Chap 15
Giọng của Nami khàn đi, cô tiếp tục đưa Luffy bước vào chương tối tăm nhất của cuộc đời mình.
Buổi chiều định mệnh đó không dừng lại ở những lời đe dọa đòi nợ đơn thuần. Tên cầm đầu băng nhóm đòi nợ thuê, sau một hồi tranh cãi kịch liệt và nhận ra Bellemere hoàn toàn không có khả năng chi trả số tiền lãi cắt cổ, hắn đã mất hết chút nhân tính cuối cùng. Hắn ra lệnh cho đồng bọn xông vào đập phá toàn bộ đồ đạc trong ngôi nhà nhỏ, bẻ gãy những cành cam đang ra trái ngoài vườn. Bellemere vì bảo vệ các con đã lao vào sống chết với bọn chúng, nhưng sức lực của một người phụ nữ làm sao chống lại được năm sáu gã đàn ông hung hãn vũ trang đầy mình.
Nami nấc nghẹn, hai vai co rúm lại khi ký ức tàn khốc hiện về rõ mồn một. Trước mắt cô bé chín tuổi khi ấy, mẹ Bellemere bị bọn chúng đánh đập dã man cho đến khi ngã gục trên vũng máu tươi. Tiếng gào thét thất thanh của Nojiko và tiếng khóc xé lòng của Nami không thể làm lay động trái tim quỷ dữ của bọn chúng. Tên cầm đầu lạnh lùng rút ra một khẩu súng, dí thẳng vào đầu Bellemere. Một tiếng nổ chát chúa vang lên, cướp đi sinh mạng của người mẹ kính yêu ngay trước mắt hai đứa trẻ.
"Bọn chúng... bọn chúng đã giết chết mẹ Bellemere ngay trước mặt tớ và chị Nojiko, Luffy... Máu của mẹ bắn cả lên mặt tớ... tớ thậm chí còn ngửi thấy cả mùi sắt lạnh lẽo của nó..." Nami khóc nức nở, cơ thể cô run lên bần bật, Luffy liền nhích lại gần, ôm chặt lấy bả vai cô để làm điểm tựa.
Nhưng bi kịch vẫn chưa dừng lại ở đó. Sau khi sát hại Bellemere, đám người tàn ác kia không hề có ý định buông tha cho hai chị em. Bọn chúng nhận ra Nami có tài năng thiên bẩm về việc vẽ bản đồ và hội họa, một thứ công cụ có thể hái ra tiền nếu biết cách khai thác. Tên cầm đầu băng nhóm đã ra lệnh bắt giam hai chị em cô, nhốt vào một căn hầm tối tăm, ẩm thấp ở một khu căn cứ bỏ hoang vùng ngoại ô.
Tại nơi địa ngục trần gian đó, Nami và Nojiko đã phải trải qua những tháng ngày sống không bằng chết. Nami bị ép buộc phải làm việc liên tục mười mấy tiếng đồng hồ mỗi ngày, dùng đôi bàn tay nhỏ bé rớm máu để vẽ ra những tấm bản đồ địa hình phục vụ cho các phi vụ làm ăn phi pháp của bọn chúng. Chỉ cần cô có một chút dấu hiệu chống đối hay vẽ sai một nét, bọn chúng sẽ lập tức dùng roi da, gậy gộc trút giận lên cơ thể của chị gái Nojiko ngay trước mặt cô để uy hiếp.
"Để bắt tớ phải phục tùng, bọn chúng đã đánh đập chị Nojiko không thương tiếc... Chị ấy vì bảo vệ tớ mà đã gánh chịu thay tớ biết bao nhiêu trận đòn roi... Cho đến một ngày..." Giọng Nami nghẹn lại, một nỗi đau đớn tột cùng hiện rõ trên gương mặt.
Đó là vào năm Nami mười hai tuổi, khi cô bé đã bắt đầu trổ mã, lộ ra những đường nét thanh tú của một thiếu nữ tương lai. Sự xinh đẹp của cô lại vô tình trở thành tai họa khi lọt vào tầm mắt dâm tà của tên cầm đầu và đám tay sai say xỉn. Trong một đêm mưa gió bão bùng, bọn chúng xông vào căn hầm với nồng nặc mùi rượu. Ý đồ đen tối của bọn chúng hiện rõ không che giấu.
Nojiko khi ấy đã dùng hết chút sức lực gầy gò của mình, lao ra cắn xé, dùng thân mình che chắn cho em gái, cố gắng tìm cách để Nami có thể chạy thoát thân qua ô cửa sổ nhỏ của căn hầm. Nhưng sự kháng cự yếu ớt đó chỉ càng làm kích động bản tính thú vật của bọn chúng. Tên cầm đầu tức giận đã dùng một thanh sắt nện mạnh vào đầu Nojiko, khiến người chị gái ngã xuống, hơi thở tắt lịm ngay tại chỗ.
Nami chứng kiến cảnh tượng người thân duy nhất còn lại trên đời chết đi, cô hoàn toàn sụp đổ và mất đi khả năng phản kháng. Và ngay trong đêm tối kinh hoàng đó, trên nền đất lạnh lẽo, ngay bên cạnh cơ thể đã lạnh ngắt của chị gái mình, Nami đã phải gánh chịu sự chà đạp, xâm hại thô bạo, tàn nhẫn từ chính những tên cầm thú đã giết chết gia đình cô. Bọn chúng đã cướp đi sự trong trắng, danh dự và chà đạp lên linh hồn của một đứa trẻ mười hai tuổi một cách không ghê tay.
