Chương 26
Khi xe của Tuệ rẽ vào cổng lớn dinh thự Hội đồng Huỳnh thì trời đã ngả sang màu tím sẫm.
Ngày mai là lễ nạp thiếp, một sự kiện không được tổ chức rình rang như cưới vợ cả, nhưng với thể diện của gia đình giàu nhất nhì Cần Thơ, bà Hội đồng Mai vẫn cho người trang hoàng tươm tất. Đèn lồng đỏ treo cao, lư đồng trên bàn thờ gia tiên được đánh bóng loáng, mùi trầm hương quyện với mùi hoa huệ trắng thơm nức mũi.
— Má! Con mới về.
Tuệ cất tiếng gọi lanh lảnh. Bà Mai đang ngồi chỉ đạo gia nhân sắp mâm quả, thấy con gái cưng về thì gương mặt đang cau có bỗng giãn ra, tươi cười hớn hở:
— Ờ, con Út về rồi đó hả? Đi đường mệt hông con? Vô rửa mặt rửa tay rồi ăn cơm, má có chừa canh chua con thích đó.
Bà liếc nhìn sang Tuyết đang đi phía sau, giọng lại trở về vẻ nghiêm nghị của một bà mẹ chồng uy quyền:
— Mợ Tư, cô về phòng thay đồ rồi ra kiểm tra lại mấy mâm trầu cau với trà nước. Mai người ta đưa dâu tới sớm, đừng để thiếu sót cái gì mà người ta cười cho.
— Dạ thưa má, con đi liền.
Tuyết cúi đầu vâng dạ, thái độ bình thản và cam chịu đến mức hoàn hảo. Cô không hề tỏ ra buồn bã hay ghen tuông, cứ thế lẳng lặng đi làm nhiệm vụ của một người vợ cả mẫu mực, chuẩn bị lễ vật để chồng rước người đàn bà khác về nhà.
Tuệ đứng nhìn theo bóng lưng chị dâu, trong lòng dấy lên một nỗi xót xa xen lẫn bực bội. Nhưng cô hiểu rằng lúc này mà lên tiếng bênh vực hay châm chọc thì chỉ làm khó cho Tuyết thêm. Tuệ chọn cách im lặng, quan sát màn kịch gia đình sắp hạ màn.
Đêm càng về khuya, không khí trong nhà càng trở nên ngột ngạt.
Tấn, người chú rể ngày mai đã vắng mặt từ sáng sớm. Nghe đâu cậu Tư chán đời, xách xe chạy đi nhậu nhẹt với mấy ông bạn.
Bà Mai ngồi trên bộ ván gõ, tay phe phẩy chiếc quạt nan, chốc chốc lại nhìn ra cửa trông ngóng, miệng lầm bầm trách móc:
— Cái thằng này, mai là ngày trọng đại mà giờ này còn chưa thấy mặt mũi đâu. Hư thân mất nết!
Tuệ ngồi bên cạnh, gọt trái cây cho má, bình thản nói:
— Má lo chi cho mệt. Ảnh đi đâu kệ ảnh, miễn tối ảnh vác cái xác về là được. Chớ ảnh mà trốn luôn thì ngày mai má với chị Tư rước dâu giùm ảnh cũng xong.
Bà Mai nghe con gái nói mát mẻ thì tặc lưỡi, không nỡ la rầy:
— Mày chỉ được cái nói bậy...
Tuệ cười nhạt:
— Ổng sướng quá hóa rồ thì có. Được má cưới thêm vợ trẻ, con ông giáo nề nếp, ảnh còn đòi hỏi gì nữa?
Đúng lúc đó, tiếng xe nổ máy giòn tan ngoài sân, rồi tắt ngúm.
Tấn lảo đảo bước vào nhà.
Người anh nồng nặc mùi rượu đế, quần áo xộc xệch, cà vạt tháo lỏng lẻo, tóc tai rũ rượi. Với bộ dạng thảm hại của Tấn, chẳng ai nghĩ đây là chú rể sắp cưới vợ mới.
