Chương 28
Thời gian thấm thoắt thoi đưa. Mới đó mà đã bốn tháng trôi qua kể từ ngày pháo nổ đỏ đường rước mợ lẽ về dinh.
Mùa mưa ở Cần Thơ đã bắt đầu nặng hạt. Những cơn mưa dầm dề thối đất thối cát khiến không khí trong ngôi nhà cổ của ông bà Hội đồng càng thêm ẩm ướt và u ám.
Trong gian nhà sau, mùi thuốc Bắc nồng nặc bốc lên từ cái siêu đất đang sôi sùng sục trên bếp than hồng.
Bà Mai ngồi trên bộ ván, tay phe phẩy chiếc quạt nan, đôi mắt sắc sảo dán chặt vào vòng eo của Phương.
Đáp lại sự mong mỏi đến cháy bỏng của bà, cái bụng của Phương vẫn... phẳng lì. Chẳng có tin vui nào được báo về.
— Uống đi. — Bà Mai đẩy chén thuốc đen ngòm, đặc quánh về phía Phương
— Thuốc này tôi nhờ người lên tận Chợ Lớn bốc của thầy Tàu giỏi nhất đó. Uống vô cho ấm tử cung, mau có tin vui cho tôi mừng.
Phương cầm chén thuốc nóng hổi, mùi hăng hắc xộc lên mũi làm cô muốn nôn ọe. Cô không dám trái lời mẹ chồng, đành nhắm mắt nhắm mũi, uống một hơi cạn sạch thứ nước đắng ngắt ấy, nuốt trọn cả nỗi tủi hờn vào trong bụng.
Bà Mai nhìn con dâu uống xong, thở dài một tiếng sườn sượt.
Đoạn này... sao mà quen quá.
Nó y hệt như ba năm trước với con Tuyết. Cũng thuốc thang tẩm bổ, cũng thầy nọ bà kia, hy vọng rồi lại thất vọng tràn trề.
Một ý nghĩ đáng sợ bỗng nhiên len lỏi vào đầu óc bà Mai: “Hay là... hay là cái lỗi không nằm ở đàn bà? Hay là... do thằng Tư?”
Bà nhớ lại thằng Tấn. Tướng tá nó thư sinh, trắng trẻo. Hồi nhỏ nó hay ốm vặt, lớn lên thì chỉ thích sách vở, đàn ca, không ham chuyện trai gái, không mê đá gà, đá cá như mấy anh nó.
Đêm tân hôn với con Tuyết, rồi con Phương, nó nói nó say mèm rồi lăn ra ngủ. Bà chẳng nhận được cái khăn nào chứng tỏ cái sự trinh tiết của hai đứa con gái đã mất vào tay thằng con trai bà. Rồi mấy tháng nay, bà để ý thấy nó cũng lơ là, ít khi bén mảng tới buồng vợ lẽ, cứ viện cớ bận bịu sổ sách hoặc đi nhậu nhẹt tối ngày.
Chẳng lẽ... thằng Tấn nó bất lực?
Cái tôi của một bà Hội đồng quyền quý và định kiến của xã hội phong kiến trỗi dậy, đập tan cái ý nghĩ phạm thượng đó.
Bà Mai lắc đầu quầy quậy, xua tay như xua đuổi tà ma:
— Phỉ phui cái miệng! Bậy bạ! Không thể nào có chuyện đó được!
Bà tự trấn an mình bằng những lý lẽ chắc nịch của một người mẹ thương con mù quáng:
“Ông Hội đồng chồng mình mạnh giỏi, sanh được bốn mặt con, đứa nào cũng khỏe mạnh. Thằng Hai Phú, thằng Ba Sang vợ con đề huề, con trai nối dõi chạy đầy nhà. Nòi giống nhà họ Huỳnh tốt như vậy, làm sao thằng Tư lại bị cái chứng đó được?”
