Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 33

LTTN3004

Buổi tối.

Ký túc xá khá yên tĩnh.

Freen vừa tắm xong, tóc còn hơi ướt. Chị đang ngồi trên giường đọc tài liệu thì cửa phòng bị gõ hai cái.

Chị chưa kịp nói "vào đi".

Cửa đã mở.

Becky bước vào như thể đó là phòng của mình.

Áo thun đen đơn giản, quần dài thoải mái, tóc buộc lỏng phía sau.

Freen nhìn em.

"...em không gõ cửa à?"

Becky đóng cửa lại.

"Có mà."

"Nhưng chị chưa nói vào."

Becky nhún vai.

"Em vào rồi."

Freen: "......"

Chị quen rồi.

Becky bước thẳng tới giường.

Ngồi xuống rất tự nhiên.

"Chị đang học?"

"Ừ."

"Chán vậy."

Freen thở dài.

"Em tới đây làm gì?"

Becky chống tay ra sau, nhìn chị.

"Không được tới à?"

"Không phải."

"Vậy thì được."

Freen biết mình không thắng nổi logic của Becky.

Chị tiếp tục đọc tài liệu.

Nhưng chưa được hai phút—

Becky lên tiếng.

"Chị."

Freen vẫn nhìn sách.

"Gì?"

"Chiều nay chị ghen."

Freen lập tức khựng lại.

"...không có."

Becky cười.

"Có."

"Không."

"Có."

Freen đặt tài liệu xuống.

Nhìn Becky.

"Em tới đây chỉ để nói chuyện này à?"

Becky nghiêng đầu.

"Không."

"Vậy?"

Becky tiến lại gần một chút.

Ánh mắt sáng lên kiểu rất nguy hiểm.

"Để trả thù."

Freen nhíu mày.

"Trả thù?"

"Ừ."

"Chị chiều nay làm em vui quá."

"...liên quan gì đến trả thù?"

Becky cười.

"Vì em muốn nghe lại."

Freen không hiểu.

"Nghe cái gì?"

Becky nhìn thẳng vào mắt chị

"Chị ghen."

Freen quay mặt đi ngay.

"Không có."

Becky nhích lại gần thêm.

Khoảng cách giữa hai người chỉ còn rất nhỏ.

"Chị đứng sát em vậy."

"Không có."

"Đuổi người ta đi."

"Không có."

"Còn nói em không rảnh."

Freen bắt đầu hơi đỏ mặt.

"Becky."

Becky không dừng.

"Chị rõ ràng đang giữ em."

Freen quay lại.

"Chị không—"

Becky cắt ngang.

"Vậy nếu ngày mai em đi uống cà phê với cậu ta thì sao?"

Không khí im lặng một giây.

Hai giây.

Freen nhìn em.

Ánh mắt tối lại một chút.

"...em dám."

Becky nhướng mày.

"Vì sao không?"

Freen đứng dậy.

Khoảng cách bây giờ đổi ngược lại.

Chị đứng trước Becky.

Becky vẫn ngồi trên giường.

Freen nhìn xuống.

"Em không được đi."

Becky hỏi ngay.

"Tại sao?"

Freen im lặng.

Becky tiếp tục chọc.

"Em đâu phải sinh viên trường này."

"Em gặp ai là quyền của em."

"Chị đâu quản được."

Freen siết tay một chút.

Becky nhìn chị, ánh mắt rất chờ đợi.

"Chị nói đi."

"...nói gì?"

Becky nghiêng đầu.

"Vì sao em không được đi."

Freen nhìn em vài giây.

Rồi nói rất thấp.

"...chị không thích."

Becky cười.

"Không thích thì sao?"

Freen bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Becky."

"Ừ?"

"Đừng chọc chị."

Becky tiến gần thêm một chút.

Hai người bây giờ rất gần.

"Em chỉ hỏi thôi."

"Chị không thích thì lý do là gì?"

Freen im lặng.

