Chương 32
Màn đêm buông xuống, bao trùm lấy dinh thự họ Huỳnh một màu đen kịt như mực tàu.
Sang kiên nhẫn đợi đến khi trăng lên cao, khi tiếng ếch nhái kêu râm ran ngoài ruộng và đám gia nhân trong nhà đã lui về nhà dưới ngủ hết.
Trong gian phòng riêng của mình, dưới ánh đèn dầu mờ ảo, Sang móc từ trong túi áo lụa ra một gói giấy nhỏ xíu bọc kỹ lưỡng.
Bên trong là thứ bột màu trắng ngà, mịn màng.
Đây không phải là thuốc mê tầm thường. Đây là thứ hàng cấm thượng hạng mà hắn phải tốn cả đống tiền mới mua được từ tay một gã lái buôn ba Tàu ở Chợ Lớn, kẻ chuyên cung cấp thuốc cho mấy động lầu xanh cao cấp.
Gã bán thuốc quảng cáo chỉ cần một chút xíu thôi, thì dù là liệt nữ, tiết hạnh khả phong, đoan trang mẫu mực cỡ nào... cũng phải tự nguyện hiến dâng mà không hay biết gì.
Hắn đổ hết gói bột vào chén yến chưng đường phèn hạt sen đang nóng hổi trên bàn. Hắn dùng muỗng khuấy nhẹ. Thứ bột trắng tan ngay vào nước yến, không để lại dấu vết, chỉ còn lại mùi thơm ngào ngạt của gừng và lá dứa.
— Thím Tư à... Thím đừng trách anh Ba ác. Anh Ba chỉ muốn giúp thím tìm lại cảm giác đàn bà thôi.
Sang cười khẩy, chỉnh lại cổ áo, rồi gọi giật giọng:
— Lài! Con Lài đâu!
Từ nhà dưới, một con bé chừng mười sáu, mười bảy tuổi, mặt mũi ngơ ngác chạy lên. Nó là Lài, đứa gia nhân thân cận của bà Mai, may mắn không biết gì về chuyện của Tấn nên còn được giữ lại làm.
— Dạ... Dạ cậu Ba gọi con.
Sang chỉ vào khay yến trên bàn, giọng nghiêm nghị, giả bộ đạo mạo:
— Mày bưng chén yến này vô buồng cho Mợ Tư ngay.
Thấy con Lài chần chừ, Sang trừng mắt:
— Sao còn đứng đó? Đây là lệnh của bà Hội đồng. Má tao trước khi đi đã dặn dò kỹ lưỡng, thấy Mợ Tư xanh xao quá nên sai tao chưng yến tẩm bổ. Má dặn là thuốc bổ này giúp dễ đậu thai, phải uống cho hết, uống khi còn nóng thì mới linh nghiệm.
Nghe nói là lệnh của bà chủ, lại là thuốc giúp có con, con Lài tin sái cổ. Nó dạ rối rít:
— Dạ, để con bưng vô liền cho Mợ Tư.
— Nhớ đó! — Sang nói với theo.
— Mày phải đứng đó canh, nhìn tận mắt Mợ Tư ăn hết sạch cái chén này rồi mới được đem cái chén không ra đây cho tao. Mợ mà bỏ thừa một giọt là tao đánh đòn mày đó.
— Dạ con nhớ rồi cậu Ba.
Con Lài bưng khay yến đi một nước về phía buồng của Tuyết.
Cốc. Cốc. Cốc.
— Mợ Tư ơi... Con là Lài đây.
Bên trong, Tuyết đang ngồi tựa lưng vào vách tường, bụng đói cồn cào. Nghe tiếng gọi, cô giật mình:
— Khuya rồi, có chuyện gì vậy em?
— Dạ... Cậu Ba sai con đem yến chưng vô cho Mợ. Cậu nói là Bà dặn, đây là thuốc bổ giúp dễ có em bé.
Nỗi ám ảnh về cái tát và sự giận dữ của má chồng vẫn còn in hằn trong tâm trí cô. Cô sợ nếu từ chối, ngày mai bà Mai về biết chuyện lại càng thêm ghét bỏ, lại nói cô ương bướng, không muốn sinh con nối dõi.
Tuyết thở dài, lê bước ra mở cửa.
Mùi yến thơm phức xộc vào mũi. Con Lài đứng đó, bưng cái khay bằng hai tay, mặt mũi thành khẩn:
— Mợ dùng đi Mợ. Cậu Ba dặn con phải đứng canh Mợ ăn hết mới được đi, không là con bị đòn chết.
Nhìn con bé tội nghiệp, lại nghĩ đến má chồng, Tuyết không mảy may nghi ngờ.
— Được rồi. Em đưa đây.
Tuyết bưng chén yến lên. Nó vẫn còn ấm nóng. Cô múc từng muỗng, vị ngọt thanh của đường phèn, vị bùi của hạt sen trôi xuống cổ họng.
Tuyết uống cạn chén yến, không chừa một giọt. Cô đưa cái chén không cho Lài, mỉm cười nhẹ:
— Xong rồi. Em đem xuống đi. Cảm ơn em.
— Dạ, Mợ ngủ ngon.
Con Lài hí hửng bưng cái chén không chạy về báo công với cậu chủ.
Tại phòng riêng, Ba Sang thấy cái chén trống trơn trên tay con Lài, cười đến híp cả mắt. Hắn móc túi quăng cho nó mấy hào bạc lẻ:
— Giỏi! Mày làm tốt lắm. Giờ cút xuống nhà dưới ngủ đi. Cấm đứa nào bén mảng lên nhà trên đêm nay nghe chưa!
