Chương 36
Freen kết thúc chương trình trao đổi sớm hơn dự kiến.
Chị cùng Becky trở về trường cũ tiếp tục việc học.
Tối hôm đó, cả nhà Armstrong hiếm khi ngồi ăn cơm đông đủ.
Cha Becky ngồi ở đầu bàn.
Mẹ Becky bên cạnh.
David ngồi đối diện hai người.
Còn Becky và Freen ngồi cạnh nhau.
Bữa cơm bắt đầu khá yên tĩnh.
Một lúc sau cha Becky lên tiếng.
"Becky."
"Dạ?"
"Con dạo này ở trường thế nào?"
Becky vừa ăn vừa đáp thản nhiên.
"Bình thường."
Ông nhìn con gái.
"Ba nghe nói con không tập trung lắm."
Becky nhướng mày.
"Ai nói vậy?"
David lập tức chen vào.
"Cả trường."
Becky đá nhẹ vào chân cậu dưới bàn.
David lập tức im.
Cha Becky tiếp tục.
"Con cũng sắp tốt nghiệp rồi."
"Phải nghiêm túc hơn."
Becky gật gật cho có.
"Dạ."
Nhưng ánh mắt lại không mấy để tâm.
Ông nói thêm.
"Sau này công ty gia đình con cũng phải học cách tiếp quản."
Becky đặt đũa xuống.
Rồi nửa đùa nửa thật nói:
"...chuyện đó sau này để Freen lo."
Cả bàn ăn khựng lại một giây.
Freen lập tức lắc đầu.
"Không được."
Becky quay sang nhìn chị.
"Sao không?"
"Đó là việc của em."
Becky chống cằm.
"Nhưng chị học giỏi hơn em."
David suýt bật cười.
Cha Becky nhìn hai người.
Rồi khẽ thở dài.
"Becky."
Becky nhìn lên.
"Dạ?"
"Con đừng đem chuyện tương lai ra đùa."
Becky im lặng một chút.
Rồi quay sang Freen.
Ánh mắt dịu xuống.
"...em không đùa."
Freen hơi khựng lại.
Becky nói rất tự nhiên:
"Nếu sau này em làm không tốt..."
"...chị phải giúp em chứ."
Câu nói đơn giản.
Nhưng cả bàn ăn đều hiểu ý nghĩa phía sau.
Freen cúi xuống nhìn bát cơm.
Tai hơi đỏ.
David nhìn cảnh đó.
Khẽ lắc đầu.
"...chị hết thuốc thật rồi."
Mẹ Becky khẽ cười.
Cha Becky nhìn hai người một lúc.
Cuối cùng chỉ nói một câu:
"Vậy thì cả hai cùng cố gắng."
Becky lập tức gật đầu.
"Dạ."
Rồi em nghiêng người sang Freen, nói nhỏ:
"...chị nhớ lời đó."
Freen khẽ đáp.
"...em cũng vậy."
Bữa cơm tiếp tục.
Nhưng không khí đã ấm áp hơn rất nhiều.
——
Ngày tốt nghiệp cuối cùng cũng đến.
Sân trường đông nghịt người.
Tên của Freen được xướng lên trong top 10 sinh viên xuất sắc nhất.
Chị bước lên sân khấu nhận bằng.
Bước chân rất vững.
Không còn là cô gái từng đứng lặng ở góc lớp, luôn cố thu mình lại.
Từ hàng ghế bên dưới, Becky nhìn lên.
Ánh mắt em chưa từng rời khỏi Freen.
Freen nhận tấm bằng.
Rồi cúi đầu cảm ơn.
Khi bước xuống, ánh mắt đầu tiên chị tìm... vẫn là Becky.
Becky khẽ gật đầu.
Ánh mắt đầy tự hào.
⸻
Buổi tối.
Cả nhà Armstrong ăn tối cùng nhau.
Cha Becky nhìn Freen một lúc rồi nói:
"Con đã làm rất tốt."
