Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 27

bachlyly0707

Đêm đã về khuya.

Tiếng ếch nhái kêu râm ran ngoài đồng ruộng vọng vào, hòa với tiếng gió lùa qua khe cửa sổ tạo nên một bản nhạc buồn muôn thuở của miền quê sông nước.

Tấn đã sang buồng phía tây, nơi dành cho Phương, người vợ lẽ mới cưới. Theo tục lệ, đêm đầu tiên chú rể phải ở với người mới, dù muốn hay không.

Tuyết nằm một mình trên chiếc giường gỗ lim rộng lớn.

Cô không buồn vì chồng đi với người khác. Thật lòng mà nói, sự vắng mặt của Tấn làm cô thấy nhẹ nhõm, dễ thở hơn. Có điều, không khí đêm nay tĩnh mịch quá mức, cộng với cái lạnh của sương đêm len lỏi vào chăn, khiến cô cảm thấy cô đơn. Một nỗi cô đơn mênh mang, vô định của người đàn bà mang tiếng có chồng mà như góa bụa.

Cạch.

Tiếng chốt cửa gỗ khẽ vang lên, phá tan sự tĩnh lặng.

Tuyết giật mình, ngồi bật dậy, tay vớ lấy cái gối ôm để phòng thủ. Ai giờ này còn vào đây? Hay là kẻ trộm?

Cánh cửa hé mở, một cái đầu nhỏ nhắn thò vào, kèm theo nụ cười hì hì ranh mãnh dưới ánh đèn mờ ảo.

— Hù! Chị Tư chưa ngủ hả?

Cô Út Tuệ trên tay ôm một cái gối bông to sù sụ, mặc bộ đồ bà ba lụa trắng mỏng manh, tóc xõa dài, rón rén bước vào phòng rồi nhanh tay đóng chốt cửa lại như sợ ai phát hiện.

Tuyết thở phào nhẹ nhõm, buông cái gối xuống, ngay sau đó lại nhíu mày, giọng trách móc:

— Trời đất! Cô Út làm cái gì vậy? Nửa đêm nửa hôm không ngủ, lén lút vô buồng chị làm chi? Làm người ta giật cả mình.

Tuệ không trả lời ngay, mà tót lên giường, chui tọt vào trong chăn, ngồi xếp bằng đối diện với Tuyết. Cô cười toe toét, hai mắt sáng rực lên:

— Em qua ngủ với chị!

— Ngủ với tôi? — Tuyết chưng hững.

— Cô có phòng riêng rộng thênh thang, sao không ngủ mà qua đây chen chúc? Kỳ cục lắm đa.

Tuệ bĩu môi, giả bộ rầu rĩ, giọng chùng xuống nghe thương tâm lắm:

— Em... em sợ chị buồn.

Tuệ nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Tuyết, xoa xoa:

— Tối nay là đêm tân hôn của anh Tư với người ta. Em sợ chị tủi thân, chị nằm khóc một mình thì tội nghiệp lắm. Má với cha ngủ say rồi, em không yên tâm, nên em qua đây... canh chừng chị.

Trong khi cả dòng họ đang hân hoan chờ tin vui từ buồng vợ lẽ, thì cô em chồng này lại lén lút trốn qua đây chỉ để an ủi cô.

Tuyết nhìn khuôn mặt lo lắng của Tuệ, lòng dấy lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Cô muốn đuổi Tuệ về để giữ gìn phép tắc, sợ người làm sáng mai nhìn thấy lại xì xầm cô Út ngủ chung buồng anh chị.

Nhưng... cái giường này lạnh quá. Và cô cũng sợ cái cảm giác nằm nghe tiếng dế kêu một mình.

Tuyết thở dài, ậm ừ cho qua chuyện, tay thì vén chăn lên, nhích người vào trong một chút để nhường chỗ:

— Thôi được rồi. Em khéo lo bò trắng răng. Chị có buồn bã gì đâu mà khóc. Mà thôi lỡ qua rồi thì... nằm xuống đi. Ngủ một đêm thôi đó nghen. Mai mốt không có cái thói này đâu.

— Dạ! Tuân lệnh!

Tuệ sướng rơn, vội vàng nằm xuống, rúc vào trong chăn ấm.

Hai người phụ nữ nằm song song trên chiếc giường cưới.

Mùi hương bồ kết thoang thoảng từ tóc Tuyết quyện với mùi phấn nụ dìu dịu của Tuệ tạo nên một không gian riêng tư, nồng nàn đến lạ.

