Chương 30
Hôm đó Freen có buổi định hướng học bổng, họp nhóm, gặp giáo sư hướng dẫn. Múi giờ lệch. Tin nhắn của Becky nằm im trong khung chat.
"Hôm nay trời bên chị thế nào?"
Không có dấu "đã xem".
Becky ban đầu vẫn bình tĩnh.
Đến tối, em bắt đầu đọc lại tin nhắn cũ.
Đọc lại đoạn "Chị hứa sẽ không để em chờ lâu".
Em không gọi.
Em không trách.
Nhưng em không ngủ.
Kể từ khi Freen đi, căn phòng trống đến mức Becky phải mở cửa phòng Freen cũ – ngồi xuống mép giường, chạm vào chiếc gối vẫn còn mùi quen thuộc.
Em thì thầm rất nhỏ:
"Chị đang ở đâu vậy..."
⸻
Môi trường mới, Freen không còn là người giỏi nhất nữa. Em phải chạy theo rất nhiều thứ.
Có một người bạn mới – bạn cùng nhóm nghiên cứu.
Người đó nhiệt tình, hay giúp Freen ghi chú, hay ngồi cạnh trong thư viện.
Một bức ảnh nhóm vô tình được đăng story.
Becky nhìn thấy.
Không phải vì em không tin.
Chỉ là khoảng cách khiến mọi thứ nhạy cảm hơn.
Tối đó Freen mới nhắn:
"Xin lỗi em. Hôm nay chị quá bận."
Becky trả lời ngay, nhưng rất ngắn:
"Không sao."
Freen đọc được điều gì đó trong hai chữ ấy.
⸻
Freen gọi video. Becky bắt máy nhưng không cười nhiều như mọi khi.
Freen hỏi:
"Em giận chị à?"
Becky lắc đầu.
"Em chỉ... không quen với việc chị có thế giới mới mà không có em ở đó."
Câu nói đó không trách móc.
Chỉ là sự thật.
Freen im lặng rất lâu.
Rồi cô nói:
"Thế giới mới của chị không thay thế được em. Nó chỉ là nơi chị đang cố gắng để xứng đáng hơn với em."
Becky cắn môi.
Em muốn nói "Em không cần chị phải xứng đáng".
Nhưng em hiểu.
Becky học cách yêu mà không kiểm soát.
⸻
Becky không nói gì.
Em chỉ hỏi địa chỉ trường Freen rất tự nhiên vài hôm trước.
Một chiều, khi Freen bước ra khỏi thư viện — mệt rã rời — chị nhìn thấy một bóng người đứng dưới tán cây.
Áo khoác rộng.
Mũ che nửa khuôn mặt.
Nhưng ánh mắt thì không thể nhầm.
Becky không chạy tới.
Em chỉ đứng đó, hai tay bỏ túi, giọng bình thản:
"Chị bận lắm à?"
Freen đứng chết lặng.
Ba bước sau đó là ba bước run.
Khi đến trước mặt Becky, Freen gần như bật khóc:
"Em điên à? Sao không nói trước?"
Becky nhìn thẳng:
"Em nhớ chị."
Không kịch tính.
Không ồn ào.
Freen kéo Becky vào lòng giữa sân trường. Lần đầu tiên chị ôm chặt đến vậy trước mặt người khác.
Người bạn mới đứng xa xa nhìn thấy —
Đêm đó, Becky ở khách sạn.
Freen đến, ngồi trên giường, nhìn Becky rất lâu.
"Em bất an đến mức bay sang đây à?"
Becky thành thật:
"Em không sợ chị thay lòng. Em chỉ sợ mình không còn đủ gần để chị nhớ."
Freen nâng mặt Becky lên, trán chạm trán.
"Em là nhà. Nhà không bao giờ xa."
Khoảnh khắc đó có Một nụ hôn chậm, không gấp gáp — như cách hai người xác nhận lại lời hứa đêm trước khi đi.
———
Những ngày Becky ở lại thành phố nơi Freen học trôi qua nhanh hơn cả hai nghĩ.
Ban ngày Freen vẫn phải đến trường. Becky không đi cùng, sem nói mình chỉ "đi nghỉ vài ngày". Nhưng thực ra phần lớn thời gian Becky đều xuất hiện quanh khuôn viên trường — ở quán cà phê đối diện thư viện, ở con đường dẫn ra khu nghiên cứu.
Chỉ là Freen không biết.
⸻
Buổi chiều hôm đó , Freen ở lại thư viện muộn để hoàn thành một bài báo cáo.
Người bạn cùng nhóm — Lina — ngồi đối diện.
