Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 25

bachlyly0707

Cánh cửa phòng hé mở, mang theo một luồng gió nhẹ lùa vào không gian tĩnh lặng, thơm mùi hoa sứ thoang thoảng.

Tuệ rón rén bước vào, tay vẫn nắm chặt phong thư trong túi áo bà ba. Cô định bụng sẽ quỳ xuống xin lỗi, hay làm trò mèo gì đó để chị dâu vui lên trước khi thông báo cái tin sét đánh kia.

Khi bước qua ngưỡng cửa, mọi kịch bản trong đầu Tuệ đều bay biến sạch trơn.

Tuyết không ngồi ngay ngắn thêu thùa như mọi khi. Cô đang nửa ngồi nửa nằm trên chiếc ghế dài lót nệm nhung đặt cạnh cửa sổ, tay buông thõng một cuốn tiểu thuyết tình cảm lãng mạn của Tự Lực Văn Đoàn xuống sàn nhà.

Mái tóc đen dài, óng ả thường ngày được búi gọn gàng, nay đã được buông xõa tung tóe trên gối, đen nhánh như suối, làm nổi bật lên khuôn mặt thanh tú.

Tuệ đứng hình, không dám thở mạnh, vì chiếc áo lụa mỏng manh mà Tuyết đang mặc.

Có lẽ vì trong phòng hơi nóng, hoặc vì chị đang nghỉ ngơi nên muốn thoải mái, chiếc cúc áo trên cùng đã được tháo ra tự bao giờ.

Vạt áo trễ xuống một chút, hững hờ, lả lơi.

Từ góc độ của Tuệ nhìn tới, qua khe hở của chiếc cúc áo buông lơi đó, một mảng da thịt trắng ngần, mịn màng ở vùng xương quai xanh và thềm ngực lấp ló hiện ra. Mảng trắng ấy tương phản dữ dội với màu áo lụa, tạo nên một sự kích thích thị giác khủng khiếp.

Tuyết nằm đó, mắt khép hờ, hàng mi dài cong vút khẽ rung động. Toàn thân cô toát lên một vẻ đẹp lười biếng, lại gợi cảm một cách chết người. Chẳng biết là vô tình hay cố ý, mà cái dáng vẻ mời gọi ngầm này đối với một kẻ đang ôm trọn mối tình đơn phương thì chẳng khác nào thuốc độc ngọt ngào.

Tuệ đứng chôn chân tại chỗ.

Cổ họng cô khô khốc. Theo bản năng, Tuệ nuốt nước bọt một cái ực rõ to, âm thanh vang lên trong không gian tĩnh mịch khiến chính cô cũng phải giật mình đỏ mặt.

Ánh mắt cô như bị nam châm hút chặt vào khoảng hở trắng ngần ấy, không tài nào dứt ra được. Tuệ nín thở theo từng nhịp thở của Tuyết, cái chỗ đó nó phập phồng, cái kiểu chỉ cần một hơi thở mạnh cũng làm bung thêm cúc áo, rồi lộ ra thêm cảnh đẹp bên dưới. Đầu óc cô quay cuồng, nóng ran.

Trời ơi chị Tư... chị giết em rồi! Chị nằm kiểu này thì thánh thần cũng phạm tội chớ nói chi em.

Tuệ bấu chặt tay vào túi quần, móng tay bấm vào da thịt đau điếng để kéo mình trở về thực tại. Cô đang đi đưa thư, chớ không phải đi ngắm trộm chị!

Đúng lúc Tuệ đang đấu tranh tư tưởng dữ dội giữa lý trí và bản năng, thì người đẹp trên ghế dài khẽ cựa mình.

Tuyết từ từ mở mắt. Đôi mắt long lanh, ươn ướt nhìn thẳng vào Tuệ, giọng lười nhác:

— Vô rồi sao không nói năng gì? Đứng trân trân đó làm gì vậy cô Út?

Tuệ giật bắn mình, vội vàng quay mặt đi chỗ khác, lắp bắp:

— Dạ... dạ... em mới vô. Thấy chị đang ngủ ngon quá nên... nên em không dám đánh thức.

Tuyết nhếch mép cười nhạt, tay đưa lên... không cài lại cúc áo, mà chỉ vuốt nhẹ lọn tóc vương trên má, cử chỉ càng thêm phần quyến rũ:

— Có chuyện gì nói lẹ đi. Tôi còn mệt lắm.

Tuệ hít một hơi sâu, cố gắng không nhìn vào khoảng hở chết người kia nữa, mà ánh mắt phản chủ cứ len lén liếc qua. Cô run run rút phong thư trong túi ra.

— Dạ... má... má có gửi thư lên. Má nói... má nói chị em mình... phải về Cần Thơ gấp.

— Về làm chi? — Tuyết hỏi, giọng vẫn dửng dưng.