"Bọn chúng... bọn chúng thay nhau hãm hiếp tớ, mặc cho tớ có van xin, khóc lóc đến khản cả giọng... Sự đau đớn về thể xác lúc đó chẳng là gì so với sự ghê tởm và nhục nhã... Tớ đã nhìn thấy linh hồn mình chết đi cùng với mẹ và chị trong chính đêm hôm đó rồi..." Nami gào lên trong tiếng khóc nghẹn, những giọt nước mắt uất ức, nhục nhã tuôn rơi không ngừng.
Trong suốt một năm dài như nghìn thế kỷ, Nami sống như một cái xác không hồn, liên tục bị giam cầm, bị biến thành món đồ chơi giải tỏa và công cụ kiếm tiền cho băng nhóm đó, cho đến khi một trận càn quét lớn của lực lượng cảnh sát diễn ra, triệt phá toàn bộ hang ổ của bọn chúng thì cô mới được giải thoát khỏi địa ngục trần gian.
Cô được đưa vào cô nhi viện, rồi tự mình bươn chải, chuyển đến khu trọ này để bắt đầu một cuộc sống mới, cố gắng chôn vùi quá khứ dơ bẩn đó vào quên lãng.
Thế nhưng, những vết sẹo tâm lý quá lớn ấy chưa bao giờ thực sự biến mất. Đó là lý do tại sao tối hôm nay, khi nhìn thấy chiếc váy trắng của mình bị xé rách, nhìn thấy những gã đàn ông bặm trợn trong con hẻm tối dồn mình vào tường, toàn bộ nỗi sợ hãi tột cùng của quá khứ lại một lần nữa trỗi dậy, bóp nghẹt lấy lồng ngực cô, khiến cô không thể nào thở nổi.
Căn phòng trọ một lần nữa rơi vào trạng thái im lặng đến đáng sợ, chỉ còn lại tiếng khóc thút thít, nức nở đầy tội nghiệp của Nami. Cô cúi gục đầu xuống gối, toàn thân run rẩy như một chiếc lá trước bão, cô thầm nghĩ liệu sau khi nghe xong những sự thật kinh hoàng và dơ bẩn này về quá khứ của mình, Luffy có cảm thấy ghê tởm cô, có lập tức đứng dậy và rời bỏ một đứa con gái không còn trong sạch như cô hay không.
Thế nhưng, đáp lại nỗi sợ hãi của cô, một vòng tay mạnh mẽ, ấm áp đột ngột siết chặt lấy cơ thể cô. Luffy ôm lấy cô vào lòng, một cái ôm chặt đến mức tưởng như muốn đem toàn bộ nỗi đau đớn, vỡ vụn của cô khảm vào trong da thịt của chính mình.
Nami ngơ ngác ngước mặt lên, cô ngỡ ngàng khi nhìn thấy trên gương mặt của chàng trai vốn luôn vô tư, hay cười ấy, giờ đây hai hàng nước mắt cũng đang lăn dài từ lúc nào. Đôi mắt đen láy của Luffy không hề có một chút gì gọi là kỳ thị hay ghê tởm, mà thay vào đó là một sự xót xa tột cùng, một ngọn lửa phẫn nộ dành cho những kẻ đã hại cô, và trên hết là một sự che chở, bảo bọc tuyệt đối.
Cậu dùng đôi bàn tay ấm áp của mình khẽ lau đi những giọt nước mắt trên má Nami, giọng nói cậu nghẹn ngào nhưng lại vô cùng đanh thép và kiên định.
"Tớ xin lỗi vì đã không thể xuất hiện trong cuộc đời cậu sớm hơn để bảo vệ cậu khỏi những điều kinh khủng đó, Nami... Nhưng cậu hãy nghe rõ lời tớ nói đây. Cậu tuyệt đối không hề dơ bẩn, cậu là cô gái dũng cảm và kiên cường nhất mà tớ từng được gặp trên đời này! Quá khứ đã qua rồi, từ ngày hôm nay trở đi, tớ lấy danh dự của mình ra để thề, tớ sẽ dùng cả sinh mạng này để làm chỗ dựa, làm lá chắn bảo vệ cho cậu. Tớ sẽ không bao giờ để cho bất kỳ ai trên đời này có cơ hội làm tổn thương cậu thêm một lần nào nữa! Tin tưởng tớ nhé, Nami!"
Lời khẳng định chắc nịch cùng hơi ấm từ vòm ngực của Luffy như một dòng nước mát lành, tưới tắm và chữa lành cho mảnh đất tâm hồn đã khô cằn, rách nát từ lâu của Nami. Mọi sự run rẩy, sợ hãi trong cô bỗng chốc dịu lại. Cô chủ động siết chặt lấy vạt áo của cậu, òa khóc như một đứa trẻ, nhưng lần này, đó không phải là giọt nước mắt của sự tuyệt vọng, mà là giọt nước mắt của sự cứu rỗi cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co