Becky hạ giọng.

"Chị ghen à?"

Không khí lại im lặng.

Cuối cùng—

Freen nói.

"...đúng."

Becky khựng lại một giây.

Rồi cười.

"Vậy nói rõ đi."

"Rõ cái gì?"

Becky nhìn thẳng vào mắt chị.

"Vì sao chị ghen."

Freen thở nhẹ.

Rồi đột nhiên nắm cổ tay Becky.

Becky hơi bất ngờ.

Freen kéo em đứng dậy.

Khoảng cách bây giờ chỉ còn vài centimet.

Ánh mắt Freen rất nghiêm túc.

Giọng thấp hơn bình thường.

"...vì em là của chị."

Căn phòng im lặng hoàn toàn.

Becky đứng yên.

Mắt em mở to một chút.

Có lẽ...

Đây là lần đầu tiên Freen nói câu đó.

Freen cũng nhận ra mình vừa nói gì.

Chị lập tức buông tay.

"...chị không có ý—"

Chưa kịp nói hết.

Becky đã kéo cổ áo Freen lại.

Và hôn chị

Không giống lần trước.

Lần này chậm hơn.

Sâu hơn.

Giống như Becky đang rất hài lòng.

Một lúc sau Becky mới rời ra.

Mắt em vẫn sáng lên.

"Chị."

Freen vẫn còn hơi choáng.

"...gì?"

Becky cười.

"Em thích câu đó."

Freen đỏ mặt.

Becky thì thản nhiên nói thêm:

"Chị nên nói sớm hơn."

Freen nhìn em.

"...em cố tình đúng không?"

Becky gật.

"Ừ."

"Chọc chị để chị nói câu đó."

Freen bất lực.

"Em đúng là..."

Becky nghiêng đầu.

"Của chị."

Freen: "......"

Becky cười rất vui.
———

Việc Becky tạm ngưng học ở trường cũ một thời gian nhanh chóng biến thành... một vấn đề mới.

Vấn đề đó tên là Freen.

Sáng.

Freen vừa bước ra khỏi ký túc xá.

Chưa đi được ba bước—

Một giọng quen thuộc vang lên.

"Chào buổi sáng."

Freen dừng lại.

Không cần quay đầu chị cũng biết là ai.

"...Becky."

Becky đứng dựa vào cột gần đó.

Áo khoác mỏng, tay cầm ly cà phê.

Rõ ràng là đợi từ trước.

Freen thở dài.

"Em lại tới nữa."

Becky bước tới.

"Ừ."

"Chị đi học mà."

"Em biết."

"Vậy em tới làm gì?"

Becky nói rất tự nhiên.

"Đi cùng chị."

Freen nhíu mày.

"Becky."

"Gì?"

"Em không cần tới trường mỗi ngày."

Becky nhún vai.

"Ở khách sạn chán."

"Vậy em đi đâu đó đi."

"Em đang đi."

"...đi với chị."

Freen: "......"

Chị đã nói chuyện này ít nhất mười lần.

Nhưng kết quả vẫn như cũ.

Hai người đi ngang qua sân trường.

Một vài sinh viên nhìn sang.

Có người đã quen với cảnh này.

Có người vẫn còn ngạc nhiên.

Vì Becky không phải sinh viên ở đây.

Nhưng gần như ngày nào cũng xuất hiện.

Thậm chí còn quen mặt hơn nhiều người trong trường.

Trước cửa lớp.

Freen dừng lại.

Quay sang Becky.

"Em không được vào."

Becky gật đầu.

"Em biết."

"Vậy em đi đâu?"

"Đợi."

Freen nhìn em.

"Đợi ở đâu?"

Becky chỉ vào ghế dài ngoài hành lang.

"Ở đó."

Freen nhíu mày.

"Becky."

"Ừ?"

"Tiết này hai tiếng."

Becky gật.

"Ừ."

"Em định ngồi đây hai tiếng?"

