Truyen3h.Co

Giữ Lấy Chị

Chương 7

LTTN3004

Người gây chuyện bắt đầu rất khéo.

Ban đầu chỉ là đồ đạc bị đổi chỗ.
Sổ ghi chú của Freen biến mất.
Sách học của Becky bị đặt nhầm vào kho.

Rồi đến việc nặng.

"Cô chủ gọi."
"Bảo Freen làm ngay."

Freen ngẩng lên.
"Nhưng... cô chủ không có dặn em."

"Cô chủ bận."
Người giúp việc kia cười nhạt.
"Không làm thì tự đi hỏi."

Freen đi hỏi thật.
Becky ngạc nhiên.
"Em không sai việc đó."

Lần sau nữa.
Rồi lần sau nữa.

Đỉnh điểm là một buổi chiều.

Becky đang học trên phòng,
Freen được dặn chuẩn bị sữa và bánh.

Khi mang lên, Becky nhíu mày.

"Em đâu có dặn mấy món này?"

Freen sững người.
"Dạ... tôi được nói là—"

"Là ai?"

Freen im lặng.

Becky nhìn cô rất lâu.
Rồi bảo:
"Chị xuống dưới đi."

Chỉ nửa tiếng sau, phòng khách không khí lạnh hẳn.

Người giúp việc kia bị gọi ra.

"Chị nói lại xem."
Becky ngồi thẳng lưng, giọng bình thản.
"Chị sai Freen làm những gì, lấy danh ai."

Người kia ấp úng.
"Thưa cô chủ... tôi chỉ—"

"Có hay không."
Becky cắt ngang.
Không cao giọng.
Nhưng không cho lùi.

Quản gia đứng bên cạnh.
Những người khác im thin thít.

Cuối cùng, sự thật rơi xuống.

Không phải một lần.
Không phải vô tình.

Becky nghe xong, gật đầu rất chậm.

"Vì đố kỵ?"

Người kia cúi đầu.
Không dám trả lời.

Becky đứng dậy.

"Tôi không cần người giỏi."
"Nhà này đủ tiền thuê người giỏi."

Cô nhìn thẳng từng người.

"Nhưng tôi không giữ người xấu."

Rồi quay sang quản gia.

"Sa thải."

Căn phòng xôn xao.

Người kia tái mặt.
"Cô chủ—"

"Ngay hôm nay."
Becky nói.
"Không thương lượng."

Becky quay lại, ánh mắt lạnh hẳn.

"Tôi nói một lần."

"Nhà này có phân tầng công việc,
nhưng không phân giá trị con người."

Cô dừng lại.

"Freen là người của tôi."
"Ai động vào, tức là động vào tôi."

Không ai dám thở mạnh.

"Kể từ hôm nay."
"Bất kỳ ai gây khó dễ, vu khống, hay lợi dụng vị trí—"

Becky liếc sang quản gia.

"—tôi sẽ xử lý trực tiếp."
"Không cần báo trước."

Freen đứng nép sau cánh cửa.

Cô nghe hết.

Từng câu.
Từng chữ.

Tay cô run lên.

Không phải vì mừng.
Mà vì sợ.

Tối đó, khi mang sách vào phòng học,
Freen cúi đầu rất thấp.

"Tôi... xin lỗi vì đã gây phiền phức đến cô chủ."

Becky sững lại.

"Chị không làm gì sai."

"Nhưng..."
Freen cắn môi.
"Vì tôi... mọi người—"

Becky nhìn cô.
Rất lâu.

Rồi nói, giọng thấp xuống.

"Em không vì thương hại."
"Cũng không vì chị là người làm."

"Là vì em ghét bất công."

Freen không dám ngẩng đầu.

Chị chỉ thấy tim mình thắt chặt.

Từ khoảnh khắc đó, Freen hiểu rõ một điều:
Becky không chỉ kéo chị ra khỏi bùn.
Becky đứng trước chị —
chắn gió.

Nhưng cái bóng đó...
cũng khiến Freen càng cô độc hơn trong căn nhà này.
———
Ngày cha mẹ Becky trở về, căn nhà thay đổi hẳn.