Ở cái xứ này, đàn ông năm thê bảy thiếp là chuyện thường, là thước đo của sự thành đạt. Nếu lỡ ra ngoài người ta biết thằng Tư Tấn, con trai của ông bà Hội đồng mà không làm đàn ông được, thì mặt mũi nào mà nó sống? Mặt mũi nào mà ông bà đi nhìn mặt bà con dòng họ?
Cái sĩ diện ấy lớn hơn cả sự thật.
Bà Mai cương quyết gạt bỏ nghi ngờ về Tấn sang một bên. Bà thà tin rằng con Tuyết, con Phương "điếc", hay do phong thủy cái buồng ngủ không tốt, chứ nhất định không chịu tin con trai mình có vấn đề.
Bà nhìn Phương đang ngồi co ro ở góc nhà, ánh mắt trở nên khắt khe hơn:
— Chắc tại mày người ngợm ốm yếu, khí huyết không thông nên khó đậu thai. Từ mai sẽ đổi thuốc khác nặng đô hơn. Mày liệu mà tẩm bổ, đừng có làm biếng.
Phương cúi gằm mặt, nước mắt chực trào ra:
— Dạ... con biết rồi má.
Bà Mai đứng dậy, đi ra nhà trước, bỏ lại Phương với chén thuốc không. Bà đi tìm Tấn, không phải để hỏi tội, mà để dặn dò gia nhân hầm gà ác thuốc bắc cho cậu Tư tẩm bổ.
Dù ngoài miệng thì gạt đi, chửi rủa, trong thâm tâm bà Hội đồng vẫn như có lửa đốt. Bản năng của một người mẹ, cộng với sự nhạy cảm của người đàn bà từng trải, khiến bà không thể nào yên giấc.
Bà lén gọi thằng Tí, đứa gia nhân lanh lợi nhất trong nhà, dúi cho nó mấy hào bạc, dặn dò kỹ lưỡng:
— Mày đi theo cậu Tư cho tao. Coi nó đi đâu, làm gì, gặp gỡ ai. Nhớ là phải kín miệng, hễ tao biết mày bép xép với ai nửa lời là tao cắt lưỡi.
Thằng Tí vâng dạ rối rít, nhận tiền rồi lủi đi làm nhiệm vụ thám tử bất đắc dĩ.
Ba ngày sau.
Một buổi trưa nắng gắt, thằng Tí chạy hộc tốc từ ngoài đồng về. Nó lén lút lẻn vào cửa sau, tìm gặp bà Mai lúc bà đang nghỉ trưa ở phản gỗ.
— Bẩm... bẩm bà... con về.
Bà Mai đang thiu thiu ngủ, nghe tiếng gọi thì bật dậy, quắc mắt:
— Sao? Có chuyện gì? Thằng Tư nó có nuôi con nào bên ngoài không? Hay là nó mê ả đào hát nào?
Thằng Tí ấp úng, tay vò nát cái nón mê, không dám nhìn thẳng vào mặt bà chủ:
— Dạ bẩm... cậu Tư... cậu Tư ổng hổng có mê cô nào ráo trọi.
— Vậy nó đi đâu?
— Dạ... mấy bữa nay, tối nào cậu cũng ra ngoài chòi vịt ở mé sông. Cậu... cậu ở đó với thằng Lượm.
— Thằng Lượm? Là thằng nào? — Bà Mai nhíu mày.
— Bẩm bà, là cái thằng tá điền mồ côi, thuê ruộng với chăn vịt mướn cho ông bà đã lâu.
— Cậu Tư ra đó làm gì? Bàn chuyện ruộng nương hả?
— Dạ không... — Thằng Tí run rẩy
— Con không biết nữa, con thấy... con thấy hai người họ... lạ lắm. Cậu Tư đem đồ ăn ngon ra cho nó, rồi... rồi ngủ lại đó luôn.
Nghe đến đây, bà Mai thấy lạ lẫm. Con trai bà, dòng dõi trâm anh thế phiệt, lại đi chơi với một thằng tá điền khố rách áo ôm ư?
Cơn giận bùng lên dữ dội, lấn át cả nỗi sợ hãi.
