Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 31

LTTN3004

Buổi chiều trong khuôn viên trường yên tĩnh hơn thường ngày.

Sau giờ học, phần lớn sinh viên đã rời đi. Chỉ còn vài nhóm ngồi lại ở bãi cỏ gần thư viện.

Freen đang thu dọn sách vở thì Lina chạy tới.

"Freen!"

Cô gái thở nhẹ, rồi ngồi xuống chiếc ghế đá bên cạnh.

"Cậu về chưa?"

"Chưa." Freen đáp ngắn gọn. "Còn chút tài liệu cần đọc."

Lina nhìn Freen một lúc.

Ánh mắt cô có chút do dự, nhưng rồi vẫn hỏi:

"Freen... tớ hỏi thật nhé."

Freen ngẩng đầu.

"Ừ?"

Lina hít một hơi.

"Cậu thật sự... không có người yêu chứ?"

Không khí bỗng nhiên im lại.

Freen hơi khựng lại.

Câu hỏi này... không phải lần đầu chị nghe. Nhưng hôm nay giọng Lina có gì đó khác.

Chân thành hơn.

Và nghiêm túc hơn.

Freen vừa định trả lời thì Lina nói tiếp, hơi nhanh:

"Vì nếu cậu chưa có thì... tớ muốn thử."

Câu nói vừa dứt.

Gió nhẹ lướt qua sân trường.

Freen im lặng vài giây.

Rồi chị khẽ lắc đầu.

"Xin lỗi."

Lina sững lại.

"Vì... có người rồi."

Freen chưa kịp nói tiếp.

Một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Đúng."

Giọng nói đó trầm và rõ ràng.

Lina quay phắt lại.

Và Freen cũng quay theo.

Becky đang đứng phía sau họ.

Cô đứng thẳng, hai tay đút túi áo khoác, ánh mắt bình tĩnh nhưng sắc đến mức khiến người đối diện không dám nhìn lâu.

Lina đứng dậy.

"À... cậu là?"

Becky bước tới.

Ánh mắt em lướt qua Lina, rồi dừng lại ở Freen.

Nhưng câu nói lại dành cho Lina.

"Bây giờ thì biết rồi."

Lina gượng cười.

"Ừm... mình chỉ hỏi Freen một chút thôi."

Becky khẽ nhếch môi.

"Nghe rồi."

Em tiến thêm một bước.

Khoảng cách giữa ba người bỗng trở nên rất gần.

"Cô hỏi chị ấy có người yêu chưa."

Giọng Becky rất bình thản.

"Và câu trả lời là có."

Lina nhìn Freen.

"Thật à?"

Freen không nói gì.

Chỉ khẽ thở ra.

Becky lúc này đã đứng sát bên cạnh Freen.

Em đưa tay nắm lấy tay Freen rất tự nhiên.

Động tác đó... đủ để nói hết mọi thứ.

Lina lập tức hiểu.

Mắt cô mở lớn một chút.

"Khoan đã... hai người..."

Becky không để cô nói hết câu.

"Ừ."

Một chữ.

Nhưng rõ ràng.

Không hề che giấu.

Lina đứng im vài giây.

Rồi bất ngờ bật cười.

"Thảo nào."

Cô lắc đầu.

"Giờ thì tớ hiểu vì sao cậu từ chối nhanh như vậy."

Becky hơi nhướng mày.

"Hiểu rồi thì tốt."

Lina nhìn Freen lần cuối.

"Cậu giỏi thật đấy."

Câu này nói với Freen.

Rồi cô nhìn sang Becky.

"Chăm người ta cho tốt nhé."

Nói xong Lina vẫy tay.

"Thôi, tớ đi trước."

Cô quay người rời đi rất nhanh, không ngoái lại.

Sân trường lại yên tĩnh.

Freen quay sang Becky.

"Em nghe từ khi nào?"

Becky đáp rất thản nhiên.

