Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 30

bachlyly0707

Cánh cửa gỗ vừa hé mở, bóng bà Mai hầm hầm bước ra, tà áo bà ba nâu sẫm lướt qua như một cơn gió độc, mang theo sát khí lạnh người. Bà không thèm liếc nhìn Tuệ đang đứng nấp ở cột nhà, cứ thế đi thẳng một mạch ra nhà sau.

Chỉ chờ có thế, Tuệ lao vào buồng như một mũi tên.

— Chị Tư!

Cảnh tượng trước mắt làm tim Tuệ thắt lại.

Tuyết đang ngồi sụp dưới đất, mái tóc đen dài rũ rượi che khuất một nửa khuôn mặt. Cô khóc không thành tiếng, bờ vai gầy guộc đang run lên bần bật từng hồi, cố nén tiếng nấc nghẹn ngào vào trong lồng ngực.

Tuệ quỳ xuống, run rẩy đưa tay vén mớ tóc rối của chị dâu ra.

— Trời ơi...

Tuệ thốt lên, giọng lạc đi vì kinh hoàng và xót xa.

Trên làn da trắng mịn màng của Tuyết, một vết hằn đỏ ửng hiện lên rõ mồn một. Dấu bàn tay sưng tấy, nóng hổi in sâu trên má trái.

Cái tát này mạnh đến mức nào mới có thể tàn phá gương mặt thanh tú ấy đến dường này?

Máu nóng trong người Tuệ sôi lên sùng sục. Cơn giận dữ bùng nổ, lấn át cả lý trí. Cô không còn nể nang gì danh phận mẹ con, tôn ti trật tự nữa. Trong mắt cô lúc này là người cô thương yêu nhất đang bị hành hạ dã man.

— Má điên rồi! Sao má dám đánh chị ra nông nỗi này?

Tuệ nghiến răng ken két, đứng phắt dậy, mắt long lên sòng sọc:

— Em phải ra hỏi cho ra lẽ! Em không để yên chuyện này đâu! Chị hiền chị nhịn chớ em không có nhịn!

Tuệ toan lao ra cửa để tìm bà Mai ăn thua đủ, nhưng một bàn tay lạnh ngắt đã kịp níu chặt lấy gấu áo cô.

— Đừng... Tuệ ơi... đừng...

Tuyết ngẩng mặt lên, nước mắt giàn giụa làm nhòe đi vết sưng đỏ. Cô lắc đầu quầy quậy, giọng khàn đặc, van lơn:

— Chị xin em... Đừng đi. Đừng vì chị mà làm hai má con hục hặc. Má đang nóng giận lắm.

— Nhưng mà chị nhìn mặt chị đi! — Tuệ gào lên, nước mắt cũng trào ra vì uất ức.

— Chị có tội tình gì đâu? Tại sao má lại trút giận lên đầu chị?

— Nghe chị nói đã... — Tuyết kéo tay Tuệ, ép cô ngồi xuống bên cạnh mình.

— Chuyện này... không đơn giản đâu. Nhà mình... có biến lớn thiệt rồi.

Tuệ hít sâu, cố gắng kìm nén cơn giận, lấy khăn tay lau vết máu bên khóe môi Tuyết, xót xa hỏi:

— Rốt cuộc là má nói cái gì? Tại sao má lại đánh chị?

Tuyết sụt sùi kể lại đầu đuôi câu chuyện, từ việc bà Mai tra hỏi chuyện chăn gối, cho đến việc bà buộc tội cô và Tấn hùa nhau lừa dối bà suốt ba năm qua.

Nghe xong, Tuệ bàng hoàng.

— Chị...bao năm qua chị với anh Tấn là vợ chồng hữu danh vô thực sao? Anh này tệ hết sức, vầy mà đó giờ chị bị mang tiếng không sinh con được, ổng chớ hề chở che chị. — Tuệ nhíu mày, suy nghĩ lung tung.

— Nhưng mà chuyện đó... sao tự nhiên má lại biết? Ai nói? Đến em tới bây giờ em mới được biết.

— Chị không biết... — Tuyết lắc đầu, ánh mắt hoang mang.

— Má nói má nghi ngờ từ lâu rồi. Thái độ của má lạ lắm. Má giận dữ một cách... kinh khủng.

Cả hai người phụ nữ nhìn nhau, trong lòng dấy lên một nỗi bất an mơ hồ.

Rõ ràng, chuyện Tấn lạnh nhạt vợ không đủ để khiến một người mẹ thương con, giữ thể diện như bà Mai trở nên mất kiểm soát đến thế. Phải có một sự kiện gì đó châm ngòi, một sự thật động trời nào đó vừa bị phơi bày mà cả Tuệ và Tuyết đều chưa được biết.

— Chắc chắn anh Tấn đã gây ra chuyện gì rồi. — Tuệ nắm chặt tay Tuyết, khẳng định.

— Không phải chuyện nhỏ đâu. Má đang giận cá chém thớt lên đầu chị đó.

Tuệ nhìn vết tát trên má Tuyết, lòng đau như cắt. Cô nhẹ nhàng thổi vào vết thương, giọng dịu lại, đầy vẻ che chở:

— Thôi, chị đừng khóc nữa. Có em ở đây rồi. Em không để má đánh chị nữa đâu. Tối nay em ngủ ở đây canh chị.

