Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 23

LTTN3004

Đêm đó, Freen không ngủ.

Chị nằm nghiêng, lưng quay ra ngoài, hai tay ôm chặt lấy mình.
Đèn ngủ mở rất nhỏ.

Becky ngồi trên ghế cạnh giường.

Không chạm.
Không nói.

Chỉ ở đó.

Mỗi lần Becky cử động,
Freen đều giật mình rất khẽ.

Không phải vì sợ Becky.
Mà vì cơ thể chị đã quen với việc chờ đợi điều xấu.

Becky nhận ra điều đó.

Em đứng dậy, đi đến tủ, lấy một chiếc chăn mỏng.
Không đến gần giường.

"Em để đây."
Becky nói, giọng thấp.

Freen gật đầu,
nhưng khi Becky đặt chăn xuống mép giường,
tay em vô tình chạm vào cổ tay Freen.

Chỉ một cái chạm rất nhẹ.

Freen co người lại ngay lập tức.

Không kêu.
Không nói.

Chỉ rút tay về như bị bỏng.

Becky khựng lại.

Ngực siết chặt.

Becky lùi lại một bước.

"Xin lỗi."
Em nói ngay, không biện minh.

Freen quay mặt đi.

"...Không sao."

Nhưng hơi thở gấp hơn.

Becky không tiến lại nữa.

Em ngồi xuống sàn, dựa lưng vào giường,
giữ một khoảng cách vừa đủ để Freen không phải đề phòng.

"Chị không cần ngủ."
Becky nói.
"Chỉ cần nhắm mắt cũng được."

Freen không trả lời.

Một lúc rất lâu sau,
Freen thì thầm:

"Chị sợ."

Becky nhắm mắt.

"Em ở đây."

"Chị sợ... nếu ngủ, mọi thứ sẽ quay lại."

Becky không nói "sẽ không đâu".
Vì cô biết, ký ức không nghe lời trấn an.

Becky chỉ nói:

"Nếu chị tỉnh dậy, em vẫn ở đây."

Gần sáng.

Tiếng chuông cổng vang lên.

Quản gia báo nhỏ:

"Có người phụ nữ... nói là mẹ của Freen."

Becky đứng dậy.

Nhìn Freen một lần nữa.

Freen đang nhắm mắt,
nhưng rõ ràng chưa ngủ.

"Em ra ngoài một chút."
Becky nói.
"Không đi xa."

Freen gật đầu.

Mẹ nuôi đứng ở phòng khách.

Vẫn giọng đó.
Vẫn ánh mắt đó.

"Con bé đâu?"
Bà ta hỏi.
"Tôi đến đón nó về."

Becky không mời ngồi.

Không vòng vo.

"Bà không còn quyền gì với chị ấy."

Bà ta cười khẩy.

"Nó là con nuôi của tôi."

Becky nhìn thẳng.

"Không."

Rồi nói một câu duy nhất:

"Bà chỉ là người đã làm tổn thương chị ấy đủ lâu."

Căn phòng im bặt.

Becky tiếp:

"Từ hôm nay,
bà không được phép xuất hiện trước mặt chị ấy."

"Nếu còn một lần nữa—"
Becky dừng lại.
"Bà sẽ phải giải thích với pháp luật, không phải với tôi."
"Tôi nhắc bà cho bà nhớ, chồng bà say sỉn đàn đúm trai gái, con trai nghiện ngập đua xe, bà cũng chẳng tốt hơn với những đêm ở sòng bài."
"Chỉ vậy thôi cũng đủ hết đời ăn cơm nhà nước."

Không to tiếng.
Không giận dữ.

Nhưng đóng sập tất cả các "cánh cửa."

Mẹ nuôi không nói thêm được gì.

Bà ta quay đi.

Becky quay về phòng.

Freen vẫn thức.

Nhìn Becky bằng ánh mắt dè dặt.

"Là ai vậy?"

Becky đến gần hơn lần này,
nhưng vẫn không chạm.