"Đủ lâu."

Freen thở dài.

"Vậy sao không ra sớm?"

Becky nghiêng đầu nhìn chị.

"Để xem chị trả lời thế nào."

Freen bật cười khẽ.

"Em đúng là..."

Chưa nói hết câu.

Becky đã kéo tay Freen lại gần.

"Chị làm em ghen."

Giọng em thấp xuống.

Freen nhìn em.

"Chị đâu có làm gì."

Becky khẽ siết tay chị.

"Nhưng người khác nhìn chị như vậy... em không thích."

Câu nói rất thẳng.

Rất Becky.

Freen im lặng vài giây.

Rồi chị đưa tay chạm nhẹ vào má Becky.

"Vậy lần sau em đừng đứng phía sau."

Becky nhíu mày.

"Vì sao?"

Freen cười nhẹ.

"Vì nếu em đứng trước..."

Chị hơi nghiêng người.

"...chị sẽ hôn em ngay lúc đó."

Becky sững lại.

Một giây.

Hai giây.

Rồi em bật cười khẽ.

Ánh mắt sáng lên rất rõ.

"Chị dám không?"

Freen nhìn xung quanh sân trường.

Sinh viên vẫn đi qua lại.

Rồi chị quay lại nhìn Becky.

"Không dám."

Becky nhướng mày.

Nhưng ngay sau đó...

Freen kéo cổ áo Becky xuống.

Một nụ hôn nhanh chạm vào môi em.

Chỉ một cái.

Rồi buông ra ngay.

Becky đứng im hoàn toàn.

Freen thì đã quay đi trước.

"Đi ăn tối thôi."

Chị nói như không có chuyện gì xảy ra.

Becky vẫn đứng đó vài giây.

Rồi em khẽ cười.

Một nụ cười rất nguy hiểm.

"Freen."

"Ừ?"

"Chị vừa châm lửa rồi."

Freen quay lại.

Becky bước tới, ánh mắt thấp xuống.

"Đêm nay chị đừng hòng ngủ sớm."
———
Đêm đó.

Ký túc xá đã tắt bớt đèn.

Freen vừa tắm xong, mái tóc còn hơi ướt, chị đang ngồi trên giường đọc lại tài liệu cho buổi học ngày mai.

Căn phòng yên tĩnh.

Cho đến khi—

Cốc... cốc...

Freen ngẩng đầu.

"Vào đi."

Cửa mở ra.

Becky đứng ở đó.

Áo khoác vẫn chưa cởi, mái tóc hơi rối vì gió đêm.

Freen hơi ngạc nhiên.

"Em chưa về sao?"

Becky bước vào phòng, tiện tay đóng cửa lại.

"Chưa."

Freen đặt sách xuống.

"Muộn rồi đó."

Becky không trả lời.

Chỉ nhìn chị.

Ánh mắt đó... rất khác.

Freen hơi khựng lại.

"Becky?"

Becky chậm rãi bước tới.

Mỗi bước đều rất bình tĩnh.

Cho đến khi đứng ngay trước giường.

Freen ngẩng đầu nhìn em

"Có chuyện gì sao—"

Câu nói chưa kịp hết.

Becky bất ngờ đưa tay chống xuống hai bên giường, cúi người xuống.

Freen lập tức ngả ra sau theo phản xạ.

"Becky!"

Becky nhìn thẳng vào mắt cô.

Khoảng cách giữa hai người rất gần.

"Chị còn nhớ chiều nay không?"

Giọng Becky thấp xuống.

Freen hơi đỏ mặt.

"...Nhớ."

Becky nhếch môi.

"Chị nói gì nhỉ?"

Freen im lặng.

Becky thì thầm:

"Chị nói nếu em đứng trước..."

Em cúi sát hơn một chút.

"...chị sẽ hôn em."

Freen khẽ nuốt khan.

"Nhưng em đứng phía sau."

Becky gật nhẹ.