Không phải vì trang trí.
Mà vì tiếng người.

Tiếng cười vang ở phòng khách.
Tiếng nói chuyện chồng chéo trong bếp.
Tiếng gọi tên nhau rất tự nhiên — như một thói quen chưa từng mất.

Freen đứng ở mép hành lang, tay cầm khay trà.
Cô chưa bước ra ngay.

Cha Becky là người đầu tiên nhìn thấy cảnh hai chị em đang ngồi ăn cùng nhau.

"Ủa?"
Ông dừng lại.
"Hai đứa... ăn ở dưới này à?"

David ngẩng đầu, miệng còn ngậm cơm.
"Dạ."

Becky đặt đũa xuống, mỉm cười.
"Ăn cùng nhau tiện hơn ạ."

Mẹ Becky bật cười, ánh mắt sáng lên.
"Tốt quá rồi còn gì."

Hai ông bà nhìn nhau, rõ ràng là vui mừng.

Bữa cơm hôm đó đông đủ hơn thường lệ.

Cha Becky hỏi han bài vở.
David trả lời rành mạch.
Không ậm ừ.
Không né tránh.

"Con tiến bộ ghê."
Ông gật gù.
"Khác hẳn hồi trước."

David liếc Becky một cái.
"Dạ... nhờ chị."

Becky khẽ gõ đầu em trai.
"Ăn đi."

Cha mẹ bật cười.

Mẹ Becky quay sang con gái.
"Con gầy đi đó."

"Ở nhà có ăn uống đàng hoàng không?"

"Dạ có."
Becky đáp.
Rất ngoan.

Cái kiểu ngoan mà người ta chỉ dành cho gia đình.

Freen đứng cạnh, lặng lẽ châm thêm nước.

Cô nhìn cảnh đó rất lâu.

Một gia đình đủ đầy.
Không ai phải dè chừng khi nói chuyện.
Không ai phải cúi đầu khi bước vào phòng.
Không ai phải sợ... chỉ vì mình tồn tại.

Becky được cưng chiều một cách tự nhiên.
Không cần tranh giành.
Không cần van xin.

David dù nghịch, dù bướng,
vẫn là "con trai của nhà này".

Còn Freen...

Chị nhớ lại bữa cơm cuối cùng ở nhà mẹ nuôi.

Tiếng bát đũa va mạnh.
Tiếng mắng chửi không cần lý do.

"Ăn cho xong rồi còn đi làm!"
"Có mỗi việc đó mà cũng không xong!"

Đứa em trai gác chân lên ghế,
đá nhẹ vào ống chân chị.

"Con nuôi thì im đi."

Không ai quát nó.
Không ai bênh chị.

Chỉ có sự im lặng quen thuộc —
loại im lặng buộc người ta phải nuốt hết mọi thứ vào trong.

"Freen."
Becky gọi.

Freen giật mình.
"Dạ?"

"Chị ngồi xuống ăn cùng đi."

Cả nhà nhìn chị.

Cha mẹ Becky hơi bất ngờ.
Nhưng không phản đối.

Mẹ Becky gật đầu.
"Ừ, ngồi xuống ăn cùng đi."

Freen đứng yên.

"Dạ... cháu ăn sau ạ."

Chị cúi đầu thật thấp.

Becky khẽ nhíu mày.
Nhưng không ép.

Freen quay đi.

Bước chân rất nhẹ.
Nhưng tim thì nặng trĩu.

Chị biết mình đang đứng giữa một nơi hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc đó...
không phải của chị.

Chị chưa từng được ngồi trong một bữa cơm mà không lo sợ.
Chưa từng được hỏi "có mệt không"
mà không kèm theo trách móc.

Và dù căn nhà này có ấm đến đâu,
Freen vẫn chỉ là người đứng bên rìa.

Một người đến từ nơi chưa từng có hạnh phúc —
nên không biết phải đặt tay mình vào đâu
khi hạnh phúc ở ngay trước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co