Chương 35
Sáng sớm.
David đứng trước cửa phòng Freen trong ký túc xá.
Becky đã rất lâu không về nhà.
Tin nhắn không trả lời.
Điện thoại cũng không nghe.
David biết chỉ có một chỗ để tìm.
Cậu gõ cửa.
Không ai trả lời.
Cậu thở dài.
"...đừng nói là..."
David thử xoay tay nắm cửa.
Cửa không khóa.
Cậu mở ra.
⸻
Căn phòng khá yên tĩnh.
Rèm cửa kéo hờ.
Ánh sáng buổi sáng rọi vào.
David bước vào.
Và đứng khựng lại.
Trên giường.
Freen đang ngủ.
Và Becky... đang ôm chặt Freen từ phía sau.
Một tay Becky vòng qua eo Freen.
Đầu vùi vào vai chị.
Hai người ngủ rất sâu.
Nhìn qua là biết không phải lần đầu ngủ chung.
David đứng im.
Ba giây.
Năm giây.
Rồi cậu đưa tay che mặt.
"...trời ơi."
Cậu lẩm bẩm.
"Rebecca Armstrong..."
"...chị đúng là không biết xấu hổ."
Becky không phản ứng.
Còn ôm Freen chặt hơn một chút.
David bước lại gần.
Nhìn kỹ hơn.
Rồi thở dài.
"...đúng là chị thật."
Đúng lúc đó—
Freen khẽ cử động.
Chị mở mắt ra.
Và lập tức đông cứng.
David đứng ngay bên giường.
Freen: "......"
David nhìn chị.
Chị nhìn lại cậu.
Không khí cực kỳ ngượng.
David giơ tay chào nhẹ.
"...chào buổi sáng."
Freen lập tức muốn ngồi dậy.
Nhưng Becky vẫn ôm chị rất chặt.
Còn lẩm bẩm trong mơ.
"...đừng đi..."
David nhìn cảnh đó.
Khóe miệng giật giật.
"...chị ấy ngủ say thật."
Freen đỏ mặt.
"...xin lỗi."
David lắc đầu.
"Chị không cần xin lỗi."
Rồi cậu nhìn Becky.
"Becky."
Không phản ứng.
"Rebecca."
Becky nhíu mày.
"...ừm..."
David nói thẳng.
"Em đếm tới ba."
"Một."
"Hai—"
Becky bật dậy ngay lập tức.
"Gì—"
Em nhìn xung quanh.
Rồi nhìn Freen.
Rồi nhìn David.
Căn phòng im lặng.
Becky vẫn đang ngồi sát Freen trên giường.
David khoanh tay.
"...chị định giải thích không?"
Becky chớp mắt hai lần.
"...em vào phòng người ta không gõ cửa à?"
David bật cười khô.
"Ồ."
"Giờ chị trách em à?"
Becky bình tĩnh lại.
"...chị ngủ lại thôi."
David chỉ vào hai người.
"Chị gọi cái này là ngủ lại?"
Becky không thấy vấn đề gì.
"Ừ."
David nhìn Freen.
Freen lúc này muốn biến mất khỏi trái đất.
David quay lại Becky.
"...chị ở đây bao lâu rồi?"
Becky suy nghĩ.
"...hai tháng?"
David: "......"
"Chị bỏ nhà đi ở rể à?"
Becky nhướng mày.
"Em nói chuyện đàng hoàng."
David cười.
"Em đang rất đàng hoàng."
David nhìn sang. Thở dài.
"...được rồi."
Cậu quay ra cửa.
"Chị nhớ nhắn tin về nhà."
Becky hỏi.
"Em tới đây chỉ để nói vậy?"
David nhún vai.
"Không."
"Em tới để xác nhận."
Becky nhíu mày.
"Xác nhận gì?"
David nhìn hai người.
Rồi nói rất bình thản:
"...là chị thật sự theo đuổi chị Freen tới cùng."
Becky không phủ nhận.
David mở cửa đi ra.
Trước khi đóng cửa cậu nói thêm:
"...à."
"Lần sau khóa cửa."
Cửa đóng lại.
Trong phòng im lặng vài giây.
Freen quay sang Becky.