"Đúng."

Rồi em khẽ nghiêng đầu.

"Vậy nên..."

Giọng em mềm lại, nhưng ánh mắt thì rất rõ ràng.

"...giờ em đứng trước."

Freen còn chưa kịp phản ứng.

Becky đã đưa tay giữ nhẹ cằm chị.

Và hôn xuống.

Không phải cái chạm môi thoáng qua như lúc chiều.

Nụ hôn này chậm hơn.

Sâu hơn.

Ấm đến mức khiến Freen sững lại vài giây.

Becky không vội.

Em giữ Freen rất nhẹ, như thể nếu mạnh tay hơn một chút Freen sẽ biến mất.

Freen ban đầu cứng người.

Nhưng rồi... chị khẽ nắm lấy áo Becky.

Một cái nắm rất nhỏ.

Nhưng đủ khiến Becky khẽ cười trong nụ hôn.

Em lùi lại một chút.

Trán hai người vẫn chạm nhau.

Hơi thở hòa vào nhau.

Freen thì thầm, hơi rối:

"Em... trả thù đó à?"

Becky gật đầu.

"Ừ."

"Quá đáng."

Becky khẽ nhướng mày.

"Quá đáng chỗ nào?"

Freen quay mặt đi một chút, tai đỏ lên.

"Em... hôn lâu quá."

Becky bật cười nhỏ.

Rồi bất ngờ kéo Freen vào lòng.

Cái ôm lần này rất chặt.

"Chị châm lửa trước."

Giọng Becky rất khẽ bên tai chị.

"Em chỉ đốt lại thôi."

Freen dựa vào vai Becky.

Cả hai im lặng một lúc.

Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi nhẹ qua rèm.

Becky khẽ hỏi:

"Chị có biết lúc Lina hỏi chị... em đã nghĩ gì không?"

Freen khẽ lắc đầu.

Becky mỉm cười.

"Em đã nghĩ..."

Em siết tay hơn một chút.

"...nếu chị nói 'không có', em sẽ kéo chị đi ngay trước mặt cô ấy."

Freen bật cười.

"Em đúng là..."

"Ghen."

Becky nói thẳng.

Không hề né tránh.

Freen ngẩng lên nhìn em.

Ánh mắt mềm lại.

"Em ghen dễ vậy sao?"

Becky nhìn chị một lúc.

Rồi khẽ nói:

"Chị là người duy nhất khiến em ghen."

Không gian lại yên lặng.

Freen khẽ vuốt tóc Becky theo thói quen.

Becky nhắm mắt lại một chút.

Như con mèo vừa được vuốt ve đúng chỗ.

"Becky."

"Ừ?"

"Em không về phòng sao?"

Becky mở mắt.

"Không."

"Vì sao?"

Becky nhìn chị rất thản nhiên.

"Em muốn ngủ ở đây."

Freen thở dài bất lực.

"Thói quen xấu."

Becky lập tức chui lên giường, nằm xuống cạnh chị.

"Chị quen rồi mà."

Freen nhìn em.

"Em đúng là..."

Becky kéo tay Freen.

"Lại đây."

Freen khẽ cười.

Rồi cũng nằm xuống bên cạnh.

Becky lập tức ôm lấy chị như ôm gối ôm.

Đầu tựa vào vai Freen.

"Ngủ đi."

Freen khẽ hỏi:

"Vậy nụ hôn lúc nãy tính sao?"

Becky nhắm mắt.

"Đã trả nợ."

Freen khẽ chọc em:

"Không tính lãi à?"

Becky mở mắt ra ngay lập tức.

Ánh nhìn rất nguy hiểm.

"Chị muốn tính không?"

Freen lập tức quay mặt đi.

"...Ngủ đi."

Becky bật cười.

Rồi kéo Freen sát hơn một chút.

Đêm đó.

Hai người ngủ rất muộn.

Nhưng cũng rất yên bình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co