— Con... con chào má...
Tấn lè nhè chào, đưa mắt nhìn quanh nhà. Ánh mắt lờ đờ của anh dừng lại ở Tuyết, người đang ngồi xếp lại mấy xấp vải đỏ trên bàn thờ.
Tuyết ngẩng lên nhìn chồng. Ánh mắt cô tĩnh lặng như mặt hồ, không có lấy một gợn sóng yêu thương hay oán hận.
— Anh Tấn về rồi. — Tuyết nói, giọng nhẹ nhàng.
— Anh vô tắm rửa nghỉ ngơi đi, mai còn dậy sớm làm lễ. Nước nóng em sai con Sen nấu sẵn rồi.
Anh loạng choạng bước tới, nắm lấy cổ tay Tuyết, cười khẩy:
— Mợ... mợ vui lắm hả? Mai tôi... tôi rước người khác về... mợ không ghen sao? Hả?
Tuyết nhẹ nhàng gỡ tay Tấn ra, không hề tỏ ra sợ hãi hay bối rối trước người chồng say xỉn. Cô lùi lại một bước, giữ khoảng cách tôn nghiêm:
— Anh say rồi. Anh nói bậy bạ má nghe má buồn. Đây là chuyện hỷ của gia đình, là ý muốn của má để có người nối dõi tông đường, em phận làm dâu, làm vợ, em phải mừng cho cậu chớ sao lại ghen?
Tấn buông thõng tay, cười chua chát:
— Phải... mợ mừng... mợ mừng là đúng...
Rồi Tấn quay lưng, lảo đảo bước về phòng mình, bóng dáng cô độc in dài trên nền gạch bông lạnh lẽo.
Tuệ ngồi ở góc nhà, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng đó. Cô thấy Tấn đáng thương, và cũng đáng trách. Và hơn hết, cô thấy nhẹ nhõm, một sự nhẹ nhõm đầy tội lỗi.
Chị Tư không thương ổng.
Trái tim Tuyết chưa bao giờ thuộc về Tấn, nên Tấn có cưới mười vợ lẽ đi nữa, Tuyết cũng chẳng mảy may đau lòng.
Sáng hôm sau, tiếng pháo tép nổ lẹt đẹt trước cổng báo hiệu giờ lành đã điểm.
Không kèn trống rình rang, không xe hoa lộng lẫy, chiếc xe đò chở họ nhà gái đỗ xịch trước cổng phụ. Phương, cô dâu mới, hay đúng hơn là vợ lẽ của cậu Tư Tấn, em ấy bước xuống xe, rụt rè nép vào sau lưng cha mình.
Phương năm nay vừa tròn mười bảy tuổi. Con gái nhà ông giáo nghèo, quen dầm mưa dãi nắng nên da có chút ngăm, bù lại có đôi mắt to tròn đen láy. Cô mặc chiếc áo dài lụa màu hồng phấn giản dị, tay cầm bó hoa lay ơn trắng, dáng điệu khép nép, e dè khi bước vào dinh thự bề thế của nhà họ Huỳnh.
Trong gian nhà chính, nghi thức dâng trà diễn ra trang nghiêm.
Cậu Tư Tấn ngồi trên ghế tràng kỷ, mặt mũi vẫn còn sưng húp vì trận rượu đêm qua, thần sắc bơ phờ, chẳng có chút gì là háo hức của chú rể mới.
Bên cạnh Tấn, ở vị trí chính thất, Tuyết ngồi thẳng lưng, đoan trang trong tà áo dài gấm màu tím than sang trọng. Cô không đeo nhiều trang sức, chỉ cài một chiếc trâm ngọc trai đơn giản.
— Dạ... Em mời chị Cả dùng trà.
Phương run rẩy bưng tách trà nóng, quỳ xuống trước mặt Tuyết. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô gái mười bảy tuổi run lên bần bật, làm nước trà sóng sánh ra ngoài đĩa.