Đợi con Lài đi khuất, Sang vươn vai sảng khoái.
— Dính rồi! Giờ thì... đi tắm cái đã cho thơm tho.
Hắn huýt sáo vang, vớ lấy cái khăn tắm, đủng đỉnh bước ra nhà tắm. Hắn không vội. Loại thuốc này cần ít nhất một, hai khắc nữa mới ngấm sâu. Hắn muốn xuất hiện trước mặt Tuyết khi cô đang ở trong trạng thái khao khát nhất, yếu đuối nhất.
Tiếng nước dội ào ào trong nhà tắm vang lên, xen lẫn tiếng hát ngêu ngao của kẻ đắc thắng. Hắn tin chắc rằng đêm nay, con mồi béo bở đã nằm gọn trong rọ, không còn đường thoát.
---
Nhà của ông bà ngoại ở miệt Vườn Mận tuy giàu có mà lại nằm sâu trong con rạch nhỏ, yên tĩnh.
Bữa cơm tối diễn ra trong không khí ấm cúng hiếm hoi. Ông bà ngoại, tóc đã bạc trắng như cước, cứ gắp thức ăn liên tục vào chén cho đứa cháu gái cưng, miệng cười móm mém hỏi han đủ chuyện trên Sài Gòn. Bà Mai cũng trút bỏ được vẻ mặt cau có thường ngày, trở về làm cô con gái nhỏ, ngồi bóp chân cho má, kể lể chuyện nhà cửa ruộng vườn.
Tuệ thì không nuốt trôi miếng cơm nào.
Cô ngồi đó, tay cầm đũa gẩy gẩy mấy hạt cơm, dạ dạ vâng vâng cho có lệ. Trong lồng ngực cô, một ngọn lửa vô hình cứ âm ỉ cháy, làm ruột gan cô nóng như xát muối.
Càng về đêm, cái cảm giác bồn chồn ấy càng tăng lên dữ dội.
Tuệ bước ra hàng hiên, nhìn về phía con đường đất đỏ dẫn ra lộ lớn, nơi bóng tối đã nuốt chửng mọi thứ. Tiếng ếch nhái kêu râm ran, tiếng gió xào xạc qua rặng dừa nước... tất cả âm thanh thanh bình ấy lại khiến Tuệ rợn người.
Trong đầu cô cứ hiện lên hình ảnh Tuyết.
"Chị ở trong nhà không sao đâu."
“Không sao... thật không?” – Tuệ tự hỏi.
Tại sao mí mắt phải cô cứ giật liên hồi?
Cô không thể chịu đựng được nữa. Sự nhớ nhung và nỗi bất an hòa quyện vào nhau, thôi thúc cô phải hành động.
Tuệ quay phắt vào nhà, dứt khoát nói:
— Má! Con về.
Bà Mai đang ngồi uống trà với cha má, nghe con gái nói thì giật mình, xém chút nữa làm rớt cái tách:
— Mày nói cái gì? Về đâu?
— Con về nhà. — Tuệ chụp lấy cái xắc tay và chùm chìa khóa xe trên bàn.
— Con không ở lại đêm nay được. Con nóng ruột quá.
— Trời đất! — Bà Mai đứng phắt dậy, trừng mắt.
— Mày khùng hả con Út? Bây giờ là mấy giờ rồi? Trời tối thui tối mò, đường sá vắng tanh, con gái con lứa lái xe một mình lỡ gặp cướp thì sao?
Ông bà ngoại cũng hoảng hốt can ngăn:
— Đúng đó con. Ngủ lại đây sáng mai rồi về. Gấp gáp chi dữ vậy?
— Con không ngủ được! — Tuệ cương quyết.
— Con lo cho cái nhà. Với lại... con bỏ chị Tư ở nhà một mình con không yên tâm. Lỡ chỉ bệnh hoạn hay có chuyện gì không ai hay thì tội nghiệp.
Bà Mai chép miệng, bực dọc:
— Cái con này! Mày làm như con Tuyết nó là con nít không bằng. Thằng Ba Sang nó coi chừng rồi, có chạy đằng trời.
Nghe đến tên Ba Sang, tim Tuệ bỗng thót lên một cái.
Anh Ba Sang coi chừng?
Tự nhiên hình ảnh nụ cười nham nhở, ánh mắt hau háu của Ba Sang mỗi khi nhìn Tuyết hiện lên trong đầu Tuệ. Một nỗi sợ hãi mơ hồ chạy dọc sống lưng cô.
— Không được! Con phải về liền! — Tuệ dậm chân, không giải thích nhiều nữa.
— Má ở lại chơi với ngoại đi. Sáng mai má đi xe của ngoại về sau cũng được. Con về trước đây.
— Ơ hay cái con này! Tuệ! Đứng lại!
Mặc kệ tiếng bà Mai la ó phía sau và sự can ngăn của ông bà ngoại, Tuệ vùng vằng bỏ ra xe.
Cô nổ máy chiếc xe trong đêm. Tiếng động cơ gầm lên phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm.
Ánh đèn pha vàng quét loang loáng lên con đường đất gồ ghề. Tuệ đạp ga, chiếc xe lao vút đi, bỏ lại sau lưng ngôi nhà ấm cúng và sự an toàn.
Trên con đường độc đạo dẫn về dinh thự họ Huỳnh, Tuệ siết chặt vô lăng đến trắng bệch cả đốt ngón tay. Gió đêm lùa vào cửa kính lạnh buốt, nhưng mồ hôi trên trán cô vẫn túa ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co