"...Em đúng là không biết xấu hổ."
Becky ngả xuống gối.
Kéo Freen nằm lại.
"...muộn rồi."
Freen: "......"
Becky nhắm mắt.
"...Em ấy sẽ quen thôi."
——
Trong thư viện.
Freen đang học.
Becky ngồi đối diện, chống cằm chỉ nhìn Freen.
"...em không có việc gì làm à?" Freen hỏi.
"Không."
"Vậy về đi."
"Không."
Freen thở dài.
Đúng lúc đó David xuất hiện, đặt một ly nước trước Freen.
"Chị uống nước đi."
Rồi cậu quay sang Becky.
"Còn chị thì đừng làm phiền người ta học."
Becky nheo mắt.
"Em đứng về phía ai vậy?"
David kéo ghế ngồi xuống.
"Phía người bị chị bám."
Freen khẽ cười.
Becky quay sang chị.
"...chị cũng theo phe David à?"
Freen bình tĩnh đáp.
"...David nói đúng."
Becky: "......"
David cười.
"Từ giờ em làm bảo vệ của Freen."
Becky khoanh tay.
"...em chờ đó."
David nhướng mày.
"Chị định làm gì?"
Becky nhìn Freen, nói rất thản nhiên:
"...đợi tối."
Freen: "......"
David bật cười.
"Freen... chị vất vả rồi."
——
Chiều hôm đó Freen vừa học xong.
Chị bước ra khỏi lớp thì thấy Becky đang đứng đợi ở hành lang như mọi ngày.
Nhưng chưa kịp bước lại—
David xuất hiện trước.
"Freen, chị ăn tối chưa?"
Freen lắc đầu.
"Chưa."
David nói rất tự nhiên.
"Đi ăn với em đi."
Becky lập tức chen vào.
"Chị ấy ăn với chị."
David quay sang.
"Không."
Becky nhíu mày.
"Tại sao?"
David nhún vai.
"Hôm nay em mượn Freen."
Becky: "......"
Freen nhìn hai chị em.
"...chỉ ăn thôi mà."
Becky vẫn không vui.
"Chị đi với em."
David kéo Freen đi trước.
"Đi nhanh trước khi chị ấy kéo chị lại."
Freen bị kéo đi vài bước.
Chị quay đầu nhìn Becky.
Becky vẫn đứng ở đó.
Ánh mắt rõ ràng không hài lòng chút nào.
Nhưng cuối cùng vẫn không đi theo.
Lần đầu tiên—
Becky bị bỏ lại phía sau.
⸻
Trong quán ăn nhỏ gần trường.
David ngồi đối diện Freen.
Cậu nhìn cô một lúc.
Rồi hỏi thẳng:
"Chị có biết chị gái em lúc yêu đáng sợ cỡ nào không?"
Freen khựng lại.
"...đáng sợ?"
David gật.
"Cực kỳ."
"Chị ấy bám người ta tới mức không cho thở."
Freen khẽ cười.
David tiếp tục:
"Ngày nào cũng đợi."
"Ngày nào cũng đi theo."
"Chị không thấy mệt à?"
Freen yên lặng một chút.
Rồi nhẹ giọng nói:
"...không."
David nhìn chị.
Freen nhìn xuống ly nước trước mặt.
Giọng rất bình tĩnh.
"Vì em ấy chỉ như vậy với người em ấy yêu."
David hơi khựng lại.
Freen nói tiếp, chậm rãi hơn.
"...được một người như Becky yêu như vậy..."
"...không phải ai cũng có."
David im lặng.
Freen ngẩng lên.
Ánh mắt dịu dàng.
"Vậy nên chị không thấy đáng sợ."
"...chị thấy may mắn."
David nhìn chị vài giây.
Rồi dựa lưng vào ghế.
"...xong."
Freen hơi ngạc nhiên.
"Gì?"
David thở dài.
"Em hiểu rồi."
Freen nghiêng đầu.
"Hiểu gì?"
David cười bất lực.
"Tại sao chị ấy không buông chị ra được."
Freen hơi đỏ mặt.
⸻
Khi hai người quay lại ký túc xá.
Becky vẫn đang ngồi ở bậc thềm trước cửa.