— Được! Tối nay tao sẽ đi xem tận mắt. Nếu mày mà đặt điều nói bậy cho cậu, tao sai người đánh gãy chân mày!
Đêm đó, trăng thượng tuần mờ ảo bị mây đen che khuất. Gió từ sông Hậu thổi lên lồng lộng, mang theo hơi nước lạnh lẽo.
Bà Mai, trùm kín khăn rằn, dẫn theo hai tên gia nhân lực lưỡng nhất nhà, âm thầm đi theo lối mòn dẫn ra chòi vịt.
Cái chòi lá lụp xụp nằm chơ vơ giữa đồng không mông quạnh, ánh đèn dầu leo lét hắt ra qua những khe hở của vách lá sơ sài.
Bà Mai ra hiệu cho đám gia nhân đứng lại, còn mình rón rén bước tới gần, nín thở ghé mắt nhìn qua khe hở.
Cảnh tượng bên trong đập vào mắt bà khiến bà chết điếng.
Dưới ánh đèn vàng, đứa con trai vàng ngọc của bà đang ngồi trên chỏng tre, tựa đầu vào vai thằng Lượm.
Thằng Lượm, người ngợm đen đúa, đang vòng tay ôm lấy vai Tấn một cách trân trọng, âu yếm. Tấn đang cười, nụ cười rạng rỡ, hạnh phúc và bình yên mà bà chưa bao giờ thấy khi Tấn ở bên cạnh Tuyết hay Phương.
— Em à... hay là mình bỏ đi đi? — Tiếng Tấn thủ thỉ, giọng run run nhưng đầy khao khát.
— Anh ngộp thở trong cái nhà đó quá rồi. Anh không chịu nổi nữa. Anh chỉ muốn sống với em thôi...
Thằng Lượm vuốt nhẹ tóc Tấn, giọng trầm đục:
— Cậu Tư... cậu nói bậy. Cậu là con nhà giàu, tui là phận tôi tớ. Mình đi đâu được chớ? Cậu ráng... ráng chiều lòng bà Hội đồng...
Vừa dứt lời, Tấn ngẩng lên, và rồi... anh chồm tới, hôn lên môi thằng tá điền một cái thật sâu.
Bên ngoài vách lá.
"Trời cao đất dày ơi!!!"
Bà Mai hét lên một tiếng thất thanh, hai chân khuỵu xuống đất. Cả thế giới sụp đổ trước mắt bà. Niềm tự hào, danh dự dòng họ, hy vọng nối dõi tông đường... tất cả tan thành mây khói trong tích tắc.
Sự thật trần trụi và kinh tởm đã phơi bày ngay trước mắt. Con trai bà không phải bất lực, mà nó là thứ... bệnh hoạn, biến thái! Nó yêu đàn ông! Mà lại là yêu một thằng đày tớ!
Cơn sốc qua đi nhường chỗ cho cơn thịnh nộ điên cuồng của một người mẹ.
— BAY ĐÂU!!!
Bà Mai gào lên, giọng lạc đi vì uất ức:
— Phá cửa! Lôi cổ thằng Lượm ra cho tao! Trói gô nó lại! Đem về nhà! Tao phải đánh chết nó!
Hai tên gia nhân lực lưỡng nghe lệnh bà chủ, lập tức đạp tung cửa chòi lá xông vào.
Bên trong, Tấn và Lượm hoảng hốt buông nhau ra. Tấn mặt cắt không còn giọt máu, vội vàng dang tay che chắn cho người yêu.
— Má! Má ơi con lạy má! Đừng đánh ảnh! Là lỗi của con!
Nhưng bà Mai lúc này đã hóa điên. Bà không còn nghe thấy gì nữa ngoài tiếng sụp đổ của danh dự gia tộc.
— Bịt miệng nó lại! Lôi về! Đêm nay tao phải xử tội cái thứ súc sinh này!
Đêm hôm đó, tiếng kêu khóc vang động cả một góc đồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co