Chương 33
Tuệ không kịp tắt máy, đạp cửa xe lao ra ngoài như một cơn lốc.
Cả dinh thự im lìm trong bóng tối. Mấy con chó mực thấy người quen nên không sủa, chỉ vẫy đuôi mừng, nhưng Tuệ chẳng còn tâm trí đâu mà vuốt ve chúng.
— Chị Tư!
Tuệ gọi lớn, chân chạy thục mạng về phía buồng của Tuyết.
Cánh cửa buồng... khép hờ.
Tim Tuệ muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô đẩy mạnh cánh cửa, xông vào.
Trong ánh đèn leo lét, Tuyết đang nằm co quắp trên giường, người trùm chăn kín mít, tiếng thở nặng nề vọng ra rõ mồn một.
Tuệ lao đến bên giường, tay lật tấm chăn ra.
— Chị Tư! Chị làm sao vậy? Chị có sao không?
Tuyết mở mắt. Đôi mắt thường ngày trong veo, giờ đây long lanh nước và dại đi vì cơn mê man. Gương mặt cô đỏ bừng như người say rượu, mồ hôi vã ra làm ướt đẫm cả những lọn tóc mai dính bết vào trán.
Thấy Tuệ, Tuyết vươn tay ra, nắm chặt lấy cổ tay Tuệ, lòng bàn tay cô lùc nóng hổi.
— Tuệ... Em về... em về rồi hả?
Tuệ thở phào nhẹ nhõm khi thấy chị dâu không sao. Cô ngồi phịch xuống mép giường, đưa tay sờ lên trán Tuyết.
— Trời đất ơi! Trán chị nóng hầm hập vầy nè! Chị bị sốt hả?
Cái chạm tay mát lạnh của Tuệ lên làn da đang hừng hực lửa đốt của Tuyết như một liều thuốc giải cực mạnh. Tuyết rùng mình, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cô hơi cong người.
Dục vọng bản năng trỗi dậy mạnh mẽ, gào thét đòi hỏi được vuốt ve, được lấp đầy. Chút lý trí cuối cùng và cái nết na, e lệ của người con gái nhà lành đã kìm hãm cô lại.
Tuyết cắn chặt môi đến bật máu để không bật ra tiếng xấu hổ. Cô không dám nói với Tuệ rằng trong người cô đang khao khát đến em nhường nào.
— Chị... chị không sao... — Tuyết nói đứt quãng, giọng khàn đặc.
— Chị thấy hơi mệt... Em ngồi đây... ngồi đây với chị một chút là được. Đừng đi đâu hết...
— Em không đi đâu hết. Em ở đây chăm sóc cho chị. — Tuệ xót xa, lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán, trên cổ cho Tuyết.
Mỗi cái chạm nhẹ của Tuệ lại làm Tuyết run lên, hơi thở càng lúc càng gấp gáp hơn.
Đúng lúc đó, từ ngoài hành lang vang lên tiếng huýt sáo vang lừng.
Cạch.
Cánh cửa buồng bị đẩy ra một cách thô bạo.
Ba Sang xuất hiện, hắn mới tắm xong, người sực nức mùi xà bông thơm, mặc bộ đồ lụa trắng láng cóng, tóc chải bóng mượt. Hắn hí hửng bước vào, miệng cười tủm tỉm, đinh ninh rằng sẽ thấy cảnh Mợ Tư đang chờ đợi hắn.
Rồi nụ cười trên môi hắn tắt ngấm, méo xệch đi khi nhìn thấy Tuệ đang ngồi chình ình trên giường, trừng mắt nhìn hắn.
— Ủa? Mày? — Sang há hốc mồm, mắt trợn tròn.
— Sao... sao mày ở đây? Không phải mày đi ngủ lại nhà ông bà ngoại với má rồi hả? Má đâu?
Tuệ đứng phắt dậy, chắn ngang trước mặt Tuyết, khoanh tay trước ngực, giọng lạnh tanh:
— Em thấy trong dạ không yên nên em lái xe về gấp. Còn má ở lại với ngoại rồi.
Tuệ hất hàm:
— Mà anh Ba làm cái trò gì vậy? Đêm hôm khuya khoắt, anh mò vô buồng chị Tư làm chi? Anh không biết giữ phép tắc, không biết nam nữ thụ thụ bất thân hả?
Sang bị bắt quả tang tại trận, lại bị con em út phủ đầu nên ấp úng.