Tuyết nhìn đôi tay ấy, rồi nhìn lên khuôn mặt non nớt đang cúi gằm xuống đất vì sợ sệt của Phương.
Trong khoảnh khắc đó, thời gian như ngưng đọng lại.
Hình ảnh cô bé Phương mười bảy tuổi run rẩy trước mặt Tuyết bỗng chốc nhòa đi, chồng lên hình ảnh của chính Tuyết ba năm về trước.
Ngày đó, Tuyết cũng mười bảy tuổi trăng tròn. Cô run rẩy bước vào cái nhà này dưới cái nhìn soi mói của hàng trăm quan khách. Cô cũng từng mang trong mình nỗi sợ hãi về một tương lai mịt mờ, về thân phận gán nợ bị mẹ ghẻ hắt hủi.
Tuyết không thấy ghen, không thấy ghét, mà chỉ thấy thương cho Phương. Thương cho cái tuổi xuân phơi phới ấy sắp bị chôn vùi trong cái lồng son thếp vàng lạnh lẽo này. Thương cho một kiếp chồng chung mà Phương mới lấy chồng ngày đầu tiên mà đã phải nếm trải.
Tuyết khẽ thở dài, đưa tay đỡ lấy tách trà, giọng dịu dàng:
— Được rồi. Em đứng lên đi. Về đây rồi thì ráng mà ăn ở cho phải đạo, lo cho cậu Tấn, phụng dưỡng má. Chị không làm khó dễ gì em đâu.
Phương ngước lên, đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên trước sự hiền hậu của vợ Cả.
— Dạ... em cảm ơn chị Cả.
Ở một góc phòng, Tuệ đứng dựa lưng vào cột gỗ lim, lặng lẽ quan sát màn kịch gia đình.
Cô thấy sự run rẩy của Phương, thấy cái thở dài cam chịu của Tuyết. Và bất giác, ký ức của Tuệ cũng bị kéo ngược về ba năm trước, về cái ngày định mệnh ấy.
Ngày Tuyết về làm dâu.
Cô nhớ như in cảm giác tim mình đập loạn xạ thình thịch khi lần đầu tiên nhìn thấy Tuyết bước qua ngạch cửa.
Người chị dâu với nước da trắng như bông bưởi nở trong đêm, đôi mắt buồn vời vợi và dáng vẻ cam chịu đến nao lòng. Cái vẻ đẹp mong manh, lạnh lẽo ấy đã đánh thức một thứ gì đó lạ lẫm trong lồng ngực cô bé Tuệ mười lăm tuổi, một thứ cảm xúc mà lúc đó cô chưa thể gọi tên, chỉ biết là vừa muốn lại gần, vừa thấy e ngại.
Cô nhớ mình đã thốt lên: "Trời đất... Chị Tư đẹp quá đa!"
Có lẽ đó là khoảnh khắc gieo mầm cho tình cảm sâu đậm mà Tuệ dành cho chị dâu suốt ba năm qua.
Ba năm rồi. Cô bé mười lăm tuổi ngây thơ ngày nào giờ đã mười tám, đã biết yêu, biết ghen, biết đau lòng. Còn người con gái mười bảy tuổi e ấp ngày nào giờ đã thành vợ Cả ngồi nhận trà của vợ lẽ.
Tuệ nhìn Tuyết nâng tách trà lên uống, nuốt trọn vị đắng chát của phận đàn bà vào lòng. Cô siết chặt tay, tự hứa với lòng mình.
“Chị Tư, ngày xưa em mười lăm tuổi, em chỉ biết khen chị đẹp. Bây giờ em mười tám, em đã đủ sức để bảo vệ chị. Dù anh Tư có cưới trăm ngàn vợ lẽ, dù má có khắt khe thế nào... thì em vẫn sẽ ở đây. Em sẽ không để chị phải cô độc trong cái nhà này nữa.”
Tiếng pháo lại nổ đì đùng ngoài sân, át đi tiếng thở dài của những người phụ nữ trong nhà.