"Không còn quan trọng nữa."
Cô nói.
"Và sẽ không quay lại."

Freen nhìn Becky rất lâu.

Rồi gật đầu.

Freen kéo chăn lên cao hơn.

"Becky..."

"Ừ?"

"...Em đừng đi."

Becky ngồi xuống sàn, ngay cạnh giường.

"Em không đi."

Đêm đó, Freen không ngủ sâu.

Nhưng cô không ở một mình với nỗi sợ.

Becky ngồi đó cho đến sáng.

Không chạm.
Không rời.

Chỉ ở lại.
——
Thông tin lan ra chỉ trong một buổi sáng.

"Đại tiểu thư nhà Armstrong nhập học."

Cả trường xôn xao.

Không phải chuyển trường bình thường.
Mà là Armstrong — cái họ đủ để ban giám hiệu cúi đầu,
đủ để phụ huynh thì thầm,
đủ để học sinh đổi thái độ chỉ trong một ngày.

Becky bước vào cổng trường như thể nơi này vốn dĩ đã thuộc về mình.

Đồng phục được chỉnh vừa vặn.
Lưng thẳng.
Ánh mắt lạnh.

Không ồn ào.
Không phô trương.

Nhưng mọi thứ xung quanh tự động im bặt.

Freen biết tin qua lời bàn tán.

"Nghe nói con nhà Armstrong chuyển tới."

"Trời, xịn vậy."

Chị đang ghi chép thì cánh cửa lớp mở ra.

Giáo viên bước vào, theo sau là Becky.

Trong khoảnh khắc đó,
bút trên tay Freen dừng lại.

Không phải vì bất ngờ.

Mà vì hoảng.

Becky đứng đó.
Ngay trước mắt chị.

Nhưng ánh mắt Becky không nhìn Freen.

"Đây là học sinh mới."
Giáo viên nói.
"Becky Armstrong."

Cả lớp ồ lên.

Becky cúi đầu chào rất đúng mực.

Không tìm Freen.
Không mỉm cười.

Như thể hai người chưa từng quen biết.

Freen cúi đầu sâu hơn vào vở.

Ngực siết lại.

Becky... không muốn liên quan đến chị ở đây.

Ý nghĩ đó đau hơn chị tưởng.

Những ngày sau đó,
mọi thứ trở nên tệ hơn.

Người ta bắt đầu lấy Freen ra làm trò vui.

Không phải vì ghét.

Mà vì muốn lấy lòng Becky.

"Nghe nói con nhỏ đó từng là giúp việc."

"Không biết Armstrong nghĩ gì mà học chung."

Có người cố tình nói lớn,
liếc về phía Becky để xem phản ứng.

Becky vẫn im lặng.
Vẫn lạnh.

Và chính sự im lặng đó
bị hiểu sai thành chấp thuận.

Một buổi trưa.

Freen bị chặn ở hành lang.

"Ê, học bá."
Một giọng cười.
"Lại gần chào tiểu thư Armstrong đi."

Freen đứng yên.

"Không nghe à?"
Một người khác nói.
"Hay quên thân phận rồi?"

Có tiếng cười phía sau.

Becky đứng ở cuối hành lang.

Nhìn thấy tất cả.

Không bước tới.

Becky nhìn rất kỹ.

Không phải để xem Freen yếu thế thế nào.

Mà để nhớ mặt từng người.

Ai nói câu nào.
Ai cười to nhất.
Ai đứng gần nhất.

Từng chi tiết.

Becky vẫn đứng yên.

Vì em muốn biết:
khi không có em bên cạnh, họ sẽ làm tới đâu.

Freen nhìn thấy Becky.

Chị thấy.

Nhưng Becky không nói gì.

Không tiến lại.
Không ngăn.

Khoảnh khắc đó,
một điều rất tàn nhẫn xuất hiện trong lòng Freen:

Có phải Becky cũng thấy chị xấu hổ?
Có phải... chị đang làm Becky mất mặt?

