Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 22

LTTN3004

Becky không ngăn Freen.

Chỉ âm thầm làm một việc duy nhất:
cho người đi theo.

Không phải để can thiệp ngay.
Mà là để Freen còn đường sống nếu mọi thứ vượt ngưỡng.

Con hẻm vẫn vậy.

Hẹp.
Ẩm.
Mùi rác và nước thải trộn lẫn.

Ngôi nhà cũ hiện ra cuối hẻm —
mái tôn móp méo,
cửa gỗ nghiêng lệch.

Không còn ai dọn dẹp.

Bước chân Freen chậm lại.

Ký ức tràn lên cùng lúc.

Cha nuôi nằm co quắp trong góc,
chai rượu rỗng lăn bên cạnh.

Không tỉnh.
Cũng chẳng quan tâm.

Em trai Freen ngồi trên ghế,
chân gác lên bàn,
ánh mắt dán chặt vào chị từ đầu đến cuối.

Không phải ánh mắt của người em.

Là ánh mắt đánh giá.

"Lâu quá mới chịu về."

Freen đứng yên.

"Chị đến nói chuyện."

Hắn cười.

"Giờ chị sang rồi ha?
Mặc đồ đẹp ghê."

Ánh nhìn hắn lướt từ cổ xuống tay,
không che giấu.

Freen thấy lạnh sống lưng.

"Là mày bán thông tin của chị?"
Freen hỏi, giọng khàn.

Hắn nhún vai.

"Bán thì sao?"

"Chị đã gửi tiền đều—"

"Đều?"
Hắn cắt ngang.
"Dạo này có gửi đâu."

"Vì chị phải đi học."

Hắn bật cười.

"Học để làm gì?
Học xong cũng là người của nhà giàu thôi."

Câu nói đó,
bẩn đến mức Freen thấy buồn nôn.

Hắn đứng dậy.

Tiến lại gần.

"Chị giờ khác rồi."
Giọng thấp xuống.
"Không giống hồi trước."

Freen lùi một bước.

"Tránh ra."

Hắn không tránh.

"Chị em nuôi thôi mà."
Hắn nói, rất chậm.
"Có phải ruột đâu."

Freen tái mặt.

"Đừng nói mấy lời đó."

Hắn cười,
tay đưa ra chặn đường.

"Muốn yên chuyện thì đưa tiền."

"Bao nhiêu?"

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trần trụi.

"Hoặc... cách khác."

Freen quay người định chạy.

Bàn tay bị giữ lại.

Không mạnh.
Nhưng đủ ghê tởm.

"Buông ra."

Giọng chị run.

Hắn ghé sát hơn.

"Chị sợ à?"

Trong đầu Freen, mọi thứ quay cuồng.

Căn phòng tối.
Cánh cửa khóa.
Tiếng cười cũ.

Chị giằng mạnh.

"Buông chị ra!"

Ở ngoài,
một chiếc xe dừng lại.

Không tiếng còi.
Không ánh đèn.

Hai người đàn ông đứng dựa tường,
mắt không rời khỏi cánh cửa nhà.

Họ đã nhận lệnh rất rõ:

"Chỉ can thiệp khi Freen không còn tự thoát được."

Hắn siết tay mạnh hơn.

"Giờ chị giàu rồi,
giúp em chút thì sao?"

Freen dùng hết sức đẩy ra.

"Đừng chạm vào chị!"

Giọng chị vỡ.

Trong khoảnh khắc đó,
cánh cửa sau nhà bật mở.

Hắn loạng choạng lùi lại một bước.

Không phải Becky.

Mà là ranh giới cuối cùng.

Freen lao ra ngoài,
thở gấp,
chân run đến mức suýt ngã.

Trong bóng tối đầu hẻm,
có người bước lên một bước.

Chỉ một bước thôi.

Đủ để hắn bên trong nhận ra:
mình đã động vào thứ không được phép động.

Freen không quay đầu lại.

Chị chỉ biết —
nếu chậm thêm một giây,
chị sẽ không còn là chính mình nữa.

——-

Freen đứng ngoài đầu hẻm rất lâu.

Chân run.
Ngực tức.
Không khóc được.

Chị không quay đầu lại lần nào.

Cho đến khi một chiếc xe dừng trước mặt.

Cửa mở.

Becky bước xuống.

Không câu "chị có sao không".
Không một chữ trách.