— Nhưng má... — Tuyết lo sợ.

— Mặc kệ má! — Tuệ dứt khoát

— Em là con gái má, má không dám đánh em đâu. Chị vào phòng nằm nghỉ đi, để em đi lấy đá chườm cho bớt sưng. Nhìn mặt chị vầy... em xót quá.

Tuệ đỡ Tuyết về phòng, cho Tuyết nằm xuống giường, kéo chăn đắp ngang ngực cho chị rồi mới quay đi.

---

Ở cái sân sau vắng lặng, bà Mai ngồi bó gối trên chõng tre, dáng người còng xuống, già nua và cô độc đến tội nghiệp. Đôi mắt bà mờ đục nhìn vào khoảng không vô định, chẳng còn chút thần thái sắc sảo nào của ngày thường.

Đúng lúc đó, Cậu Ba Sang lén lút dắt xe đạp từ cổng sau vào.

Hắn vừa đi đá độ về. Cái mặt đỏ gay vì nắng và tức tối. Hôm nay vận đen đeo bám, con gà điều cưng nhất của hắn bị đá tơi tả, làm hắn thua đứt mấy chục đồng bạc. Túi tiền rỗng tuếch, bụng thì đói meo, hắn định lẻn vô bếp kiếm cơm nguội thì bắt gặp bà Mai đang ngồi thẫn thờ như mất hồn.

Sang đứng nấp sau bụi chuối, ôm con gà vào lòng, mắt láo liên quan sát bà già.
Hắn chép miệng, lắc đầu ngán ngẩm.

“Chậc! Bà già bữa nay rầu thúi ruột nữa rồi. Cũng tại cái thằng Tư bóng lại cái mà ra cả.”

Nhớ lại cái đêm kinh hoàng mấy bữa trước, khi má hắn cho người lôi cổ thằng Tấn với thằng Lượm từ chòi vịt về, Sang vẫn còn rùng mình, không phải vì sợ, mà vì... ghê tởm. Hắn nhổ toẹt bãi nước bọt xuống đất, lầm bầm trong họng:

“Mẹ bà nó! Cái thứ bệnh hoạn! Đàn ông con trai sức dài vai rộng, con nhà giàu hẳn hoi, mà đi mê cái thằng tá điền đen thui, hôi rình mùi bùn. Nghĩ tới cảnh hai thằng đực rựa ôm ấp nhau mà tao muốn ói!”

Sang liếc mắt nhìn về phía dãy nhà trên, nơi có buồng của hai cô em dâu, rồi lại tặc lưỡi tiếc rẻ, cái máu dê trong người lại nổi lên rần rần:

“Ngu ơi là ngu! Mày sướng mà không biết hưởng hả Tư? Má cưới cho mày hai con vợ đẹp như tiên nga giáng thế. Con Tuyết thì mặn mà, sang trọng, da trắng như bông bưởi, nhìn cái eo thon thả đó là muốn rụng rời tay chân. Còn con Phương, tuy quê mùa chút đỉnh được cái mơn mởn đào tơ, mười bảy tuổi bẻ gãy sừng trâu, cái gì cũng căng tròn...”

Hắn nuốt nước bọt cái ực, ánh mắt hau háu đầy dục vọng:

“Phải chi tao mà là mày hả Tư... Tao cưng hai đứa nó không hết. Mắc mớ gì phải chui rúc ngoài chòi vịt với cái thứ đàn ông thô kệch đó? Uổng của trời cho!”

Sang thở dài sườn sượt, nhìn lại con gà bại trận trên tay, rồi cái túi áo trống rỗng. Vợ hắn đã ôm con cùng chìa khóa tủ tiền về ngoại lánh nạn mấy bữa nay, bỏ hắn bơ vơ không một xu dính túi. Giờ muốn có tiền gỡ gạc trận sau, chỉ còn nước...

Ánh mắt hắn dừng lại ở bà Mai.

Mấy bữa nay nhà cửa rối ren, đám gia nhân cũ bị đuổi gần hết vì tội biết quá nhiều, đám mới vô thì ngơ ngơ ngác ngác. Má hắn thì lo bịt miệng thiên hạ, lo dọn dẹp cái đống hổ lốn thằng Tư gây ra nên chắc mệt mỏi lắm, tinh thần sa sút lắm.

“Cơ hội ngàn vàng đây rồi!” – Sang hí hửng nghĩ thầm.

“Bà già đang buồn, đang cần người an ủi, tâm sự. Giờ mình mà nhào vô đóng vai đứa con hiếu thảo, biết lo nghĩ cho gia đình, chửi thằng Tư vài câu cho bả hả giận, rồi nịnh nọt chút đỉnh... thế nào bả cũng mủi lòng mà xì tiền ra cho mình xài.”

Nghĩ là làm, Sang vuốt lại mái tóc bết bát mồ hôi, chỉnh lại cái áo bà ba cho ngay ngắn. Hắn hít một hơi, giấu nhẹm cái vẻ lưu manh thường ngày đi, rồi rón rén bước ra khỏi bụi chuối, tiến về phía bà Mai với nụ cười nịnh bợ đã được lập trình sẵn trên môi.

— Má... Má ngồi đây, lỡ trúng gió độc sao má?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co