Chương 6
Những ngày sau đó trôi qua theo một nhịp rất lạ.
Căn nhà dần quen với việc:
sau giờ học ở trường, hai cô cậu chủ không lên phòng riêng nữa.
Cơm được dọn ở bếp.
Ăn xong thì chuyển thẳng ra phòng khách.
Sách vở trải trên bàn.
Đèn bật sáng.
Becky ngồi đối diện David, kiên nhẫn kèm em học từng bài.
Không khí không còn nặng nề như trước.
Ít nhất là ở tầng dưới này.
Có những hôm, Becky giảng rất trôi chảy.
David nghe, làm bài, thỉnh thoảng còn cãi nhẹ — nhưng vẫn nghe lời.
Nhưng cũng có hôm...
Becky dừng lại rất lâu trước một bài toán.
Em cầm bút.
Gãi đầu.
Rồi xoa trán.
"Khoan đã..."
"Chỗ này..."
David chống cằm.
"Chị cũng không biết hả?"
Becky lườm em trai.
"Biết chứ."
"...Chỉ là đang nhớ lại."
Em nhìn bài thêm lần nữa.
Vẫn không ra.
Freen lúc đó đang lau kệ gần đó.
Chị không có ý nghe lén.
Chỉ là ánh mắt vô thức liếc qua —
và dừng lại.
Bài đó...
Freen đã từng học.
Không chỉ học.
Mà còn làm rất tốt.
Chị nhìn ra vấn đề gần như ngay lập tức.
Một bước suy luận bị nhảy cóc.
Một giả thiết đặt sai từ đầu.
Freen dừng tay.
Tim chị đập nhanh.
Chị không được xen vào.
Chị chỉ là người làm.
Nhưng Becky lại gãi đầu lần nữa.
Thở dài rất khẽ.
"Hay là... chị dạy sai rồi."
David càu nhàu.
"Em nói mà. Gia sư cũ cũng giảng kiểu này, em không hiểu."
Freen siết chặt khăn lau.
Trong đầu cô hiện lên lớp học cũ.
Bảng đen.
Phấn trắng.
Những lần giơ tay phát biểu không do dự.
Chị nuốt khan.
Rồi... bước thêm một bước.
Rất nhỏ.
"Dạ..."
Giọng chị run.
"Tôi... xin lỗi."
Becky ngẩng lên.
Ngạc nhiên.
Freen cúi đầu ngay lập tức.
"Tôi... tôi nghĩ..."
"...có thể cô chủ đang mắc ở chỗ này."
Không khí đông cứng.
David quay sang nhìn Freen.
Becky thì nhìn thẳng.
Freen chỉ tay rất khẽ vào vở.
Không dám chạm.
"Nếu... nếu đổi cách đặt giả thiết ở đây..."
"Thì bước sau sẽ dễ hơn."
Chị nói rất nhanh.
Như sợ bị cắt lời.
Becky cúi xuống nhìn bài.
Im lặng.
Một giây.
Hai giây.
Rồi Becky cầm bút.
Viết lại.
"...À."
Chỉ một tiếng đó thôi.
Nhẹ.
Nhưng rõ.
Becky nhìn lại bài.
Rồi nhìn Freen.
"Đúng rồi."
David tròn mắt.
"Ủa? Vậy là sao?"
Becky quay sang em trai.
"Chị sai ở bước đầu."
"Cách này đúng hơn."
Em ngẩng lên nhìn Freen lần nữa.
Ánh mắt không còn là ánh mắt của cô chủ nhìn người làm.
Mà là...
ánh mắt của người vừa được giúp.
"Cảm ơn chị."
Ba chữ đó khiến Freen sững lại.
"Dạ... không..."
"Tôi chỉ—"
"Chị đã học tới đâu rồi?"
Becky hỏi, rất tự nhiên.
Freen cứng người.
Cô im lặng vài giây.
Rồi trả lời rất nhỏ:
"Tôi... nghỉ rồi ạ."
Becky không hỏi vì sao.
Không hỏi khi nào.
Chỉ gật đầu.
"Nhưng chị học tốt."
Becky nói tiếp.
"Rất tốt."
Freen cúi đầu thật thấp.
Không biết vì xấu hổ, hay vì một thứ gì đó đang dâng lên trong cổ họng.
Tối hôm đó, David học xong sớm hơn thường lệ.
Cậu ôm vở về phòng, không quên quay lại nói:
"Mai chị chỉ em tiếp nha."
Becky gật đầu.
Còn Freen...
đứng lại thêm một chút.
Chị không biết từ lúc nào,
mình đã đứng ngang hàng với chiếc bàn học đó —
dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.
Và Becky thì nhận ra một điều:
Cô gái luôn cúi đầu kia
không chỉ biết dọn dẹp.
Không chỉ biết chịu đựng.
Mà đã từng có một nơi để tỏa sáng —
chỉ là bị cuộc đời buộc phải rời đi.