Lina là kiểu người cởi mở, hoạt bát, khác hẳn Freen. Cô ấy thường xuyên trêu Freen vì vẻ nghiêm túc của cô.
"Cậu lúc nào cũng chỉ học." Lina chống cằm nhìn Freen.
"Không chán à?"
Freen không ngẩng đầu khỏi laptop.
"Không."
Lina cười.
"Vậy chắc người yêu cậu phải kiên nhẫn lắm."
Ngón tay Freen khựng lại trên bàn phím một chút.
"Không có."
Câu trả lời rất nhanh. Rất gọn.
Nhưng Lina không biết rằng câu nói ấy chỉ đúng một nửa.
⸻
Ở phía bên kia cửa kính thư viện.
Becky đang đứng.
Em chỉ định đến đón Freen ăn tối.
Nhưng khi bước đến gần, em nhìn thấy cảnh đó: Freen và Lina ngồi sát nhau, cùng nhìn vào màn hình laptop. Lina thỉnh thoảng cúi xuống chỉ gì đó, mái tóc gần như chạm vào vai Freen.
Becky đứng yên.
Không bước vào.
Em vốn không phải kiểu người hay ghen ầm ĩ. Từ trước đến nay, thứ Becky muốn đều nằm trong tay em.
Nhưng cảm giác lúc này... lạ lẫm.
Một thứ gì đó nhói lên trong lồng ngực.
⸻
Nửa tiếng sau Freen bước ra khỏi thư viện.
Vừa ra khỏi cửa, chị đã thấy Becky đứng dưới đèn đường.
Ánh đèn vàng phủ lên mái tóc em.
"Em đợi lâu chưa?"
Freen bước đến.
Becky nhìn chị vài giây.
"Không lâu."
Freen không nhận ra điều gì khác thường. Chị cầm lấy tay Becky theo thói quen.
"Đi ăn nhé?"
Becky vẫn đứng yên.
"Người vừa nãy là ai?"
Freen ngơ ra.
"Ai?"
Becky nhìn thẳng vào mắt chị.
"Người ngồi cạnh chị trong thư viện."
Freen hơi bất ngờ.
"À... Lina. Bạn cùng nhóm nghiên cứu."
Becky im lặng.
Freen lúc này mới nhận ra.
Becky đang ghen.
⸻
Becky hiếm khi mất bình tĩnh.
Nhưng lần này giọng em thấp xuống.
"Cô ta thích chị."
Không phải câu hỏi.
Là khẳng định.
Freen ngạc nhiên thật sự.
"Không có."
Becky bật cười nhạt.
"Chị không nhận ra à?"
Freen lắc đầu.
"Em nghĩ nhiều rồi."
Câu nói đó giống như châm thêm dầu vào lửa.
Becky bước lại gần một bước.
"Em nghĩ nhiều?"
Ánh mắt em sắc lại.
"Chị có biết cô ta nhìn chị thế nào không?"
Freen chưa kịp trả lời thì Becky đã nói tiếp.
"Giống như chị là thứ quý giá nhất trong phòng."
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn vài centimet.
Giọng Becky nhỏ đi.
"Nhưng chị là của em."
⸻
Freen sững lại.
Đây là lần đầu tiên Becky nói câu đó với giọng thật sự chiếm hữu.
Không phải trêu.
Không phải nửa đùa.
Là thật.
Freen nhìn Becky rất lâu.
Rồi chị khẽ thở ra.
"Em ghen à?"
Becky không trả lời.
Em quay mặt đi.
"Không."
Nhưng gò má em hơi đỏ.
⸻
Freen bỗng bật cười rất khẽ.
Becky lập tức quay lại.
"Chị cười gì?"
Freen bước tới gần thêm một chút.
"Lần đầu tiên thấy em ghen."
Becky nhíu mày.
"Chị thấy vui lắm à?"
Freen lắc đầu.
Rồi chị làm một việc khiến Becky hoàn toàn bất ngờ.
Freen nắm cổ áo Becky, kéo em lại gần.
Một nụ hôn rất nhẹ chạm xuống môi Becky.
Chỉ vài giây.
Nhưng đủ khiến Becky đứng im.
Khi Freen buông ra, chị nói rất nhỏ:
"Bây giờ em còn nghĩ nhiều nữa không?"
Becky nhìn chị, ánh mắt vẫn chưa dịu hẳn.
"Còn."
Freen bật cười.
"Vậy em phải làm quen thôi."
Chị nắm tay Becky.
"Vì chị sẽ còn học ở đây lâu."
Becky siết tay chị lại.
"Không sao."
Giọng em thấp xuống.
"Em cũng sẽ còn ghen rất lâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co