lúc lâu.

Không khóc.

Chỉ thì thầm, rất nhỏ:

"Mình chịu được."

Câu nói đó,
chị đã nói với chính mình từ khi còn rất bé.

Becky ngồi trong phòng tối.

Không bật đèn.
Không bật máy.

Trong đầu là hình ảnh cổ tay Freen,
và cách chị nói "không có gì"
như thể đó là phản xạ sinh tồn.

Becky cắn chặt răng.

Giận.
Nhưng không biết giận ai trước.

Giận những kẻ đã chạm vào Freen.
Giận bản thân đã rời đi.
Giận Freen vì vẫn chọn im lặng.

Nhưng trên tất cả —
là nỗi sợ.

Nếu mình bước ra quá sớm, chị ấy sẽ tiếp tục giấu.
Nếu mình chờ thêm... liệu có quá muộn không?

Đêm khuya.

Becky đứng trước cửa phòng Freen.

Tay đặt lên nắm cửa.
Chỉ cần xoay nhẹ.

Ở bên kia cánh cửa,
Freen đang nằm co người,
tay ôm lấy cổ tay bầm tím.

Hai người ở cách nhau chưa đến hai mét.

Nhưng Becky buông tay ra.

Quay lưng.

Và tự nói với mình:

"Chưa phải lúc."

———

Freen không hề biết.

Chị chỉ cảm thấy mọi thứ trở nên chủ động hơn.

Không còn là những ánh nhìn rình rập.
Mà là những lần bị chờ sẵn.

Ở hành lang.
Ở sân sau.
Ở cầu thang phụ.

Như thể có ai đó biết rất rõ
lịch học, thói quen, và cả những góc Freen hay đi một mình.

Em trai Freen —
đang ở độ tuổi chỉ biết tiền và tự do.

Nhiều tháng không nhận được tiền từ chị.
Nhà túng.
Bạn bè ăn chơi.

Rồi vô tình nghe được:

"Con bé đó học bá ở trường nhà giàu."

"Ở nhờ nhà người ta."

"Là một đứa con nuôi thôi."

Chỉ vài câu nói,
và trong đầu cậu ta bật ra một suy nghĩ rất đơn giản:

Thông tin cũng là tiền.

Cậu ta không nghĩ đó là phản bội.
Chỉ nghĩ:
Bán vài chuyện vặt, có sao đâu.

Tên.
Trường.
Thời gian tan học.
Việc Freen từng là giúp việc.

Tất cả được bán đi,
đổi lấy vài đêm tiêu xài.

Hôm đó, Freen bị gọi ra sau khu nhà thể chất.

Lý do rất bình thường:

"Có người tìm."

Chị vừa bước vào,
cửa đã bị khóa từ bên ngoài.

Lần này không phải nhà vệ sinh.

Không có gương.
Không có nước.

Chỉ có tường xi măng lạnh.

"Nghe nói mày bán rẻ lắm."

Freen lùi lại.

"Không hiểu các bạn nói gì."

Một tiếng cười bật ra.

"Đừng giả ngu.
Mày được rao giá đàng hoàng."

Cú đẩy làm lưng chị đập mạnh vào tường.

Đau.

"Con nuôi."
"Giúp việc."
"Học giỏi để làm gì?"

Lần này không tát.
Không giật tóc.

Mà là bóp cổ tay cũ, đúng chỗ vết bầm chưa tan.

Freen kêu lên rất khẽ.

Một giây đó,
ký ức cũ tràn về cùng lúc.

Phòng tối.
Khóa cửa.
Tiếng cười phía ngoài.

Một người nói, rất thản nhiên:

"À, mà em trai mày dễ thương lắm.
Bán thông tin rất nhanh."

Freen sững lại.

"...Em trai?"

Câu nói đó,
còn đau hơn mọi cú đánh.

"Không tin à?
Tiền tụi tao đưa đủ đấy."

Một tờ tiền rơi xuống đất.

Freen nhìn nó.

Rồi cười.

Một nụ cười rất lạ.

Không tuyệt vọng.
Không hoảng loạn.

Chỉ là...
vỡ hẳn.

Chuyện không kéo dài.

Vì có người đi ngang qua.
Vì có camera ở xa.

Bọn họ bỏ đi nhanh chóng.

Để lại Freen ngồi trượt xuống tường.

Không khóc.

Chị đưa tay che mặt.

Và thì thầm:

"Chị đã làm gì sai nữa sao?"

Tối đó.

David không giấu được nữa.

Cậu đập tay xuống bàn:

"Họ biết rõ quá nhiều!
Không thể là ngẫu nhiên!"

Becky không hỏi.

Chỉ nói một câu:

"Ai bán?"

David im lặng rất lâu.

Rồi nói.

Becky đứng dậy.

Không la.
Không đập phá.

Chỉ là ánh mắt lạnh hẳn đi.

"Đủ rồi."

Becky xử lý mọi thứ trong im lặng.

Danh sách học sinh liên quan.
Gia đình đứng sau.
Người trung gian nhận tiền.

Và cả...
em trai Freen.

Không ai trong trường biết Becky đã trở về.
Nhưng mọi áp lực đều bị đè xuống trong một đêm.

Freen trở về nhà rất muộn.

Chị thay đồ,
thấy trên cổ tay mình thêm một vết bầm mới, đè lên vết cũ.

Trong gương,
chị thì thầm:

"Chị không còn ai cả."

Ở đầu hành lang,
Becky đứng đó.

Nghe rất rõ.

Và lần này,
tay em run đến mức không thể tiếp tục trốn nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co