Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 34

LTTN3004

Sáng hôm đó trời hơi lạnh.

Freen thức dậy sớm hơn bình thường.

Chị cảm thấy đầu hơi nặng, cổ họng khô, người cũng có chút mệt.

Nhưng sau khi rửa mặt xong, chị chỉ nhìn mình trong gương vài giây rồi nói nhỏ:

"...chỉ là cảm nhẹ."

Hôm nay chị có bài thuyết trình.

Không thể nghỉ.

Khi Freen bước ra khỏi ký túc xá—

Becky đã đứng ở đó.

Như mọi ngày.

Em đang dựa vào lan can, nhìn điện thoại.

Nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc, Becky ngẩng lên.

"Chào buổi—"

Câu nói dừng lại giữa chừng.

Becky nhíu mày.

"Chị sao vậy?"

Freen cố giữ giọng bình thường.

"Không sao."

Becky bước lại gần.

Ánh mắt em rất nhanh.

"Chị nhìn mệt."

"Không có."

"Có."

Freen lắc đầu.

"Chỉ hơi thiếu ngủ."

Becky nhìn chị thêm vài giây.

Nhưng cuối cùng cũng không nói gì.

"Đi ăn sáng."

Trong căn tin.

Freen chỉ ăn vài muỗng rồi dừng.

Becky nhìn.

"Chị ăn ít vậy?"

"Không đói."

"Chị lúc nào cũng đói."

"...hôm nay không."

Becky nhíu mày lần nữa.

Nhưng Freen đã đứng dậy.

"Chị phải lên lớp."

Một tiếng sau.

Becky đang ngồi ở hành lang quen thuộc gần lớp Freen.

Em đang lướt điện thoại.

Cửa lớp mở.

Sinh viên bắt đầu đi ra.

Becky ngẩng lên.

Và ngay lập tức thấy Freen.

Chị đang đi ra cùng vài bạn học.

Nhưng bước chân hơi chậm.

Sắc mặt cũng tái hơn lúc sáng.

Becky đứng dậy ngay.

"Freen."

Freen nhìn thấy em.

"...em vẫn ở đây."

"Ừ."

Becky bước tới.

Càng gần càng thấy rõ.

"Chị bị sốt."

Freen lập tức lắc đầu.

"Không có."

Becky không nói gì.

Em đặt tay lên trán Freen.

Nhiệt độ nóng rõ ràng.

Becky lập tức nhíu chặt mày.

"Chị sốt."

Freen gỡ tay em ra.

"Chỉ hơi nóng thôi."

"Bao nhiêu độ?"

"Không biết."

"Chị uống thuốc chưa?"

"Chưa."

"Vì sao?"

"Chị còn tiết nữa."

Becky đứng yên vài giây.

Ánh mắt em thay đổi.

"...chị vẫn định học tiếp?"

Freen gật nhẹ.

"Ừ."

"Không."

Becky nói ngay.

"Chị về."

Freen lắc đầu.

"Không được."

"Được."

"Becky."

Freen nhìn em nghiêm túc.

"Chị có bài quan trọng."

Becky cũng nhìn thẳng lại.

"Chị đang sốt."

"Không sao."

"Có sao."

Freen quay người.

"Chị vào lớp."

Becky kéo cổ tay chị lại.

Lần này lực mạnh hơn bình thường.

"Không."

Freen quay lại.

"Becky—"

"Chị về."

Giọng Becky thấp xuống. Có chút tức giận thật sự.

Freen hơi sững lại.

"Chị không thể bỏ tiết."

Becky nhìn chị.

Ánh mắt rất nghiêm.

"Chị không phải máy."

"Chị không thể lúc nào cũng cố."

Freen im lặng một giây.

"Chỉ hôm nay thôi."

Becky lắc đầu.

"Chị lúc nào cũng nói vậy."

Hành lang bắt đầu có vài người nhìn sang.

Freen hạ giọng.

"Becky."

"Đừng làm lớn chuyện."

Becky nhìn chị.

Một giây.

Hai giây.

Rồi em nói rất chậm.

"...chị lúc nào cũng nghĩ cho mọi thứ."

"Trừ bản thân chị."

Freen khựng lại.

Becky hít nhẹ một hơi.

Giọng em nhỏ hơn, nhưng vẫn rõ.

"Chị có biết lúc nãy em thấy chị bước ra khỏi lớp như thế nào không?"

Freen không trả lời.

"Chị đi còn không vững."

"Nhưng vẫn nói 'không sao'."

Becky siết nhẹ cổ tay chị.

"...em ghét câu đó."

Freen nhìn em.

Becky tiếp tục:

"Chị không sao."

"Chị ổn."

"Chị chịu được."

Giọng em bắt đầu hơi run.

"Chị lúc nào cũng vậy."

Freen im lặng.

Becky nhìn chị một lúc.

Rồi nói nhỏ hơn.

"...nhưng em không chịu được."

Câu đó làm Freen đứng yên.

Becky thở ra nhẹ.

"Chị về với em."

"...chỉ hôm nay thôi."

Lần này Freen không trả lời ngay.

Vài giây sau—

Chị khẽ gật đầu.

"...được."

Becky lập tức kéo chị đi.

"Chúng ta về ký túc xá."

Freen khẽ cười mệt.

"Em còn hung hơn bác sĩ."

Becky không cười.

"Vì chị không nghe lời."

Trong phòng.

Freen vừa nằm xuống giường.

Becky đang tìm thuốc trong túi.

"Chị uống cái này."

Freen nhận thuốc.

"Cảm ơn."

Becky đưa nước cho chị.

Rồi kéo chăn lên cho Freen.

"Ngủ."

Freen nhìn em.

"...em giận chị à?"