Chị cúi đầu.

"Xin lỗi."
Freen nói, không biết nói với ai.

Rồi bước đi.

Buổi chiều.

Becky đứng trên ban công tầng hai,
nhìn Freen rời khỏi trường một mình.

Ánh mắt em tối lại.

"Đủ rồi."
Becky nói rất khẽ.

Không ai nghe.

Nhưng từ ngày hôm sau,
mọi thứ trong trường
sẽ không còn như cũ nữa.

———

Sáng hôm đó,
Freen đứng trước văn phòng giáo vụ rất lâu.

Chị đã suy nghĩ cả đêm.

Không khóc.
Không hoảng loạn.

Chỉ là... mệt.

"Em xin chuyển lớp."
Freen nói nhỏ.

Giáo viên sững lại.
"Lý do?"

Freen cúi đầu.
"Em... không muốn làm phiền người khác."

Không ai hỏi thêm.

Và thế là đủ để ký.

——-

Giờ ra chơi.

Freen rời lớp sớm hơn thường lệ.

Sân sau trường — nơi ít camera, ít người qua lại.

Chị không biết
mình đã bị theo từ lúc nào.

"Muốn trốn à?"
Một giọng nữ bật cười.

Freen quay lại.

Ba, bốn người.

Những gương mặt chị đã quá quen.

"Chuyển lớp rồi là xong sao?"
"Đừng nghĩ tiểu thư Armstrong sẽ nhớ đến mày."

Bàn tay kéo mạnh.

Nước lạnh tạt thẳng vào mặt.

Tóc bị giật ngược ra sau.

Lưng đập vào tường.

Không ai hét.
Không ai khóc.

Chỉ có tiếng thở dốc,
và những câu nói cay nghiệt dội xuống như roi.

Becky không đi tìm Freen.

Em đã biết.

Người theo dõi báo vị trí ngay khi Freen rẽ hướng.

Becky đến sân sau
đúng lúc Freen trượt xuống nền đất.

Áo đồng phục ướt sũng.
Tay run.

Một khoảnh khắc rất ngắn.

Rồi Becky bước ra.

"Dừng lại."

Không lớn tiếng.
Không cần hét.

Nhưng toàn bộ sân sau đóng băng.

Becky nhìn từng người.

Không nhìn Freen trước.

Em cởi áo khoác,
quỳ xuống khoác lên vai chị.

Becky đứng dậy.

Ngón tay chỉ thẳng.

"Tên."

Người bị chỉ run lên.
"E–em..."

"Không cần nói."
Becky cắt ngang.
"Gia đình họ Kim. Đầu tư bất động sản phía nam."

Ngón tay chuyển hướng.

"Gia đình họ Lee. Chuỗi thẩm mỹ viện."

Rồi từng người.

Không sót ai.

Giọng Becky đều đều,
nhưng lạnh đến mức khiến người ta muốn quỳ xuống.

"Tối nay về nhà, nhớ hỏi ba mẹ các người một câu."

Em dừng lại.

"Tại sao cổ đông rút vốn."

Không phải đồn đoán.

Không phải đe dọa suông.

Sáng hôm sau,
điện thoại các gia đình cháy máy.

Hợp đồng bị hủy.
Dự án đóng băng.
Cổ phiếu lao dốc.

Không một lời giải thích công khai.

Chỉ một câu được truyền tai nhau:

"Đừng chạm vào người của nhà Armstrong."

Buổi tối hôm đó.

Becky ngồi giữa phòng khách.

Ba mẹ đối diện.

Không trách móc.

Chỉ im lặng nghe Becky kể lại tất cả.

Khi Becky nói đến đoạn Freen xin chuyển lớp,
mẹ Becky quay mặt đi.

Ba Becky đặt tách trà xuống.

"Con bé đó..."
ông nói chậm rãi.
"Chăm học, giỏi việc nhà, không than vãn."

Ông thở dài.

