Chương 24
Phòng mới tối hơn Freen tưởng.
Đèn ngủ hắt ánh vàng rất dịu,
giường mềm, mùi vải còn mới.
Quá mới.
Freen đứng ngay cửa,
không bước thêm bước nào.
Chị không dám chạm vào giường.
Không dám ngồi.
Không dám đặt balo xuống.
Cảm giác như chỉ cần nằm xuống thôi—
mọi thứ sẽ tan biến,
và chị lại bị gọi dậy,
bị mắng vì "không biết điều".
⸻
Hành lang rất yên.
Chỉ có một cánh cửa ngay đối diện.
Phòng Becky.
Freen đứng đó rất lâu.
Lâu đến mức chân tê dại.
Tay chị giơ lên...
rồi hạ xuống.
Giơ lên lần nữa.
Lại dừng.
Chị không có lý do để gõ cửa.
Không có tư cách để xin phép.
Chỉ là—
chị sợ ngủ một mình,
ở một nơi tử tế đến thế.
⸻
Bên trong phòng, Becky cũng không ngủ được.
Becky nằm ngửa, nhìn trần nhà.
Đèn đã tắt.
Mọi thứ yên ắng đến khó chịu.
Em biết Freen đang ở phòng bên cạnh.
Biết rất rõ.
Và càng biết—
chị ấy sẽ không ngủ.
Becky xoay người,
vùi mặt vào gối,
lần đầu tiên trong đời cảm thấy hồi hộp vì một cánh cửa chưa mở.
"Chị có dám gõ không..."
Becky nghĩ.
"...hay lại tự mình chịu đựng?"
⸻
Ngoài hành lang,
Freen trượt lưng xuống sát tường.
Ngồi co lại,
ôm chặt đầu gối.
Không có tiếng khóc.
Chỉ có vai run lên từng nhịp rất nhỏ.
Nước mắt rơi xuống mu bàn tay, nóng hổi.
Chị cắn chặt môi,
để không phát ra âm thanh.
Vì lần đầu tiên—
Chị có một chỗ thuộc về mình.
Và chị...
không quen.
⸻
Freen khóc vì sợ bị mất.
Khóc vì không biết giữ thế nào.
Khóc vì từ nhỏ đến lớn,
mọi thứ tốt đẹp đều không ở lại lâu.
"Đừng khóc..."
Chị tự nói với mình.
"Đừng tham..."
Nhưng nước mắt không nghe lời.
⸻
Bên kia cánh cửa,
Becky bỗng ngồi bật dậy.
Không tiếng động.
Nhưng tim đập rất mạnh.
Em bước đến gần cửa.
Đặt tay lên nắm cửa.
Đứng yên.
Chỉ một cánh cửa mỏng—
mà như ngăn hai thế giới.
Becky không mở.
Chỉ nói khẽ, đủ cho chính mình nghe:
"Chị không cần xin phép đâu..."
⸻
Đêm đó.
Freen ngủ thiếp đi ngay trước cửa phòng Becky,
lưng dựa tường,
hai tay vẫn ôm chặt lấy mình.
Becky ngồi tựa cửa suốt đêm,
không ngủ.
Giữa hai người
chỉ là một cánh cửa—
Sáng hôm sau.
Ánh nắng mỏng rơi qua rèm cửa phòng ăn.
Freen bước xuống trước, chậm chạp.
Becky theo sau.
Hai người nhìn nhau—
đôi mắt thâm quầng, mệt mỏi đến mức chẳng cần hỏi gì thêm.
David đang uống sữa, ngẩng lên nhìn một cái,
im lặng vài giây... rồi thở dài.
"Hai người tối qua... lại không ngủ phải không?"
Không ai trả lời.
Chỉ có sự im lặng rất đồng thuận.
⸻
Becky không khoẻ thật.
Em vừa ngồi xuống ghế đã nhíu mày,
tay đặt lên thái dương.
Quản gia gọi bác sĩ gia đình đến ngay.
"Căng thẳng kéo dài, thiếu ngủ, suy nhược nhẹ."
Bác sĩ nói, giọng đều đều.
"Cần nghỉ ngơi tuyệt đối một hai ngày."
Becky gật đầu.
Freen đứng bên cạnh, hai tay siết lại theo thói quen.
"Chị ấy ở lại chăm sóc."
Becky nói ngay, không cần suy nghĩ.
Không ai phản đối.
⸻
Sau khi bác sĩ rời đi,
căn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Becky nằm nghiêng trên giường,
mặt quay vào trong,
hơi thở không đều.
Freen ngồi cạnh,
đặt khăn mát lên trán Becky,
động tác rất nhẹ—
như sợ làm đau một điều gì mong manh.
"Becky..."
Chị gọi khẽ.
"Uống chút nước nhé?"
Becky không mở mắt.
Chỉ lắc đầu.
Rồi đột ngột—
một cánh tay vươn ra.
Kéo.
Rất nhanh.
⸻
Freen chưa kịp phản ứng
đã bị kéo ngã lên giường.
Becky xoay người,
ôm chặt lấy Freen,
siết đến mức không còn khe hở.
Hơi ấm truyền sang,
rất thật.
Becky vùi mặt vào vai Freen, giọng khàn đi vì mệt:
"Đã hết pin rồi..."
"Cần được nạp."
"Cần ôm ai đó để ngủ."
⸻
Freen cứng người.
Toàn thân chị căng lên theo bản năng—
nhưng không đẩy ra.
Không phải vì không muốn.
Mà vì không thể.
Vòng tay Becky siết rất chặt,
nhưng không mang theo chiếm hữu—
chỉ là cầu xin.
Như một đứa trẻ đã kiệt sức.
Freen nuốt khan.
Hai tay treo lơ lửng trong không khí vài giây.
Rồi chậm rãi...
đặt xuống.
Ôm lại.
Rất nhẹ.
Rất dè dặt.
"Ngủ đi..."
Freen thì thầm.
"Chị ở đây."
⸻
Becky thở phào rất khẽ.
Như thể chỉ chờ câu nói đó.
Hơi thở dần đều hơn.
Bàn tay đang siết cũng nới lỏng một chút—
nhưng vẫn không buông.
Freen nằm im,
nhìn trần nhà.
Tim đập mạnh.
Rối loạn.
Chị biết—
từ khoảnh khắc này,
mọi thứ đã lệch đi một bước rất xa.
Nhưng chị không rút tay về.
Freen cũng mệt mỏi chìm vào giấc ngủ sâu từ lúc nào không hay biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co