Tuệ nằm nghiêng người, chống tay lên đầu, nhìn Tuyết chăm chú trong bóng tối lờ mờ. Còn Tuyết thì nằm ngửa, mắt nhìn lên trần nhà, cố gắng điều hòa nhịp thở đang có phần rối loạn của mình.

— Chị Tư... — Tuệ gọi khẽ.

— Gì nữa? Ngủ đi.

— Chị... chị thấy chị Phương sao? — Tuệ tò mò hỏi, ngón tay lén lút vẽ những vòng tròn vô định trên mặt chăn, gần sát cánh tay Tuyết.

Tuyết im lặng một chút, rồi đáp, giọng đều đều:

— Con nhỏ còn trẻ, nhìn hiền lành. Hy vọng nó sống được với tánh khí thất thường của... Chớ vô đây làm dâu cực lắm...

— Em hổng hỏi chuyện đó. — Tuệ ngắt lời.

— Em hỏi chị thấy nó... có đẹp bằng chị hông?

Tuyết quay sang, bắt gặp ánh mắt lấp lánh của Tuệ. Cô bật cười khẽ, cốc nhẹ vào trán em chồng:

— Cô hỏi gì kỳ vậy? So sánh làm chi. Mỗi người mỗi vẻ. Chị già rồi, sao bì được với gái mười bảy bẻ gãy sừng trâu.

— Xạo! — Tuệ phản bác ngay lập tức, giọng chắc nịch.

— Trong mắt em, chị là đẹp nhất. Mấy con nhỏ đó xách dép cho chị cũng không xứng. Anh Tư ổng đui rồi mới bỏ chị mà mê người khác.

— Cô Út! — Tuyết vội đưa tay bịt miệng Tuệ lại.

— Nói bậy bạ chết bây giờ!

Tuệ gỡ tay Tuyết ra, không buông mà nắm chặt lấy, áp vào má mình. Cảm giác bàn tay mát lạnh của chị dâu trên da thịt nóng hổi làm Tuệ thấy lòng mình rạo rực.

— Em nói thiệt mà. — Tuệ thì thầm, giọng trầm xuống, đầy vẻ si mê.

— Chị đẹp lắm. Đẹp tới mức... em chỉ muốn giấu chị đi thôi.

Trong bóng tối, Tuyết cảm nhận được hơi nóng từ người Tuệ truyền sang, và cả cái nhìn cháy bỏng đang hướng về mình. Cái tình thương này nó lạ lắm, nó vượt qua cái ngưỡng chị em bình thường, nhưng cô không dám gọi tên, cũng không nỡ chối bỏ.

Tuyết rút tay về, xoay người nằm nghiêng lại, quay lưng về phía Tuệ để che đi khuôn mặt đang nóng bừng lên.

— Thôi... khuya rồi. Ngủ đi cô nương. Mai còn dậy sớm.

Tuệ không đòi hỏi gì thêm. Đêm nay, được nằm đây, hít hà mùi hương của chị, được chị cho phép ngủ chung giường... với cô đã là một đêm tuyệt vời nhất rồi.

— Chị ngủ ngon, chị Tuyết của em.

---

Đúng như dự đoán của Tuệ, việc xin phép đưa Tuyết trở lại Sài Gòn diễn ra suôn sẻ đến bất ngờ.

Bà Mai giờ đây đang bận rộn dạy dỗ cô con dâu mới. Phương còn trẻ, lại xuất thân nghèo khó, nên nhất nhất nghe lời, bảo dạ gọi vâng, khiến bà Mai rất hài lòng vì tìm được người để sai bảo và trút bỏ gánh nặng hương hỏa.

— Ừ, hai đứa đi đi. — Bà Mai phẩy tay, mắt vẫn không rời khỏi mâm cơm cúng.

— Con Tuyết lên trển nhớ lo cơm nước cho con Út, coi ngó cái tiệm cho đàng hoàng. Ở dưới này có con Phương lo cho thằng Tấn rồi.

Tuyết dạ một tiếng nhẹ tênh. Cô cúi đầu chào bà Mai, chào Tấn đang ngồi thừ ra ở góc nhà, rồi bước lên xe hơi một cách dứt khoát.

Sài Gòn, những ngày sau đó.

Cuộc sống của hai người phụ nữ tại căn biệt thự đường Mayer và tiệm Huỳnh Gia trở về quỹ đạo cũ, mà dường như... không hoàn toàn giống cũ.