Becky không trả lời.

Chỉ ngồi xuống ghế cạnh giường.

Freen nhìn em vài giây.

Rồi đưa tay ra.

Nắm nhẹ tay Becky.

"...xin lỗi."

Becky cuối cùng cũng nhìn chị.

Ánh mắt đã dịu lại.

"Chị phải nghỉ."

Freen gật.

"Ừ."

Becky nhìn chị thêm một chút.

Rồi nhẹ giọng nói:

"...chị mà ngã xuống thì ai cho em bám cả ngày nữa."

Freen bật cười khẽ.

Dù vẫn đang sốt.

Nhưng lần này—

Chị ngoan ngoãn nhắm mắt ngủ.

Còn Becky vẫn ngồi đó.

Không rời đi.
———
Nửa đêm.

Căn phòng tối yên tĩnh.

Chỉ có ánh đèn ngủ vàng nhạt ở góc bàn.

Freen tỉnh dậy vì cơn nóng âm ỉ trong người.

Đầu vẫn hơi choáng.

Chị khẽ cử động một chút.

Và ngay lập tức cảm nhận được một bàn tay đang nắm tay mình.

Freen nghiêng đầu nhìn.

Becky đang nằm nghiêng bên cạnh giường.

Không phải trên giường.

Mà là nằm sát mép, nửa người còn ngồi tựa vào thành giường.

Có lẽ lúc đầu em chỉ định ngồi trông Freen.

Nhưng cuối cùng lại ngủ gục.

Tóc Becky hơi rối.

Hơi thở đều.

Bàn tay vẫn nắm chặt tay Freen như sợ buông ra thì người trên giường sẽ biến mất.

Freen nhìn em rất lâu.

Ánh mắt dịu xuống.

Chị khẽ nhích người.

Động tác rất nhẹ.

Nhưng Becky vẫn hơi cựa quậy.

Freen lập tức dừng lại.

Nhìn em.

"...Becky."

Giọng Freen khàn vì sốt.

Becky không tỉnh.

Freen nhìn gương mặt đang ngủ kia.

Rồi nhẹ giọng nói.

"...em thật sự rất kỳ lạ."

Không có phản ứng.

Freen khẽ siết lại bàn tay Becky.

Một chút thôi.

"...em làm vậy..."

Chị dừng lại một giây.

Ánh mắt hạ xuống.

"...là vì yêu chị..."

Giọng nói nhỏ đến mức gần như chỉ là hơi thở.

"...hay là thương hại chị?"

Căn phòng vẫn yên lặng.

Becky không mở mắt.

Nhưng bàn tay đang nắm tay Freen khẽ siết lại.

Chậm rãi.

Giống như cơ thể phản ứng trước khi ý thức kịp tỉnh.

Freen nhìn xuống.

Becky vẫn nhắm mắt.

Nhưng em dịch người lên giường thêm một chút.

Gần Freen hơn.

Giọng nói lẫn trong cơn buồn ngủ.

"...chị nghĩ em ngu à."

Freen khựng lại.

Becky vẫn chưa mở mắt.

Nhưng vẫn nói tiếp.

"...nếu là thương hại..."

"...em đã bỏ chị lâu rồi."

Freen nhìn em.

Becky nhíu mày nhẹ.

Giống như đang bực mình ngay cả khi ngủ.

"...chị nghĩ em rảnh lắm sao..."

"...ngày nào cũng ngồi ngoài lớp chờ chị..."

"...chị học hai tiếng em ngồi hai tiếng..."

"...chị sốt em không ngủ..."

Becky thở ra một hơi nhỏ.

Rồi cuối cùng mới mở mắt.

Ánh mắt vẫn còn hơi mờ vì buồn ngủ.

Nhưng vẫn nhìn thẳng Freen.

"...chị nghĩ đó là thương hại à?"

Freen không nói gì.

Becky nhìn chị vài giây.

Rồi leo hẳn lên giường.

Nằm xuống cạnh Freen.

Vẫn nắm tay chị.

Khoảng cách rất gần.

Becky nói rất nhỏ.

"...em yêu chị."

Freen cảm thấy tim mình khựng lại.

Becky nhắm mắt lại.

Nhưng vẫn lẩm bẩm.

"...chỉ là chị chậm hiểu thôi."

Freen nhìn em.

Một lúc lâu.

Rồi khẽ hỏi.

"...từ khi nào?"

Becky không mở mắt.

"...không biết."

"Có thể từ lần đầu tiên chị đứng trước em..."

"...mà trông như sắp gãy."

Freen khẽ cười mệt.

"...chị đâu yếu vậy."

Becky lập tức nói.

"...có."

Rồi cô kéo tay Freen lại gần hơn.

Đặt vào giữa hai người.

"...nhưng không sao."

"...em ở đây rồi."

Câu nói đơn giản giống như điều hiển nhiên.

Freen nhìn em rất lâu.

Cơn sốt vẫn còn.

Nhưng trong lòng lại ấm hơn rất nhiều.

Cuối cùng Freen khẽ thì thầm.

"...Becky."

"Ừ?"

"...lên nằm hẳn đi."

Becky mở mắt.

"Em đang nằm mà."

"...ý chị là lên hẳn."

Becky nhìn chị.

Một giây.

Hai giây.

Rồi em chui hẳn vào chăn.

Tay vẫn nắm tay Freen.

Thậm chí còn ôm chị nhẹ lại.

"...chị ngủ đi."

"Ừ."

Một lúc sau.

Becky đã ngủ lại.

Còn Freen thì nhìn trần nhà.

Khóe môi khẽ cong lên.

Chị khẽ nói rất nhỏ.

"...người bám dính."

Nhưng tay chị lại siết lại tay Becky.

Không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co