Freen khẽ cúi đầu.
"Con cảm ơn chú."
Ông gật đầu.
"Con không cần chứng minh với ai nữa."
"Con đã vượt qua chính mình rồi."
Mẹ Becky mỉm cười dịu dàng.
David cũng gật gù.
"...chị đúng là đáng gờm thật."
Freen chỉ cười nhẹ.
Nhưng Becky biết.
Đối với Freen—
Con đường này khó khăn đến mức nào.
⸻
Đêm đó.
Sau bữa tối.
Freen đứng trước cửa phòng Becky.
Chị gõ nhẹ.
Becky mở cửa.
Hai người đứng đối diện nhau.
Im lặng.
Một lúc rất lâu.
Cuối cùng Freen mới lên tiếng.
"...Becky."
"Ừ?"
Freen đưa tay ra.
Trong tay chị là một chiếc hộp nhỏ.
Becky hơi ngạc nhiên.
"Cái gì vậy?"
Freen hít nhẹ một hơi.
"...món quà."
"Cho em."
Becky nhận lấy.
"Nhân dịp tốt nghiệp?"
Freen khẽ lắc đầu.
"...không chỉ vậy."
Becky mở hộp ra.
Bên trong là một chiếc nhẫn rất đơn giản.
Không phải loại đắt tiền.
Không lấp lánh.
Nhưng được chọn rất cẩn thận.
Becky khựng lại.
Freen nói rất chậm.
"...nó không đáng giá gì với em."
"Nhưng..."
"...đó là tất cả những gì chị có."
Becky nhìn lên.
Freen tiếp tục.
Giọng hơi run.
"Chị dành dụm rất lâu."
"Từ khi còn học năm đầu."
Becky im lặng.
Freen nhìn em.
Ánh mắt rất chân thành.
"Chị không có gia thế."
"Không có tiền bạc."
"Không có thứ gì lớn lao để đưa cho em."
Cô dừng lại.
"...nhưng chị có thể đưa cho em tất cả quãng đời còn lại của mình."
Không gian trước cửa phòng rất yên tĩnh.
Freen nhìn Becky rất lâu.
Rồi khẽ hỏi.
"...em có đồng ý..."
"...đi cùng chị hết phần đời còn lại không?"
Becky không trả lời ngay.
Em chỉ nhìn chiếc nhẫn trong tay.
Rồi nhìn Freen.
Ánh mắt Freen lúc này—
Vừa lo lắng.
Vừa hy vọng.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Becky khẽ bật cười.
Rồi em đưa tay ra.
"...đeo cho em."
Freen khựng lại.
"...hả?"
Becky nhướng mày.
"Chị cầu hôn mà không đeo nhẫn à?"
Freen lập tức đỏ mặt.
Nhưng vẫn run run cầm chiếc nhẫn.
Nhẹ nhàng đeo vào tay Becky.
Chiếc nhẫn vừa vặn.
Becky nhìn nó một chút.
Rồi bất ngờ kéo Freen lại ôm chặt.
Giọng em rất nhỏ.
"...chị đúng là ngốc."
Freen khẽ hỏi.
"Vì sao?"
Becky tựa trán vào vai chị.
"...vì chị nghĩ em sẽ không đồng ý."
Em siết vòng tay.
"...em theo chị lâu như vậy rồi."
"Bây giờ mới hỏi."
Freen bật cười khẽ.
Becky ngẩng lên nhìn chị.
Ánh mắt rất nghiêm túc.
"Freen."
"Ừ?"
"...quãng đời còn lại của chị."
"Em giữ rồi."
Freen cảm thấy tim mình nhói lên vì hạnh phúc.
Freen cúi xuống.
Nhẹ nhàng hôn lên môi em.
Không vội vàng.
Không trêu chọc.
Chỉ rất dịu dàng.
Như một lời hứa.
Ngoài hành lang, ánh đèn vẫn sáng.
