Chương 29
Bức thư hỏa tốc từ Cần Thơ gửi lên Sài Gòn chỉ vỏn vẹn mấy dòng chữ nguệch ngoạc, nét mực còn nhòe đi vì vội: "Về gấp. Nhà có biến lớn."
Cầm lá thư trên tay, Tuệ lạnh toát sống lưng. Cô chưa bao giờ thấy má dùng những từ ngữ nặng nề đến vậy. Không dám chần chừ, Tuệ đóng cửa tiệm, kéo Tuyết lên xe, đạp ga phóng như bay về miền Tây ngay trong đêm.
Dinh thự hôm nay im lìm như nấm mồ. Cổng chính đóng chặt, then cài kỹ lưỡng. Tuệ phải bấm còi inh ỏi hồi lâu mới có người ra mở.
Đó là một gã đàn ông lạ huơ lạ hoắc, dáng người đậm thấp, nước da đen, mặc bộ bà ba nâu sờn vai. Gã nhìn chiếc xe hơi sang trọng, cúi đầu chào một cách máy móc, không có lấy nụ cười xởi lởi thường thấy của đám gia nhân cũ:
— Dạ, mừng cô Út, Mợ Tư mới về.
Tuệ nhíu mày, bước xuống xe, vừa tháo đôi găng tay lái xe vừa hỏi:
— Ủa? Thằng Tí đâu rồi? Sao nay chú ra mở cổng? Chú mới vô làm hả?
Gã đàn ông ậm ừ, mắt nhìn lảng đi chỗ khác:
— Dạ... thằng Tí nó... nó bị bà Hội đồng cho nghỉ rồi. Tui là Sáu, mới được bà mướn về coi ngó vườn tược mấy bữa nay.
— Nghỉ? — Tuệ ngạc nhiên.
— Thằng Tí là đứa lanh lợi nhất nhà, lại được việc, sao má lại đuổi nó?
Tuệ liếc mắt nhìn quanh sân. Cảm giác lạ lẫm bủa vây lấy cô.
Cái sân gạch tàu đỏ au vẫn được quét tước sạch sẽ, nhưng vắng hoe vắng hoắt. Mấy đứa gia nhân quen mặt từ bé, những người hay chạy ra xách đồ, hỏi han cô chủ rối rít mỗi khi cô từ Sài Gòn về, hôm nay biến mất tăm.
Thay vào đó là vài ba gương mặt lạ lẫm khác, đang cắm cúi quét lá hay lau chùi cột nhà. Họ làm việc trong im lặng, không ai dám ngẩng đầu lên nhìn, chẳng ai dám ho he tiếng nào.
Tuệ quay sang nhìn Tuyết, thấy chị dâu cũng đang ngơ ngác và có phần lo âu.
— Kì lạ ghê. — Tuệ lầm bầm.
— Sao tự nhiên thay người hết trơn vậy? Má tính làm cách mạng trong nhà hay sao?
Tuyết lắc đầu, linh tính mách bảo cô có chuyện chẳng lành:
— Thôi, vô nhà chào má cái đã. Chắc má có lý do riêng.
Hai người bước vào nhà trong. Sự im ắng lạnh lẽo của gian nhà chính càng làm tiếng bước chân của họ vang lên rõ mồn một trên nền gạch.
Bà Mai đang ngồi trên bộ ván gõ ở gian giữa. Bà không nằm nghỉ trưa, cũng không phe phẩy quạt như mọi khi. Bà ngồi thẳng lưng, hay tay đặt lên đầu gối, mắt nhìn đăm đăm ra cửa.
— Má! Con với chị Tư về rồi. — Tuệ chạy vào, định sà tới hỏi han như mọi khi.
— Nhà có chuyện gì vậy má? Mấy anh đâu? Má làm con lo muốn chết...
— Đứng lại!
Tiếng quát của bà Mai vang lên, khiến Tuệ khựng lại giữa chừng.
Bà Mai không thèm nhìn con gái cưng lấy một cái. Ánh mắt bà lướt qua vai Tuệ, ghim chặt vào Tuyết đang đứng khép nép phía sau.
— Con Út, mày đi đường xa mệt rồi, vô buồng mày nghỉ đi. Đừng có lảng vảng ở đây.
