Chương 31
Thấy thằng con trai thứ ba sà xuống bên cạnh, cái mặt đỏ gay, miệng cười hề hề nịnh nọt, bà Mai chẳng những không vui lên được chút nào mà ruột gan càng thêm héo hon.
Bà thở dài, cái tên "Sang" không vận vào đời nó hay sao mà bà thấy mỗi lần nó xuất hiện là bà... nghèo đi một khúc. Lần nào nó vác mặt tới tìm bà, không xin tiền trả nợ cờ bạc thì cũng là tiền bao gái, chớ có tốt lành gì.
Ngặt nỗi, vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng này, bà cô đơn quá.
Ông Long sau khi biết chuyện thằng Tư đổ đốn, ổng lên cơn tăng xông, giờ đang nằm liệt giường trong buồng, không ai dám làm phiền. Thằng Hai Phú cùng vợ chồng nó thì đi Cà Mau thăm ruộng sẵn tiện ghé nhà ông sui chơi mấy bữa rày chưa về.
Nhìn quanh nhìn quất, bà chỉ còn mỗi thằng Sang để mà than thở. Dù nó hư hỏng, mà ít ra nó cũng là máu mủ ruột rà, là đàn ông con trai trong nhà để bà trút bớt cái gánh nặng ngàn cân đang đè nặng trong lòng.
— Má... Má sao rầu dữ vậy? — Sang đấm lưng cho bà, hỏi dò.
Bà Mai liếc nó một cái, giọng rầu rĩ:
— Mày không biết tao rầu cái gì sao mà còn hỏi? Rầu thằng em trai quý hóa của mày đó! Mà mày liệu cái mồm, đi ra đường đừng có bép xép chuyện nhà.
Sang cười hà hà, vỗ ngực cái bộp:
— Má khéo lo. Con cũng sợ mất mặt chớ, con đâu có ngu mà vạch áo cho người xem lưng. Tiếng tăm nhà họ Huỳnh mà ô uế thì con ra đường làm ăn với ai được.
Bà Mai gật đầu, vẻ mặt càng thêm u sầu:
— Mày biết nghĩ vậy là tốt. Nhưng mà Sang à... tao lo lắm. Giờ tao lấy tiền bịt miệng đám gia nhân, đuổi tụi nó đi biệt xứ thì dễ. Về lâu dài... cái chuyện con cái nối dõi thì tính làm sao?
Bà nhìn xa xăm, giọng nghẹn lại:
— Thằng Tư nó như vậy, coi như là... bỏ đi rồi. Làm sao nó đẻ con được? Không có đứa cháu nội nào, sau này tao với ba mày xuống suối vàng, biết lấy mặt mũi nào mà nhìn tổ tiên? Họ hàng làng xóm họ ngó vô, họ cười thúi đầu cho coi.
Càng nói, bà càng thấy bức xúc, uất ức dồn nén bấy lâu nay trào ra:
— Đã vậy tao còn rước về hai của nợ vô tích sự. Tốn bao nhiêu cơm gạo, vàng vòng cưới hỏi. Nhất là con Tuyết! Về làm dâu ba năm trời mà cái bụng cứ lép kẹp.
Trong cơn nóng giận và thất vọng tột cùng, bà Mai buột miệng, lôi toẹt cái bí mật động trời mà bà phát hiện ra cho thằng con trai nghe:
— Tao cứ tưởng nó điếc, hay nó không biết đẻ. Ai dè đâu... là tại thằng em mày! Ba năm trời... Ba năm trời con Tuyết nó ở trong cái nhà này mà nó... còn nguyên! Thằng chồng nó có thèm đụng vô cái móng chân nó đâu mà đẻ với chả đái!
Nghe đến hai chữ còn nguyên, đôi mắt lờ đờ vì rượu và mệt mỏi của Ba Sang bỗng sáng rực lên.
Hắn khựng lại, bàn tay đang đấm lưng cho má cũng dừng hẳn. Hắn nuốt nước bọt cái ực, giọng run run vì kích thích:
— Má... Má nói thiệt hả má? Thím Tư... thím Tư còn... còn con gái hả?
Bà Mai đang đà than vãn, nghe nó hỏi dồn thì chột dạ biết mình lỡ lời. Mà lời nói như bát nước hắt đi, lấy lại sao được. Bà hừ hừ mấy tiếng trong cổ họng, gật đầu xác nhận:
— Chớ sao nữa! Tao tra hỏi, nó nhận rồi. Đúng là cái đồ... oan nghiệt!
