Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 32

LTTN3004


Buổi sáng ở ký túc xá luôn ồn ào.

Tiếng cửa mở, tiếng bước chân vội vã, tiếng người gọi nhau đi ăn sáng.

Freen đang đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo đồng phục.

Đêm qua ngủ quá muộn, mắt chị hơi thâm.

Phía sau, trên giường—

Becky vẫn đang ngủ.

Tóc rối, chăn kéo lên đến cằm, hoàn toàn không có ý định dậy.

Freen nhìn đồng hồ.

"Becky... dậy đi."

Không phản ứng.

"Muộn rồi."

Becky kéo chăn cao hơn một chút.

"5 phút."

Freen thở dài.

"Em nói vậy từ mười phút trước rồi."

Becky mở một mắt nhìn chị.

Giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.

"Chị đi trước đi."

"Không được."

Freen quay lại.

"Em phải về khách sạn."

Becky nhắm mắt lại.

"Em biết."

"Vậy thì dậy đi."

Becky im lặng một lúc.

Rồi đột nhiên vươn tay kéo cổ tay Freen.

Freen giật mình.

"Becky—"

Chị bị kéo ngồi xuống mép giường.

Becky mở mắt, nhìn chị rất gần.

"Chị lo cho em dữ vậy?"

Freen hơi lúng túng.

"Em ngủ trong phòng chị mà không dậy, lát nữa người khác thấy thì—"

Becky cắt lời.

"Thì sao?"

Freen khựng lại.

Becky cười lười biếng.

"Cũng đúng thôi."

Rm buông tay Freen ra, ngồi dậy.

Tóc hơi rối nhưng vẫn đẹp đến mức khiến người khác khó rời mắt.

"Đi ăn sáng."

Freen thở phào.

"Cuối cùng cũng chịu dậy."

Hai người cùng ra khỏi phòng.

Cửa vừa mở.

Ở hành lang—

Có người đứng đó.

Lina.

Cô đang dựa vào tường, tay cầm ly cà phê mang đi.

Rõ ràng là... vừa mới tới.

Nhưng khi nhìn thấy cảnh trước mắt, Lina đứng sững lại.

Freen bước ra trước.

Becky đi ngay phía sau.

Cả hai... từ cùng một phòng.

Ba người nhìn nhau vài giây.

Lina chớp mắt.

Rồi nhìn Freen.

Rồi nhìn Becky.

Rồi lại nhìn Freen.

Một nụ cười chậm rãi hiện lên.

"Ồ."

Freen lập tức hiểu vấn đề.

"Lina, không phải như cậu nghĩ—"

Lina giơ tay ngăn lại.

"Khoan."

Cô quay sang Becky.

"Cậu..."

Ánh mắt cô đầy tò mò.

"...ở đây cả đêm?"

Becky rất bình tĩnh.

"Ừ."

Freen lập tức quay sang nhìn Becky.

"Becky!"

Nhưng Becky chỉ nhún vai.

Lina bật cười.

"Được rồi, được rồi."

Cô uống một ngụm cà phê.

"Tin nóng buổi sáng."

Freen xoa trán.

"Không có gì hết."

Lina nghiêng đầu.

"Thật không?"

Becky lúc này mới chậm rãi nói.

"Không hẳn."

Freen quay phắt sang.

"Becky."

Ánh mắt cảnh cáo rất rõ.

Becky nhìn chị một lúc.

Rồi bật cười nhẹ.

"Chỉ là ngủ thôi."

Lina nhìn hai người thêm vài giây.

Ánh mắt cô rất tinh.

"Ừ."

Cô gật đầu.

"Ngủ thôi."

Rồi nhướng mày.

"Tin được."

Freen: "......"

Becky thì bình thản.

Lina quay người đi vài bước.

Nhưng trước khi rẽ ở góc hành lang, cô quay lại.

Nhìn Freen.

Nói rất chậm.

"Cậu biết không..."

Ánh mắt cô lướt sang Becky.

"...nếu chuyện này lan ra ngoài, cả trường sẽ nổ tung."

Freen khẽ nhíu mày.

Becky thì rất thản nhiên.

"Cũng không tệ."

Freen quay sang nhìn em.

"Không tệ chỗ nào?"

Becky đáp ngay.

"Đỡ phải giải thích."

Freen hoàn toàn cạn lời.

Lina bật cười lớn.

"Được rồi."

Cô giơ tay chào hai người.

"Hẹn gặp ở lớp."

Khi Lina đi khuất.

Hành lang yên tĩnh trở lại.

Freen quay sang Becky.

"Em cố ý đúng không?"

Becky nhìn chị.

"Cố ý gì?"

"Trả lời như vậy."

Becky nghiêng đầu.

"Chị sợ người ta biết à?"

Freen im lặng.

Becky nhìn chị vài giây.

Rồi bước lại gần hơn.

Giọng rất nhỏ.

"Hay chị sợ... người ta biết chị là của em?"

Freen đỏ mặt ngay lập tức.

"Becky!"

Becky cười.

Rồi quay người đi trước.

"Đi ăn sáng."

Freen đứng đó vài giây.

Rồi thở dài.

"...đúng là hết cách với em."

Nhưng chị vẫn bước theo.

Ở cuối hành lang.

Becky đang đứng chờ chị.

Ánh mắt dịu đi một chút khi thấy Freen tới gần.
——
Tin Becky xuất hiện ở trường nhanh chóng lan khắp nơi.