Còn Freen...
trở về phòng tối hôm đó với tim đập rất nhanh.
Chị sợ.
Nhưng cùng lúc...
lại thấy nhớ cảm giác
được đúng,
được lắng nghe,
và được cảm ơn.
Một cảm giác
Chị tưởng mình đã đánh mất rồi.
———
Vào một buổi tối.
David đã học xong, ôm vở về phòng.
Phòng khách chỉ còn lại hai người — và ánh đèn vàng hắt xuống mặt bàn.
Freen đang thu dọn thì Becky lên tiếng.
"Chị học tới lớp mấy rồi?"
Freen khựng lại.
Câu hỏi quá thẳng.
Quá riêng.
"Dạ..."
"Tôi học hết cấp ba ạ."
Becky hơi nhíu mày.
"Điểm thế nào?"
Freen im lặng vài giây.
Rồi đáp thật nhỏ:
"Trước khi nghỉ... thành tích của tôi khá tốt."
Becky nhìn chị rất lâu.
Không nghi ngờ.
Không dò xét.
"Vậy thì uổng."
Hai chữ đó rơi xuống rất khẽ, nhưng khiến Freen thấy tim mình co lại.
"Chị có muốn..."
Becky ngập ngừng một chút — hiếm hoi.
"...kèm tụi em học không?"
Freen sững người.
"Tôi... ạ?"
"Ừ."
Becky gật đầu.
"Chị kèm David được. Kèm thêm em cũng được."
Em nhìn thẳng vào Freen.
"Vừa đỡ tay chân. Vừa không phí kiến thức."
Freen vội cúi đầu.
"Tôi không dám—"
"Không phải hỏi xin."
Becky nói.
"Là em đề nghị."
Không khí im lặng.
Freen thấy cổ họng mình nghẹn lại. Chị không biết phải từ chối thế nào —
và cũng không biết, nếu nhận lời, mình có trả nổi cái giá hay không.
"Tôi... nghe theo sắp xếp của nhà ạ."
Becky gật đầu.
"Vậy để em nói."
⸻
Sáng hôm sau, Becky gọi quản gia.
"Chú sắp xếp lại công việc cho Freen."
Quản gia hơi bất ngờ.
"Thưa cô chủ—"
"Từ nay, Freen là người chăm sóc riêng của cháu."
Becky nói rất rõ.
"Việc học, sinh hoạt của cháu."
Em dừng một nhịp.
"Trong bất cứ trường hợp nào, chỉ có cháu mới được sai việc."
"Kể cả David."
Không khí trong phòng căng lại.
Quản gia im lặng vài giây.
Rồi gật đầu, dù rõ ràng là miễn cưỡng.
"Vâng. Tôi sẽ sắp xếp."
Becky không nói thêm.
Em biết thế là đủ.
⸻
Tin lan rất nhanh.
Freen chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã cảm nhận được.
Những ánh mắt khác đi.
Những câu nói nhỏ dừng lại khi cô bước tới.
Những cái liếc — không còn trung lập.
"Người mới mà được lên nhanh ghê."
"Không biết dùng cách gì."
Freen nghe.
Nhưng giả như không.
Chị làm việc mới — nhẹ hơn về tay, nặng hơn về lòng.
Không còn quét dọn nhiều.
Không còn bị gọi tên vô cớ.
Nhưng mỗi lần đi ngang qua phòng bếp, chị cảm nhận rất rõ:
mình không còn đứng chung hàng nữa.
Có người cố tình để đồ chắn lối.
Có người nói cạnh khóe.
Có người thẳng thừng quay lưng.
Freen im lặng.
Chị đã quen rồi.
Chỉ là lần này...
sự im lặng ấy đi kèm một cảm giác rất lạ —
cảm giác mang ơn.
Buổi tối, Freen kèm hai chị em học.
Becky học rất tập trung.
David thì vừa học vừa nói:
"Chị Freen giảng dễ hiểu hơn gia sư cũ."
David buột miệng.
Căn phòng im lặng một nhịp.
Becky liếc em trai.
Rồi nhìn Freen.
"Chị ấy giỏi mà."
Becky nói.
Rất tự nhiên.
Freen cúi đầu.
Ngực thắt lại.
Chị biết mình đang đứng ở một vị trí nguy hiểm.
Không còn là người làm bình thường.
Nhưng cũng chưa phải là người được chấp nhận.
Và chị cũng biết:
mọi đặc quyền trong căn nhà này...
đều gắn liền với một cái tên.
Becky.
Chỉ cần Becky quay lưng,
mọi thứ Freen đang có
sẽ biến mất rất nhanh.
Điều đó khiến Freen vừa biết ơn,
vừa... sợ.
Còn Becky thì không biết rằng:
quyết định của mình,
ngoài việc kéo Freen ra khỏi lao lực,
cũng đã đẩy chị ấy
vào một cuộc cô lập khác —
âm thầm hơn,
và sắc bén hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co