Nhìn thấy Freen.
Em lập tức đứng dậy.
"Chị đi lâu vậy."
David đi ngang qua.
"Chị chờ có một tiếng thôi mà."
Becky lườm cậu.
"Em im đi."
Rồi quay sang Freen.
"...chị ăn no chưa?"
Freen gật.
"Ừ."
Becky nhìn chị thêm vài giây.
Rồi nắm nhẹ tay Freen.
"Đi ngủ."
David đứng phía sau nhìn cảnh đó.
Lắc đầu.
"...hết cứu."
Nhưng lần này trong giọng cậu không còn phản đối nữa.
——
Đêm đó Becky không về khách sạn.
David đứng ngoài cửa ký túc xá một lúc rồi thở dài.
"...chị đúng là hết cứu."
Becky chỉ nhắn lại một tin ngắn:
"Em về đi."
David nhìn màn hình vài giây rồi lắc đầu bỏ đi.
⸻
Trong phòng.
Freen ngồi trên giường.
Becky dựa lưng vào đầu giường, im lặng nhìn chị.
Một lúc lâu Freen mới nói.
"...hôm nay David nói chị một câu."
Becky nghiêng đầu.
"Nói gì?"
"Em đáng sợ cỡ nào khi yêu."
Becky nhíu mày.
"Em đánh nó."
Freen bật cười khẽ.
"Đừng."
Căn phòng lại yên lặng.
Freen nhìn xuống tay mình.
Giọng nhỏ đi.
"...Becky."
"Ừ?"
"Chị chưa từng nghĩ mình sẽ được ai đó... yêu như vậy."
Becky nhìn chị.
Freen nói tiếp, chậm rãi.
"Trước đây chị luôn nghĩ..."
"...chỉ cần sống bình thường là được."
"Có chỗ ngủ."
"Có chỗ học."
"Không bị ai ghét bỏ."
Becky khẽ siết tay.
Freen ngẩng lên nhìn em.
Ánh mắt rất thật.
"...nhưng em xuất hiện."
"Em làm mọi thứ thay đổi."
Becky không nói gì.
Chỉ nhìn chị chăm chú.
Freen khẽ cười.
"...em làm chị quen với việc có người đợi."
"Quen với việc có người lo."
"...quen với việc có một chỗ thuộc về mình."
Becky khẽ hỏi.
"Vậy chị hối hận không?"
Freen lắc đầu.
"...không."
Chị nhìn Becky.
Ánh mắt mềm xuống.
"Chị chỉ sợ."
"Sợ gì?"
"...sợ một ngày em chán."
Becky gần như lập tức đáp.
"Không có ngày đó."
Freen vẫn nói tiếp.
"Em tốt với chị quá."
"Đến mức đôi khi chị thấy..."
"...mình không xứng."
Becky im lặng vài giây.
Rồi em kéo Freen lại gần.
Ôm chị rất chặt.
Giọng thấp xuống.
"...chị lại nói mấy câu ngốc rồi."
Freen khẽ tựa vào vai em.
Becky nói tiếp.
"Chị biết em thích chị từ lúc nào không?"
"...khi chị vẫn còn nghĩ mình chẳng có gì."
Becky nhẹ nhàng vuốt tóc Freen.
"Chị không cần phải xứng."
"Chị chỉ cần ở đây."
Freen im lặng.
Một lúc sau chị khẽ nói.
"...Becky."
"Ừ?"
"...cảm ơn em."
Becky bật cười nhỏ.
"Chị đừng nói mấy câu xa lạ vậy."
Freen ngẩng lên nhìn em.
"Vậy chị nên nói gì?"
Becky cúi xuống rất gần.
Giọng thì thầm.
"...nói là chị cũng yêu em."
Freen hơi đỏ mặt.
Nhưng lần này chị không né.
Chỉ khẽ nói.
"...chị yêu em."
Becky khựng lại một giây.
Rồi ôm chị chặt hơn.
"...lần sau nói sớm chút."
Freen cười.
Ngoài cửa sổ.
Đêm rất yên.
Và lần đầu tiên trong đời—
Freen cảm thấy trái tim mình thật sự có nơi để ở.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co