— Nhưng mà má... — Tuệ nhíu mày, cảm thấy có gì đó rất không ổn.
— Con mới về, con phải biết chuyện gì chớ. Mấy người lạ ngoài sân là ai?
— Tao nói mày đi vô! — Bà Mai đập tay xuống bàn, tách trà nảy lên loảng xoảng.
— Chuyện người lớn, con nít đừng có xía vô. Mày muốn tao tống cổ mày về lại Sài Gòn ngay lập tức không?
Lần đầu tiên trong đời, bà Mai không chiều chuộng Tuệ. Sự cưng chiều thường ngày đã bị nỗi nhục nhã và cơn giận dữ nuốt chửng.
Tuệ sững sờ, định mở miệng cãi lại thì bà Mai đã chỉ tay thẳng vào mặt Tuyết:
— Còn con Tuyết. Mày đi theo tao vô buồng riêng. Tao có chuyện cần nói với mày.
Tuyết giật mình thon thót.
Cái buồng riêng của bà Hội đồng Mai vốn là nơi bất khả xâm phạm, là nơi những quyết định sinh sát trong dòng họ được đưa ra. Được gọi vào đó một mình, với Tuyết, chẳng khác nào bị gọi vào pháp trường.
— Má! — Tuệ chắn ngang trước mặt Tuyết, dang tay ra bảo vệ.
— Chị Tư làm gì mà má gọi riêng? Có chuyện gì má nói ở đây luôn đi, để con nghe với. Con không cho chị Tư đi đâu hết!
— Mày dám cãi tao hả Tuệ? — Bà Mai đứng phắt dậy, mặt hầm hầm bước tới.
— Mày bênh nó hả? Hôm nay, dù mày có làm trận làm thượng thì cũng không cản được tao. Con Tuyết vô đây.
Tuyết biết mình không thể trốn tránh. Cô không muốn Tuệ vì bênh mình mà hỗn với má.
Tuyết nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tuệ, siết nhẹ một cái để trấn an:
— Cô Út... cô cứ về phòng nghỉ đi. Để chị vô nói chuyện với má.
— Nhưng mà chị Tư... — Tuệ quay lại, mắt rưng rưng lo lắng.
— Chị không sao đâu. Nghe lời chị đi.
Nói rồi, Tuyết hít một hơi sâu, gỡ tay Tuệ ra, cúi đầu bước theo bà Mai.
Tuệ đứng chôn chân tại chỗ, nhìn cánh cửa đóng kín mà lòng nóng như lửa đốt. Linh tính mách bảo cô rằng, đằng sau cánh cửa kia, một sự thật kinh hoàng đang chờ đợi người mà cô yêu thương hơn cả bản thân mình.
Cánh cửa gỗ dày nặng trịch đóng sầm lại, ngăn cách hoàn toàn với thế giới bên ngoài.
Bà Mai đi lại trong phòng, tiếng guốc gỗ nện xuống sàn nhà nghe cốp cốp như tiếng búa gõ vào lồng ngực đang thắt lại vì lo sợ của Tuyết.
Tuyết đứng nép vào góc tủ, hai tay khoanh trước ngực, đầu cúi thấp, giữ đúng bổn phận con dâu.
— Dạ... thưa má, má dạy bảo con điều chi?
Bà Mai dừng lại trước mặt Tuyết. Đôi mắt bà hằn lên những tia máu đỏ quạch, nhìn chằm chằm vào cô con dâu mà bà từng cất công rước về, để rồi giờ đây bà chỉ thấy đó là một sự lừa dối trắng trợn.
— Cô giỏi lắm... — Bà Mai rít qua kẽ răng.
— Cô lừa dối tôi hay lắm!
Tuyết giật mình, vội vàng ngẩng lên phân bua:
— Dạ thưa má, má nói oan cho con quá. Xưa nay con về làm dâu nhà họ Huỳnh, con chưa từng dám lừa dối má điều chi hết.
— Câm họng! Đừng có xạo láo!
Tiếng quát của bà Mai làm Tuyết run bắn người. Bà bước tới một bước, áp sát mặt vào Tuyết, đầy giận dữ quát:
— Cô nói cô không lừa tôi? Vậy chuyện cô với thằng Tấn là sao?