Ba Sang nghe xong mà sướng rơn trong bụng. Một luồng máu nóng chạy rần rần khắp người hắn.
Trời đất ơi! Hóa ra Mợ Tư Tuyết, người đàn bà đẹp mặn mà, lúc nào cũng giữ vẻ đoan trang, xa cách ấy lại đang sống cảnh góa chồng ngay bên cạnh chồng. Ba năm trời cô đơn gối chiếc, ba năm trời không biết mùi đàn ông...
Trong cái đầu óc đen tối đầy dục vọng của Sang, Tuyết bỗng chốc trở thành một miếng mồi ngon béo bở, một đóa hoa đang khao khát được tưới tắm. Và hắn... hắn chính là người sẽ thay thằng em mình làm chuyện đó.
Sang cười hì hì, cái điệu cười nham nhở sở trường:
— Tưởng chuyện chi khó, chớ chuyện này thì khó chi má ơi. Con có cách.
Bà Mai quay sang lườm hắn. Bà thừa biết cái thằng con trời đánh này đá cá lăn dưa, đầu óc toàn chứa bã đậu, làm gì mà nghĩ ra chuyện chi đàng hoàng.
— Mày thì có cách gì? Tao cấm mày nha Sang! Mày đừng có làm rộn chuyện thêm. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng, mày mà gây họa là tao đuổi cổ mày đi luôn đó.
Ba Sang cười hề hề, giả bộ ngây ngô:
— Kìa má, con nói là cách giúp thằng Tư chớ cách gì. Con là anh nó, con phải lo cho nó chớ.
Trong đầu hắn đang ấp ủ một âm mưu thâm độc. Một kế hoạch mà nếu trót lọt, hắn vừa được thỏa mãn cái dục vọng đê hèn với cô em dâu xinh đẹp, vừa có thể kiếm chác được khối gia sản khổng lồ nếu đứa con đó ra đời.
Lúc này hắn ngu gì nói cho má biết. Hắn lảng ngay sang chuyện khác, cái chuyện quan trọng nhất lúc này:
— Thôi. Giờ má... má thương tình cho con xin ít tiền đi. Hồi trưa con đi... đi hùn hạp làm ăn với người ta mà bị mất sạch vốn liếng rồi. Giờ người ta tới đòi nợ, má cứu con với!
Hắn chìa cái tay ra, mặt méo xẹo, diễn cái vẻ tội nghiệp.
Bà Mai nhìn thằng con, chán nản lắc đầu. Bà mệt quá rồi, không muốn đôi co với nó nữa. Bà thò tay vào túi áo bà ba, rút ra xấp tiền, quăng cho nó:
— Cầm lấy! Cầm lấy rồi đi cho khuất mắt tao! Đúng là cái thứ báo cô!
Sang vớ được tiền, mắt sáng như sao, miệng cười toe toét:
— Dạ dạ, con đội ơn má! Má nghỉ ngơi đi nghen!
Hắn nhét tiền vào túi, ôm con gà tót đi một nước ra khỏi cổng sau.
Bà Mai nhìn theo bóng lưng hắn, thở dài sườn sượt rồi lại gục đầu xuống gối.
Trong cơn mệt mỏi và chán chường, bà đã quên béng mất việc hỏi cho ra lẽ xem cái cách mà thằng Ba nói là cách gì.
---
Ba Sang nằm đung đưa trên cái võng dù ngoài hiên nhà, miệng rít hơi thuốc lá thơm, mắt lim dim tính toán.
Hắn biết, đây chính là thời cơ vàng có một không hai.
Cha hắn bệnh nằm liệt giường, chẳng biết trăng sao gì. Má hắn thì đầu tắt mặt tối lo chuyện sổ sách điền địa thay chồng, lại thêm cái sầu muộn vì thằng Tư. Vợ chồng anh Hai Phú và con vợ chanh chua của hắn thì đều vắng nhà.
Trong cái dinh thự rộng lớn này, giờ chỉ còn lại hai chướng ngại vật, thằng Tấn và con Tuệ.
Thằng Tấn thì dễ rồi, nó đang bị nhốt trong buồng như con chó ghẻ, chìa khóa má giữ, nó có muốn la làng cũng chẳng ai nghe.
Chỉ còn con Tuệ.
Con nhỏ em út này mới là cái gai trong mắt Sang. Không hiểu sao nó bám con Tuyết như sam, đi đâu cũng kè kè một bên. Hễ hắn léng phéng tới gần Tuyết một chút là con Tuệ xù lông nhím lên. Có nó ở nhà, hắn đừng hòng làm ăn gì được.