Nhưng đối với Freen—
Từ giây phút đó.
Chị biết.
Mình đã thật sự có một mái nhà.
——
Đêm đó.
Becky vẫn qua phòng Freen như mọi khi.
Từ lâu chuyện này đã trở thành thói quen của cả hai.
Nhưng đêm nay...
Không khí có gì đó khác hẳn.
Cánh cửa phòng vừa đóng lại.
Hai người đứng đối diện nhau một lúc.
Chiếc nhẫn trên tay Becky vẫn lấp lánh dưới ánh đèn.
Freen nhìn thấy.
Tim lại đập nhanh.
Becky phát hiện ra ánh mắt đó.
Em khẽ cười.
"Chị nhìn nữa là em nghĩ chị muốn lấy lại đấy."
Freen lập tức lắc đầu.
"Không phải."
"...chỉ là vẫn chưa quen."
Becky bước lại gần một chút.
"Chưa quen cái gì?"
Freen nhỏ giọng.
"...chưa quen việc em thật sự đồng ý."
Becky khẽ nghiêng đầu.
"Em nghĩ chị đã rõ từ lâu rồi."
Freen không kịp trả lời.
Vì Becky đã tiến lại gần thêm một bước.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn rất nhỏ.
Freen vô thức lùi lại.
Đến khi lưng chạm vào mép giường.
Becky chống một tay lên nệm.
Ánh mắt hơi nghịch.
"...chị đang sợ à?"
Freen đỏ mặt.
"Không phải..."
Nhưng giọng nói lại rất thiếu tự tin.
Becky bật cười khẽ.
"Chị run kìa."
Freen lập tức giấu tay ra sau lưng.
"...không có."
Becky nhìn chị một lúc.
Rồi bất ngờ cúi xuống gần hơn.
Giọng thấp lại.
"Freen."
"Ừ..."
"...chị biết sau khi nhận nhẫn nghĩa là gì không?"
Freen lập tức đỏ đến tận tai.
"...biết."
"Thật không?"
Freen quay mặt đi.
"...một chút."
Becky bật cười.
Nhưng lần này ánh mắt dịu lại.
Em nhẹ nhàng đưa tay chạm vào tóc Freen.
"Đừng căng thẳng như vậy."
Freen khẽ hỏi.
"...em thì sao?"
"Em?"
"Em không hồi hộp à?"
Becky im lặng một giây.
Rồi nói thật.
"...có."
Câu trả lời khiến Freen bất ngờ quay lại nhìn em.
Becky nhún vai.
"Em cũng là lần đầu mà."
Freen khựng lại.
"...thật?"
Becky nhìn cô.
"Chị nghĩ em từng có người khác à?"
Freen vội lắc đầu.
"...không."
Becky cười.
Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường.
Kéo Freen ngồi xuống cạnh mình.
Căn phòng yên lặng.
Chỉ nghe thấy tiếng thở của hai người.
Becky khẽ nói.
"Không cần phải vội."
"Chúng ta còn rất nhiều thời gian."
Em đưa tay nắm lấy tay Freen.
Ngón tay đan vào nhau.
"...chị chỉ cần ở đây."
Freen cảm thấy tim mình dịu lại.
Một lúc sau.
Chị khẽ dựa đầu vào vai Becky.
Becky khẽ cười.
"Chị biết không."
"Gì?"
"...lúc em cố quyến rũ chị nãy giờ."
"...chị đỏ mặt còn nhanh hơn em."
Freen lập tức bật dậy.
"Becky!"
Becky bật cười.
Rồi kéo chị lại.
Nhẹ nhàng ôm vào lòng.
"Được rồi."
"Không trêu nữa."
Em hôn nhẹ lên trán Freen.
"...từ từ thôi."
"Chúng ta còn cả đời mà."
Freen khẽ nhắm mắt lại.
Lần này.
Chị không còn thấy sợ nữa.
Chỉ còn cảm giác ấm áp khi được Becky ôm trong lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co