Becky chỉ đứng trước mặt Freen, nhìn chị từ đầu đến chân.

Rồi đưa tay ra.

"Lên xe."

Chỉ hai chữ.
Không cho phép từ chối.

Freen nhìn Becky.
Môi run lên.

"...Becky..."

Becky không để chị nói hết.

"Chị an toàn rồi."

Giọng thấp, nhưng chắc.

Freen bước lên xe.

Cửa đóng lại.

Becky quay sang hai người đàn ông đứng chờ sẵn.

"Vào trong."

"Lấy toàn bộ đồ của chị ấy."

"Quần áo. Sách vở. Giấy tờ.
Không thiếu một thứ."

"Kiểm tra điện thoại, máy tính, USB."

"Có hình ảnh, video —
xóa sạch."

"Khôi phục cũng không được."

Không ai hỏi vì sao.

Họ gật đầu.

Trong nhà.

Hắn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra
đã thấy những người lạ bước vào.

"Ê— tụi mày là ai?!"

Không ai đáp.

Một người đưa điện thoại hắn lên.

Màn hình sáng.

"Muốn tự mở, hay để tôi?"

Hắn tái mặt.

"Đó là đồ riêng—"

"Không còn riêng nữa."

Toàn bộ ảnh.
Tin nhắn.
Video mờ tối từng được dùng để đe dọa.

Tất cả bị xóa.

Từng lớp.
Từng bản sao.

Không ai đánh hắn.
Không ai chửi.

Chỉ là tước đi thứ hắn tưởng là quyền lực.

Người cuối cùng quay lại, nói một câu rất bình thản:

"Từ hôm nay,
cậu không còn gì để bán nữa."

Becky bước vào nhà.

Không che giấu.

Ánh mắt lướt qua người đàn ông nát rượu nằm ở góc nhà —
không dừng.

Dừng lại ở hắn.

"Nghe nói,"
Becky nói,
"mày đã dùng chị ấy để kiếm tiền."

Hắn cười gượng.

"Cô là ai mà—"

Becky không đáp.

Chỉ đặt một xấp giấy lên bàn.

"Đơn tố cáo.
Bản sao camera khu hẻm.
Lời khai nhân chứng."

"Không đủ để vào tù lâu."
Becky nói tiếp.
"Nhưng đủ để không ai dám thuê mày nữa."

Hắn cứng người.

"Còn một điều."

Becky cúi xuống, nhìn thẳng.

"Nếu mày xuất hiện trước mặt chị ấy thêm một lần,"
giọng Becky rất nhẹ,
"tao sẽ không nói chuyện bằng giấy nữa."

Không đe dọa.
Không lớn tiếng.

Nhưng hắn hiểu.


Khi Becky ra ngoài,
những túi đồ đã được đưa lên xe.

Gọn gàng.
Đủ đầy.

Cả một cuộc đời bị bỏ quên
được gom lại trong im lặng.

Becky mở cửa xe.

Freen vẫn ngồi yên,
hai tay siết chặt vào nhau.

"Xong rồi."
Becky nói.

Freen ngẩng lên.

"Em... không hỏi chị gì sao?"

Becky nhìn chị rất lâu.

Rồi nói:

"Chị không cần giải thích để được bảo vệ."

Câu nói đó
đánh thẳng vào nơi Freen đã tự trách mình suốt bao năm.

———

Xe lăn bánh.

Khu ổ chuột lùi lại phía sau.

Freen cúi đầu.

"Chị xin lỗi... vì đã tự ý quay về."

Becky quay sang.

"Chị xin lỗi vì điều gì?"

Freen nghẹn.

"Vì làm em lo."

Becky đưa tay,
nắm lấy tay Freen.

Không phải nắm chặt.

Chỉ đặt lên.

"Lần sau,"
Becky nói,
"nếu chị muốn đối diện quá khứ—
để em đứng bên cạnh."

Freen không khóc.

Nhưng nước mắt rơi xuống tay Becky.

Đêm đó, khi xe vào cổng nhà.

Becky quay sang nói một câu,
lần đầu tiên nói thẳng:

"Chị Freen."

"Chị không còn nợ họ gì cả."

"Và cũng không cần một mình nữa."

Freen nhắm mắt.

Lần đầu tiên sau rất nhiều năm,
chị để mình được đưa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co