Dù Becky không phải sinh viên ở đây, nhưng việc em là con gái của tập đoàn Armstrong, lại còn thường xuyên xuất hiện bên cạnh Freen... khiến mọi người đặc biệt chú ý.

Thậm chí có người còn đùa rằng:

"Trường mình có thêm cổ đông rồi."

Giờ trưa.

Sân trường khá đông.

Freen vừa rời thư viện, trên tay ôm một chồng tài liệu.

Từ xa, chị nhìn thấy Becky.

Em đang đứng dưới một cây lớn gần khu căn tin.

Áo sơ mi trắng, tay áo xắn nhẹ, ánh nắng trưa lọt qua tán lá rơi xuống mái tóc đen mềm.

Chỉ đứng yên thôi cũng đủ khiến người ta nhìn mãi.

Nhưng Becky không đứng một mình.

Trước mặt em là một nam sinh cao ráo, dáng vẻ khá tự tin.

Freen chậm lại bước chân.

Khoảng cách không xa, chị có thể nghe loáng thoáng.

"Chị Becky đúng không?"

Becky hơi nhíu mày.

"Ừ."

Nam sinh cười.

"Tôi nghe nói chị không học ở đây, nhưng vẫn hay đến trường."

Becky không đáp.

Cậu ta tiếp tục.

"Thật ra tôi muốn mời chị đi uống cà phê."

Một vài người xung quanh bắt đầu chú ý.

Cảnh tượng này... khá thú vị.

Becky vẫn đứng yên.

Ánh mắt hơi lạnh.

"Tôi không quen cậu."

Nam sinh cười nhẹ.

"Làm quen là quen thôi."

Freen đứng cách đó vài bước.

Nghe rõ từng chữ.

Trong lòng chị bỗng có gì đó rất khó chịu.

Không phải tức giận.

Không phải buồn.

Chỉ là... khó chịu.

Cảm giác giống như có người động vào thứ vốn thuộc về mình.

Chị còn chưa kịp hiểu rõ cảm giác đó—

Nam sinh kia lại tiến thêm nửa bước.

"Hay là tối nay—"

"Không."

Becky cắt ngang.

Nhưng cậu ta vẫn chưa chịu lùi.

"Chị từ chối nhanh vậy sao?"

"Ừ."

Becky trả lời ngắn gọn.

"Không thích."

Nam sinh nhún vai.

"Chưa thử sao biết không thích?"

Ngay lúc đó—

Một giọng nói vang lên phía sau Becky.

"Becky."

Becky quay lại.

Freen đứng đó.

Ánh mắt chị... hơi lạnh hơn bình thường.

Becky nhìn chị vài giây.

"Chị xong việc rồi?"

Freen gật nhẹ.

"Ừ."

Nam sinh kia nhìn Freen một lượt.

Rồi cười.

"Bạn chị à?"

Becky chưa kịp nói.

Freen đã bước tới.

Đứng ngay cạnh Becky.

Khoảng cách rất gần.

Chị nhìn thẳng nam sinh kia.

Giọng bình tĩnh.

"Xin lỗi."

"Becky không rảnh."

Nam sinh nhíu mày.

"Cô là ai?"

Freen trả lời ngay.

"Người bận hơn cậu."

Becky khẽ nhướng mày.

Rõ ràng... em không ngờ Freen lại nói vậy.

Nam sinh kia hơi khó chịu.

"Cô quản hơi nhiều rồi đấy."

Freen nhìn cậu ta một giây.

Rồi nói rất nhẹ.

"Cậu cũng vậy."

Không khí im lặng vài giây.

Cuối cùng nam sinh kia nhún vai.

"Được thôi."

Cậu ta quay sang Becky.

"Lần sau tôi thử lại."

Rồi bỏ đi.

Khi cậu ta đi xa.

Freen mới quay sang Becky.

"Chúng ta đi thôi."

Becky không nhúc nhích.

Chỉ nhìn Freen.

Ánh mắt rất lạ.

"Chị vừa... ghen à?"

Freen lập tức quay đi.

"Không."

Becky bật cười.

"Rõ ràng là có."

Freen bước nhanh hơn.

"Em nghĩ nhiều rồi."

Becky đi theo phía sau.

"Chị vừa đuổi người ta đi thay em."

"Không phải."

"Chị đứng sát em vậy nữa."

"Becky."

Freen dừng lại.

Quay sang nhìn em.

Ánh mắt hơi bối rối.

"Chị chỉ... không thích."

Becky nghiêng đầu.

"Không thích cái gì?"

Freen im lặng vài giây.

Rồi nói nhỏ.

"...không thích người khác nhìn em như vậy."

Becky sững lại.

Một nụ cười rất chậm xuất hiện trên môi em.

"Chị."

Freen nhìn em.

"Gì?"

Becky bước lại gần.

Khoảng cách chỉ còn một bước.

Giọng thấp xuống.

"Chị biết không..."

Em hơi cúi xuống gần tai Freen.

"...em thích chị ghen lắm."

Freen đỏ mặt ngay lập tức.

"Becky!"

Becky cười.

Rồi kéo tay Freen.

"Đi ăn."

Freen vẫn còn hơi bối rối.

"Em vừa bị tỏ tình đấy."

"Ừ."

"Chị không có gì muốn nói à?"

Freen im lặng một chút.

Rồi nói rất nhỏ.

"...không thích."

Becky hỏi ngay.

"Không thích cái gì?"

Freen tránh ánh mắt em.

"...không thích em đi với người khác."

Becky dừng bước.

Lần này... em thật sự không giấu nổi nụ cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co