Bà Mai trừng mắt, giọng đầy vẻ đay nghiến:
— Thằng Tấn... trước giờ nó không hề đụng vào người cô, đúng không?
Tuyết chết điếng người, miệng há hốc không thốt nên lời.
Làm sao má biết?
Chuyện vợ chồng kín đáo trong buồng the, cô sống để dạ chết mang theo. Suốt ba năm qua, dù mang tiếng cây độc không trái, cô vẫn cắn răng chịu đựng, không hé răng nửa lời về sự lạnh nhạt của chồng. Ngay cả với Tuệ, người cô thương yêu, tin tưởng nhất, cô cũng giấu biệt.
Bà Mai thấy Tuyết im lặng thì cười khẩy, nụ cười méo xệch chua chát:
— Sao? Cứng họng rồi hả? Cái đêm tân hôn đó... cái khăn trải giường trắng bóc. Nó nói nó say, tôi đã nghi ngờ rồi. Nhưng tôi nghĩ... ừ thì vợ chồng son, chuyện tế nhị, tôi làm mẹ chồng không tiện hỏi sâu. Tôi cứ tưởng cô vụng về không biết chiều chồng.
Bà Mai nắm chặt tay, móng tay bấm vào da thịt đau điếng:
— Té ra là hai đứa bay hùa nhau dối gạt tôi! Cô biết tỏng thằng Tấn nó có vấn đề, mà cô vẫn im re, cô vẫn đóng vai vợ hiền dâu thảo, để tôi cứ nuôi hy vọng hão huyền!
Tuyết nghe mà bàng hoàng. Bà Mai đã biết chuyện gì? Tại sao lại trút lên đầu cô?
— Má ơi... oan cho con lắm! — Tuyết rưng rưng nước mắt, giọng run rẩy.
— Con phận đàn bà con gái, chồng muốn sao thì con chiều vậy. Anh Tấn ảnh không muốn... con làm sao dám đòi hỏi? Chuyện tế nhị như vậy, con nói ra thì người ta cười thúi đầu... Con làm vậy là để giữ gìn thể diện cho ảnh mà...
— GIỮ THỂ DIỆN HẢ???
Bà Mai hét lên, cơn điên loạn bùng nổ.
Cái sự thật nhục nhã bà đã chứng kiến ngoài chòi vịt như ngọn lửa thiêu đốt tâm can bà. Bà không thể chấp nhận con trai bà là kẻ bệnh hoạn. Bà cần một nơi để trút giận, một cái cớ để đổ lỗi. Và Tuyết một người vợ vô dụng, người đã che giấu sự thật suốt ba năm qua, chính là tấm bia đỡ đạn hoàn hảo nhất.
— Mày giữ thể diện hay mày ngu dốt? Mày là thứ đàn bà vô tích sự! Nuôi tốn cơm tốn gạo!
Vừa dứt lời, bà Mai vung tay lên.
CHÁT!!!
Một cái tát trời giáng.
Tuyết bị đánh bất ngờ, má cô bỏng rát, đau điếng, mắt nổ đom đóm.
Cô ôm lấy bên má sưng đỏ, nước mắt trào ra giàn giụa, vẫn không dám khóc thành tiếng.
Bà Mai đứng đó, thở hồng hộc, tay vẫn còn run lên vì cú tát hết sức bình sinh. Ánh mắt bà nhìn Tuyết không hề có chút thương xót nào, toàn là sự căm ghét và khinh bỉ.
— Mày nghe cho rõ đây. — Bà Mai chỉ tay vào mặt Tuyết.
— Từ nay về sau, mày cấm được bước chân ra khỏi cái nhà này. Tao mà thấy mày ló mặt ra, tao đánh gãy chân! Lo mà chiều chồng.
Nói xong, bà quay lưng bỏ đi, để mặc Tuyết ngồi sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo, khóc nấc lên từng hồi trong nỗi tủi nhục ê chề.
Cô không hiểu... rốt cuộc Tấn đã làm gì mà bà Mai lại giận dữ đến mất hết lý trí như vậy? Và tại sao... người chịu đòn roi lại là cô?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co