— Ờ... thì... tao... Má dặn tao ở nhà coi chừng. Tao thấy đèn còn sáng nên tao vô... tao vô coi thử thím Tư ngủ chưa, có cần gì không chớ bộ. Ý tốt của tao mà mày làm như tao ăn cướp không bằng.
— Ý tốt cái con khỉ mốc! — Tuệ không nể nang gì nữa, quát lên.
— Chị Tư ngủ rồi! Anh thấy chưa? Giờ thì mời anh đi ra ngoài giùm cho.
Tuệ bồi thêm một cú chốt hạ:
— Anh về phòng anh đi. Lần sau mà em còn thấy anh bén mảng tới gần phòng phụ nữ ban đêm kiểu này nữa, em không để yên đâu. Em méc má, em méc chị Ba đó! Cho bả về bả lột da anh!
Nghe nhắc tới con sư tử Hà Đông khét tiếng ghen tuông, Sang rụt cổ lại ngay lập tức.
Hắn nhìn Tuyết đang nằm im thin thít trong chăn, rồi nhìn con Tuệ đang xù lông nhím bảo vệ.
Sang tặc lưỡi, gãi đầu sồn sột, lầm bầm trong miệng:
— Mẹ bà nó! Chắc cái lão ba Tàu đó xí gạt tiền của mình rồi! Thuốc gì mà uống vô nằm im re, ngủ say như chết, chẳng thấy phản ứng gì ráo trọi.
Hắn tiếc rẻ hùi hụi. Miếng mồi ngon dâng tới miệng rồi mà còn bị con kỳ đà cản mũi. Giờ mà làm căng thì lộ chuyện, lại mang tiếng với má, với vợ.
— Thôi được rồi! Làm gì dữ vậy. Không cần thì thôi. Tao đi. Hứ!
Sang hất mặt, quay lưng bỏ đi một nước ra khỏi phòng, đóng cửa cái rầm cho bõ ghét.
Trong lòng hắn bực bội, bức bối vô cùng. Hắn hậm hực đi xuống nhà dưới, dắt xe máy ra đạp nổ phành phành.
— Ông đi lầu xanh cho bỏ ghét! Thứ thuốc dỏm! — Sang chửi đổng, rồi phóng xe chạy tót ra khỏi cổng, hướng về phía mấy tiệm hút xách, lầu xanh ở bến Ninh Kiều để giải tỏa cơn bực dọc.
Tuệ thở phào nhẹ nhõm, quay lại cài then cửa cẩn thận một lần nữa cho chắc ăn. Cô rón rén bước tới bên giường, định nằm xuống cạnh bên để canh chừng giấc ngủ cho chị dâu.
( Warning khúc sau 18+, mình không có kỹ năng viết mấy đoạn này lắm, mọi người có thể bỏ qua để đọc chương sau, sẽ không ảnh hưởng mạch truyện ha.)
Nhưng vừa mới đặt lưng xuống, bên tai Tuệ bỗng vang lên những âm thanh lạ lùng.
— Ưm... ha...
Tiếng rên rỉ khe khẽ, đứt quãng thoát ra từ trong cổ họng Tuyết, nghe vừa đau đớn lại vừa... gợi tình đến lạ lùng.
Tuệ giật mình, lo lắng quay sang:
— Chị Tư? Chị đau ở đâu hả? Hay chị thấy khó thở?
Cô vội vàng đưa tay xoay người Tuyết lại, để chị nằm ngửa ra cho dễ thở. Và khoảnh khắc ánh đèn dầu leo lét soi tỏ gương mặt người đối diện, Tuệ sững sờ, tim hẫng đi một nhịp.
Vẻ đẹp thường ngày vốn đoan trang, xa cách giờ đây đã tan biến, thay vào đó là một sự quyến rũ trần trụi, yếu đuối và đầy khát khao, khiến người nhìn vào không khỏi xao xuyến, nóng ran cả mặt mày.
Tuệ vội vàng quay đi, đưa tay lên miệng ho khan một tiếng để giấu đi sự bối rối và cả luồng nhiệt lạ đang chạy rần rần trong người mình:
— Khụ... Chị Tư... Chị thấy trong người thế nào? Sao trông chị... không khỏe chút nào hết vậy?
Tuyết không dám mở miệng trả lời. Cô sợ chỉ cần hé môi ra một chút thôi, cái âm thanh nhục nhã kia sẽ thoát ra, tố cáo cái cơ thể đang phản chủ của mình.