Becky nhìn chị như thể câu hỏi rất kỳ lạ.

"Thì sao?"

Freen xoa trán.

"Em có thể làm việc khác."

"Không muốn."

"Tại sao?"

Becky trả lời ngay.

"Vì em muốn ở gần chị."

Freen im lặng vài giây.

Rồi nói rất nghiêm túc.

"Becky."

"Ừ."

"Em không cần phải ở cạnh chị suốt."

Becky nhìn chị.

Ánh mắt hơi hạ xuống một chút.

"...chị không thích à?"

Freen khựng lại.

"Không phải."

"Vậy sao chị cứ đuổi em."

"Chị không đuổi."

"Chị nhắc em đi chỗ khác."

Freen thở nhẹ.

"Chị chỉ nghĩ em sẽ chán."

Becky lắc đầu.

"Không."

"Ở đây chán lắm."

"Nhưng ở gần chị thì không."

Freen hoàn toàn không biết phải nói gì tiếp.

Becky ngồi xuống ghế.

Ngửa đầu nhìn chị.

"Chị đi học đi."

"Em đợi."

Freen vẫn đứng đó vài giây.

Rồi cuối cùng nói:

"...nếu chán thì về trước."

Becky gật.

"Ừ."

Nhưng cả hai đều biết—

Becky sẽ không về.

Hai tiếng sau.

Freen bước ra khỏi lớp.

Hành lang đã vắng hơn.

Chị nhìn sang chiếc ghế dài.

Becky vẫn ở đó.

Đang nằm nghiêng, đầu tựa vào balo.

Có vẻ đã ngủ.

Ánh nắng chiếu qua cửa sổ.

Rơi lên mái tóc em.

Freen đứng yên vài giây.

Rồi bước lại gần.

"Becky."

Không phản ứng.

"Becky."

Becky mở mắt chậm rãi.

Nhìn thấy Freen.

Khóe môi cong lên ngay.

"Chị xong rồi."

Freen nhìn em.

"...em thật sự ngủ ở đây hai tiếng?"

Becky ngồi dậy.

"Ừ."

"Lạnh không?"

"Không."

"Cổ đau không?"

"Không."

Freen bất lực.

"Em đúng là..."

Becky nhìn chị

"...gì?"

Freen lắc đầu.

"Không có gì."

Becky đứng dậy.

Phủi nhẹ áo.

"Chị còn tiết nữa không?"

"Có."

"Bao lâu?"

"Một tiếng."

Becky gật.

"Em đợi tiếp."

Freen lập tức nói.

"Không."

Becky nhướng mày.

"Không?"

"Em đi ăn gì đó đi."

"Không đói."

"Becky."

"Ừ?"

"Em không cần làm vậy."

Becky nhìn chị vài giây.

Rồi nói rất nhỏ.

"...nhưng em muốn."

Freen khựng lại.

Becky cười nhẹ.

"Chị đi học đi."

"Em đợi chị xong."

Rồi em quay người đi về phía căn tin.

Nhưng đi được vài bước—

Becky quay lại.

"À."

Freen nhìn em.

"Gì?"

Becky nói rất thản nhiên.

"Em sẽ ngồi gần lớp chị hơn lần này."

"Đỡ phải tìm."

Freen: "......"

Freen thật sự hết cách.

Buổi chiều.

Lina nhìn cảnh Becky ngồi ở hành lang thêm lần nữa.

Cô quay sang Freen.

"...cậu biết không?"

Freen thở dài.

"Biết gì?"

Lina chỉ Becky.

"Cậu ấy giống chó con chờ chủ vậy."

Freen lập tức nói.

"Đừng nói vậy."

Nhưng ánh mắt chị... lại vô thức nhìn về phía Becky.

Lina nhìn theo.

Rồi cười.

"Nhưng mà..."

"Chó con này chỉ nghe lời mỗi cậu."

Freen không nói gì.

Nhưng khóe môi chị khẽ cong lên một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co