Buổi lễ nạp thiếp không chỉ có người trong cuộc đau lòng, mà còn là dịp để những kẻ đứng ngoài xem hát.
Ngồi ở vị trí cao nhất trên bộ ván gõ cẩn xà cừ, ông Hội đồng Long vuốt chòm râu lưa thưa, đôi mắt híp lại vẻ hài lòng.
Ông gật gù, nhấp ngụm trà, coi như cái gật đầu đó là sự ban ơn lớn nhất cho cô con dâu mới đang quỳ mọp dưới chân.
Ngồi ở hàng ghế bên phải là vợ chồng Cậu Hai Phú và Mợ Hai Lan.
Anh Hai Phú, người anh cả trầm tính, nghiêm nghị, ngồi im như tượng gỗ, thỉnh thoảng liếc nhìn đứa em trai với ánh mắt trách móc pha chút ngán ngẩm.
Còn Mợ Hai Lan, vốn là người đàn bà an phận thủ thường, nhìn cảnh Tuyết ngồi nhận trà mà trong lòng dấy lên một nỗi thương cảm xen lẫn… nhẹ nhõm.
Chị thở dài, tay vân vê tà áo, thầm nghĩ: “Cũng may phước cho mình, đã đẻ được hai thằng con trai, thêm ông chồng lo làm ăn chớ không ham mê gì mấy chuyện này.”
Xôm tụ nhất phải kể đến cặp đôi Cậu Ba Sang và Mợ Ba Quyên.
Mợ Ba Quyên hôm nay diện cái áo dài màu vàng chói lọi, ngồi phe phẩy cái quạt giấy, đôi mắt sắc lẹm cứ đảo qua đảo lại.
Ả liếc con Phương từ đầu đến chân, bĩu môi thì thầm vào tai chồng:
— Mình coi kìa, con nhỏ đó tướng tá ốm nhom ốm nhách, đen đúa thấy ghê. Chắc ở nhà đi cấy đi cày dữ lắm. Má nói con nhà giáo mà tui thấy quê mùa một cục, thua xa thím Tư hồi đó.
Cậu Ba Sang, tính tình trăng hoa, hay ghẹo gái, nghe vợ nói thì cười hề hề, mắt hấp háy nhìn Phương:
— Bà nói bậy đa. Con gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu, nó mơn mởn vậy là bắt mắt lắm đó. Thằng Tư số hưởng thiệt, vợ lớn đẹp sang, vợ nhỏ trẻ trung, nhất nó rồi!
Quyên nghe chồng khen gái thì lườm một cái cháy mặt, cấu vào đùi Sang một cái đau điếng:
— Ông liệu hồn đó! Đừng có mà học thói em trai ông, tui xẻo à!
Rồi Quyên quay sang nhìn Tuyết, nụ cười trên môi đầy vẻ châm chọc và hả hê ngầm. Quyên vốn không ưa Tuyết từ ngày đầu về làm dâu, bởi Tuyết đẹp hơn.
— Chèn ơi... — Quyên cố tình nói lớn một chút cho mấy bà dì ghẻ ngồi gần đó nghe
— Thím Tư đúng là bà lớn có khác nghen. Chồng cưới vợ bé mà mặt cứ trơ ra như đá tảng, không biết buồn là gì. Chắc tại thím biết thân biết phận mình cây độc không trái nên phải ngậm bồ hòn làm ngọt đó đa.
Lời nói cay nghiệt của Mợ Ba Quyên như kim châm vào không khí vốn đã căng thẳng.
Tuyết nghe thấy hết, nhưng cô vẫn giữ nguyên tư thế ngồi thẳng lưng, ánh mắt không hề dao động, coi những lời gièm pha kia như tiếng ếch nhái kêu ngoài đồng sau mưa.
Trong cái gia đình hào môn này, mỗi người một bụng, mỗi người một toan tính. Và Tuyết, cô dâu mới Phương, hay cả Tấn, cũng chỉ là những quân cờ trên bàn cờ danh vọng của dòng họ Huỳnh mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co