"Ba mẹ biết."

Mẹ Becky nói khẽ:
"Nó chịu đủ rồi."

Becky siết tay.

"Ba mẹ, cả đời này, con muốn được che chở chị ấy".

Ba Becky hiểu ý con gái mình muốn nói là điều gì. Ông tôn trọng mọi quyết định, mọi kế hoạch và cả chuyện tình cảm của con gái.

Ba Becky gật đầu.

"Becky..."
ông nhìn Becky, ánh mắt rất nghiêm.
"Miễn điều đó là điều con muốn và khiến con hạnh phúc, ba mẹ tôn trọng mọi quyết định của con."

Đêm đó.

Freen ngủ trong phòng Becky.

Becky ngồi dưới sàn, tựa lưng vào giường.

Không chạm.

Chỉ ở đó.

Như một bức tường.

Freen mơ màng hỏi, giọng rất khẽ:
"Chị... có phải là gánh nặng không?"

Becky nhắm mắt.

"Không."
Cô đáp.
"Chị là lý do."

——-

Freen vẫn như mọi ngày.

Thay đồ, buộc tóc gọn gàng,
xắn tay áo lên vào bếp.

Nấu cơm.
Dọn bàn.
Giặt đồ.
Lau sàn.

Những việc quen đến mức cơ thể tự động làm,
dù trong lòng vẫn còn dư chấn của một câu nói khiến cả trường im lặng.

Chị không nhắc.
Không hỏi.

Và cũng không biết—

Trong lúc Freen đang rửa bát,
ở tầng trên, Becky đang đứng trước cửa phòng mình.

Quản gia cúi đầu,
bên cạnh là mấy người giúp việc đang lặng lẽ khiêng đồ.

Vali.
Thùng sách.
Quần áo.
Những vật dụng rất quen thuộc của Freen.

Becky nói rất bình thản:

"Từ hôm nay, chuyển hết đồ của chị ấy lên phòng bên cạnh."

Quản gia khựng lại.
"Thưa tiểu thư... phòng đó—"

"Dùng được." Becky cắt ngang.
"Gần phòng tôi."

Không cần giải thích thêm,
nhưng Becky vẫn nói tiếp, giọng đều đều, như đang liệt kê việc học:

"Cần người kèm học."
"Cần người chăm sóc liền khi không khỏe."

Dừng lại một nhịp.

Rồi nói thêm, rất khẽ:

"...và cần canh ai đó ngủ."

Quản gia không hỏi nữa.

Không ai dám hỏi.

Tối đó,
khi Freen mang trà lên phòng Becky như thường lệ—

Chị đứng sững trước hành lang.

Cửa phòng bên cạnh phòng Becky... mở.

Bên trong là đồ của chị.

Giường đã trải sẵn.
Sách đặt ngay ngắn trên bàn.
Quần áo treo gọn gàng trong tủ.

Không thiếu một thứ nào.

Giống như—

Chị đã ở đây từ rất lâu.

Freen đứng im rất lâu.

Tim đập chậm nhưng nặng.

Chị chưa kịp hiểu thì Becky đã lên tiếng sau lưng:

"Phòng đó của chị."

Freen quay lại, lúng túng:
" chị... chị không biết."

"Giờ thì biết rồi." Becky nói.

Rồi bước tới, lấy khay trà từ tay Freen.

"Ở gần cho tiện."

Freen cúi đầu,
muốn nói gì đó—

Nhưng Becky đã mở cửa phòng mình.

Trước khi đóng cửa, Becky quay lại, nhìn Freen một cái rất lâu.

Không ép buộc.
Không ra lệnh.

Chỉ nói:

"Đêm nay, nếu chị khó ngủ..."
"Cửa phòng em không khóa."

Cửa đóng lại.

Freen đứng ngoài hành lang,
bàn tay siết chặt vạt áo.

Lần đầu tiên trong đời—

Chị không biết mình là người giúp việc.

Hay là—

Người được giữ lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co