Giữa Tuệ và Tuyết hình thành một thỏa thuận ngầm vô hình. Không ai nói ra, không ai gọi tên, nhưng cả hai đều ngầm hiểu và tận hưởng cái không khí bình yên giả tạo này.

Nó giống như một lớp giấy quyến mỏng ngăn cách mối quan hệ giữa hai người. Lớp giấy ấy mỏng manh đến mức chỉ cần một cái chọc tay nhẹ là thủng, là sự thật trần trụi sẽ phơi bày. Kỳ lạ thay, chẳng ai dám chọc thủng nó.

Họ sống với nhau, nương tựa vào nhau, và bắt đầu quản lý đời sống của nhau một cách chặt chẽ, chẳng khác gì những cặp tình nhân hay ghen tuông, nhưng lại núp bóng nghĩa chị em.

Tuệ trở nên khó tính hơn hẳn mỗi khi Tuyết có việc phải ra ngoài.

— Chị Tư đi đâu đó? — Tuệ đang ngồi vẽ mẫu, thấy Tuyết xách giỏ đi chợ liền ngẩng lên hỏi, giọng đầy vẻ dò xét.

— Chị đi chợ Bến Thành mua ít vải lót với mua đồ về nấu cơm.

— Đi với ai?

— Thì đi với gia nhân.

— Ừ, đi mau rồi về. — Tuệ dặn dò, mắt nheo lại.

— Ra đường đừng có cười nói với mấy cha nội bán hàng nghen. Người ta thấy chị đẹp người ta dụ đó. Sài Gòn phức tạp lắm.

Tuyết nghe mà buồn cười, trong lòng lại thấy vui vui. Cô biết thừa Tuệ ghen, Tuệ muốn giữ cô khư khư trong nhà. Cô mặc kệ, cô thích cái kiểu Tuệ lo lắng, sốt sắng vì cô như vậy.

Ngược lại, Tuyết cũng quản Tuệ chặt không kém, theo kiểu mềm mỏng, lạt mềm buộc chặt.

Mỗi tối, hễ đồng hồ điểm 9 giờ mà Tuệ còn chưa buông sổ sách, chưa chịu lên giường, là Tuyết lại xuất hiện với ly sữa nóng hoặc chén chè hạt sen.

— Cô Út, uống hết rồi đi ngủ. — Tuyết đặt ly sữa xuống bàn cái cạch, mặt nghiêm nghị.

— Thức khuya mau già, da dẻ xấu xí, mai mốt ai thèm rước.

— Em làm nốt cái này đã...

— Không nốt niếc gì hết. — Tuyết đi tới, dứt khoát gấp cuốn sổ lại, tắt đèn bàn.

— Ngủ! Hay muốn chị méc má là cô lên đây ham công tiếc việc bỏ bê sức khỏe?

Tuệ cười trừ, ngoan ngoãn leo lên giường nằm. Trước khi Tuyết quay đi, Tuệ còn cố vớt vát:

— Chị Tư ngủ lại đây với em đi... cho vui.

Tuyết lườm Tuệ một cái sắc lẹm.

— Mơ đi cô nương. Giường ai nấy ngủ. Lớn đầu rồi còn đòi ngủ chung.

Nói thì nói vậy, mà sáng hôm sau, người ta lại thấy Tuyết dậy sớm, tự tay ủi phẳng phiu bộ đồ cho Tuệ đi làm, chỉnh lại cổ áo, khoảng cách giữa hai gương mặt gần đến mức có thể nghe thấy hơi thở của nhau.

Vào lúc như thế, Tuệ chỉ muốn cúi xuống hôn lên đôi môi đang mím chặt tập trung của chị. Rồi cô lại kìm lòng. Cô sợ làm rách lớp giấy mỏng manh, sợ nếu nói toạc ra, Tuyết sẽ sợ hãi mà bỏ chạy về Cần Thơ, về với cái lễ giáo phong kiến an toàn kia.

Cứ thế, ngày qua ngày, họ sống trong cái vòng tròn mập mờ ngọt ngào ấy. Họ như một đôi vợ chồng son thực thụ, chỉ thiếu mỗi một danh phận và một cái gật đầu thừa nhận của người trong cuộc.

Lớp giấy mỏng thì vẫn là giấy. Liệu nó có thể ngăn cách mãi ngọn lửa tình đang âm ỉ cháy ngày một lớn trong lòng Tuệ? Và liệu Tuyết có thực sự vô tư đón nhận, hay cô cũng đang run rẩy chờ đợi một ai đó... chọc thủng nó?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co