Tuệ ngập ngừng một chút, rồi quyết định nói toạc ra một lần cho xong, dù biết sẽ làm hỏng cái không khí này:

— Về... để chuẩn bị đám cưới vợ lẽ cho anh Tư. Má nói... chị là vợ lớn, chị phải về nhận trà.

Trái ngược hoàn toàn với sự lo lắng đến thót tim của Tuệ, Tuyết đón nhận cái tin sét đánh ấy bằng cách... bình thản đến lạ lùng.

Cô không khóc lóc, chẳng thèm nhíu mày lấy một cái. Mợ Tư chớp mắt, đưa tay lật một trang sách dù nãy giờ chẳng đọc chữ nào, rồi buông câu nhẹ tênh như gió thoảng:

— Ừ. Thì về. Cô Út lo nói gia nhân sắp xếp đồ đạc đi, mai mình về sớm cho kịp con nước.

Tuệ đứng ngẩn tò te. Ủa? Chỉ vậy thôi hả?

Cô cứ tưởng chị dâu sẽ tủi thân vì phận chồng chung, hay ít nhất cũng phải than thở vài câu về bà mẹ chồng khắc nghiệt. Thái độ của Tuyết dửng dưng như thể đang nghe chuyện nhà hàng xóm mất con gà, chứ không phải chuyện chồng mình sắp rước người khác về đầu ấp tay gối.

Thấy chị dâu có vẻ dễ tính đột xuất, cơn sợ hãi trong lòng Tuệ bay biến sạch trơn.

Tuệ thấy Tuyết vẫn nằm đó, vẻ mặt lười biếng, chiếc cúc áo vẫn chưa cài lại, da thịt vẫn lấp ló mời gọi... Cô không kìm được nữa, liền sà xuống, ngồi ghé vào mép chiếc ghế dài, ngay sát bên cạnh Tuyết.

Khoảng cách thu hẹp lại, mùi hương hoa lài trên người Tuyết xộc vào mũi Tuệ thơm nức nở. Tuệ cười hì hì, bộ dạng nịnh nọt thảo mai hết sức:

— Chị Tư... chị không giận má, không giận anh Tấn thiệt hả?

— Giận làm chi cho mệt người. — Tuyết đáp gọn lỏn, mắt vẫn dán vào trang sách.

— Trời ơi, chị Tư của em đúng là bồ tát sống! — Tuệ vỗ tay đen đét khen ngợi.

— Chị bao dung, độ lượng quá chừng.

Thừa thắng xông lên, Tuệ ghé sát mặt mình vào mặt Tuyết, chớp chớp mắt:

— Vậy... chị đã đại lượng tha thứ cho cả thế giới rồi, hay là chị... nhân tiện không giận em Tuệ luôn được hôn? Chị tha cho em đi nha? Em biết lỗi rồi mà...

Tuyết đang đọc sách, cô quay sang, đối diện với gương mặt đang cố tỏ ra ngây thơ vô số tội của Tuệ.

Khóe môi Tuyết khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy châm biếm. Cô hừ một tiếng nhẹ trong mũi, cái điệu bộ đỏng đảnh mà Tuệ chưa từng thấy ở Tuyết ngày thường:

— Hừ!

Tuyết gấp cuốn sách lại cái bộp, đặt lên ngực, ngay chỗ chiếc cúc áo hở, che đi tầm nhìn của Tuệ, rồi nói bằng giọng ngọt xớt:

— Ai mà dám giận cô Út chớ! Cô Út là bà chủ lớn trong nhà.

Tuyết liếc xéo Tuệ một cái sắc lẹm:

— Đã vậy cô Út còn đẹp mê hồn, đặc biệt nhảy đầm giỏi nữa. Ra đường có biết bao nhiêu công tử bột xếp hàng xin chết mê, chết mệt, xin tới tận nhà tìm. Tôi phận làm chị dâu quê mùa cục mịch, ai mà dám giận!

Từng chữ "đẹp mê hồn", "nhảy đầm giỏi" được Tuyết nhấn mạnh, kéo dài ra, nghe sao mà chua loét, nồng nặc mùi giấm chua.

Trời ơi! Bả ghen! Bả ghen nổ mắt rồi kìa!

Tuệ không nhịn được cười, cái mặt hớn hở thấy rõ:

— Chị Tư... chị ghen hả?

— Ai thèm ghen! — Tuyết chối bay biến, vội vàng quay mặt vào trong tường.

— Cô đi ra đi! Đi mà soạn đồ! Đừng có ngồi đây ám quẻ tôi nữa!

— Thôi mà, thôi mà... — Tuệ nắm lấy vạt áo Tuyết giật giật.

— Em thề em bỏ nhảy đầm luôn. Từ nay em chỉ nhảy múa trước mặt chị thôi chịu hông?

Tuyết mặc kệ, trùm chăn kín đầu, để giấu nụ cười tủm tỉm vì sự mặt dày đáng yêu của cô em chồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co