“Phải tách con nhỏ đó ra. Mỡ treo miệng mèo mà không ăn thì có lỗi với bản thân lắm.” – Sang cười khẩy, nhả một vòng khói thuốc tròn vo lên trời.
Hắn nhớ tới ông bà ngoại, nhà ở miệt Vườn Mận cách đây chừng chục cây số. Ông bà già yếu, lại cưng con Tuệ nhất trần đời vì nó là đứa cháu gái duy nhất.
Một kế hoạch "Điệu hổ ly sơn" hoàn hảo nảy ra trong cái đầu đầy sạn của Sang.
Sáng hôm sau.
Bà Mai đang ngồi rầu rĩ uống trà thì thằng ở của nhà ông bà ngoại hớt hải chạy sang.
— Bẩm bà Hội đồng... Ông bà Cả bên Vườn Mận nhắn lời qua. Ông bà nói hổm rày ông bà nằm mơ thấy bà với cô Út hoài. Ông bà nhớ cô Út quá chừng, nhắn bà thu xếp dắt cô Út về chơi với ông bà một bữa, kẻo... kẻo ông bà già yếu rồi, chẳng biết sống chết lúc nào.
Bà Mai nghe xong thì chột dạ, lòng hiếu thảo trỗi dậy. Dạo này nhà bao việc rối ren, bà quả thật đã bỏ bê cha mẹ già.
Bà quay sang nhìn Tuệ đang ngồi gọt trái cây, giọng chùng xuống:
— Con Út, nghe chưa? Ông bà ngoại nhớ con đó. Sửa soạn đi, má với con về bển thăm ông bà một chuyến. Sẵn tiện má đi chùa cầu an cho ba mày luôn.
Tuệ khựng lại, dao gọt trái cây trên tay ngừng giữa chừng. Cô liếc nhìn về phía buồng của Tuyết.
— Nhưng mà má... — Tuệ ngập ngừng.
— Con đi rồi ai lo cho chị Tư? Với lại... con không yên tâm để chị ở nhà một mình.
— Một mình cái gì mà một mình! — Bà Mai gắt.
— Nhà này còn cả đống người. Mày đi với tao tới sáng mai rồi về. Ông bà ngoại mong mày đỏ con mắt, mày nỡ lòng nào từ chối?
Tuệ cắn môi, suy tính thiệt hơn.
Trong suy nghĩ đơn giản của cô lúc này, người nguy hiểm nhất đối với Tuyết chính là má.
“Nếu mình đi với má, tức là dắt được cọp ra khỏi nhà. Má đi vắng thì không ai chửi mắng chị Tư nữa. Vậy là an toàn rồi.”
Nghĩ là Tuyết sẽ an toàn khi vắng má, cộng với việc cô cũng thương ông bà ngoại thật lòng, Tuệ gật đầu:
— Dạ... vậy để con vô dặn dò chị Tư mấy câu rồi con đi với má.
Tuệ chạy tới gõ cửa phòng Tuyết, dặn dò trước khi đi.
— Chị Tư ơi, em đi thăm ông bà ngoại với má, ngày mai em mới về. Chị ở nhà chịu khó chút nghen. Má đi rồi nên chắc không ai làm khó dễ chị đâu. Chị nhớ ăn uống đầy đủ đó.
Tuyết xoa đầu cô, nhỏ nhẹ:
— Ừ, cô Út đi đi. Cho chị gửi lời thăm sức khỏe ông bà. Chị ở nhà không sao đâu.
Tuệ yên tâm quay ra, leo lên chiếc xe hơi cùng bà Mai.
Đứng nấp sau cánh cửa sổ lầu một, Ba Sang nhìn theo chiếc xe cho đến khi nó khuất hẳn sau rặng tre đầu làng.
Hắn nhoẻn miệng cười, một nụ cười nham hiểm và đắc thắng.
— Đi đi... Đi mạnh giỏi nghen má, nghen em gái cưng.
Cái nhà này giờ đây vắng tanh vắng ngắt.
Ông già liệt giường, thằng Tấn bị nhốt. Bà già và con kỳ đà cản mũi đã đi vắng.
Sang quay người lại, nhìn chằm chằm vào cánh cửa buồng của Tuyết ở cuối hành lang.
Miếng mồi ngon lành, trắng trẻo, còn nguyên sau ba năm giữ gìn... giờ đây đang nằm trọn trong tay hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co