Trong cơn say thuốc, lý trí của Tuyết mờ đi, bản năng và tình cảm chôn giấu bao lâu nay lại trỗi dậy mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Cô biết mình thương người con gái này. Qua ánh mắt lo lắng, si mê mà Tuệ dành cho cô bao lâu nay, cô cũng lờ mờ đoán được Tuệ cũng thương cô. Nhưng cái danh phận chị dâu em chồng, cái lễ giáo gia phong nặng nề của nhà họ Huỳnh là một bức tường thành kiên cố ngăn cản họ.
Đêm nay... bức tường ấy dường như đang lung lay dữ dội.
Tuyết muốn biết. Cô muốn một câu trả lời xác thực trước khi lý trí của cô hoàn toàn sụp đổ.
Tuyết cố gắng hít một hơi sâu, nén cơn rạo rực xuống, nhìn thẳng vào mắt Tuệ, cất giọng khàn đặc, đầy hơi thở dốc:
— Tuệ... Em nói thật đi... Em đối với chị... giống như Diễm đối với cô Lan đúng không?
Tuệ điếng người.
Tuệ mấp máy môi, định nói "Phải", định gật đầu thừa nhận. Nhưng rồi, cái danh phận của Tuyết lại hiện lên, chặn đứng lời thú nhận nơi cuống họng.
— Chị Tư... Em... Chị là chị dâu của em mà...
Sự chần chừ, do dự của Tuệ là giọt nước tràn ly khiến cô không thể chờ đợi thêm được nữa.
Tuyết không cần nghe câu trả lời bằng lời nói nữa. Cô cần hành động, cần giải tỏa cơn khát đang cào xé tâm can mình.
— Ưm... Đừng nói nữa...
Tuyết rên lên một tiếng, rồi bất ngờ rướn người dậy. Đôi tay nóng hổi của cô quàng qua cổ Tuệ, kéo mạnh xuống.
Đôi môi nóng bỏng, run rẩy của Tuyết tìm đến môi Tuệ, áp chặt vào, ngấu nghiến và khao khát.
Đó là một nụ hôn vụng về, đầy bản năng của một người phụ nữ bị kìm nén quá lâu, pha lẫn vị mặn chát của nước mắt và vị ngọt của thuốc mê.
Tuệ mở to mắt kinh ngạc trong giây lát. Khi cảm nhận được sự mềm mại, sự run rẩy và cả tình yêu mãnh liệt truyền qua đôi môi ấy, mọi phòng tuyến trong cô sụp đổ hoàn toàn.
Tuệ nhắm mắt lại, vòng tay ôm chặt lấy eo Tuyết, và bắt đầu đáp trả nụ hôn ấy một cách say đắm, cuồng nhiệt.
Nụ hôn kéo dài đến mức cả hai đều hụt hơi. Khi đôi môi vừa tách ra, sợi chỉ bạc óng ánh dưới ánh đèn dầu mờ ảo như minh chứng cho sự khao khát vừa được khai hỏa.
Tuệ hơi đẩy vai Tuyết ra một chút, bàn tay cô áp lên gò má đang nóng bừng của chị dâu. Dù trái tim đang đập loạn nhịp, Tuệ vẫn cố giữ một chút tỉnh táo cuối cùng. Cô cảm nhận được sự bất thường trong hơi thở và làn da của Tuyết, không chỉ bởi vì tình yêu, mà còn là một sự kích thích khác lạ. Nhưng lúc này, lý trí của Tuệ cũng đã mờ mịt, cô không còn tâm trí đâu để truy tìm nguyên do vì sao Tuyết lại trở nên như vậy.
— Chị... chị nhìn em đi. Chị có biết em là ai không? Chị có biết mình đang làm gì không? — Tuệ hỏi, giọng run run vì sợ đây chỉ là một giấc mơ hoặc một sự nhầm lẫn trong cơn mê sảng.
Tuyết không né tránh, đôi mắt ướt đẫm nhìn thẳng vào Tuệ.
— Biết... Em là Tuệ. Huỳnh Nhật Tuệ... là người mà chị yêu.
Tuyết vươn tay che miệng Tuệ lại như muốn ngăn những lời lẽ đạo đức sắp thốt ra. Cô thì thầm, giọng khàn đặc vì dục vọng:
— Đêm nay... em đừng hỏi gì hết. Đừng gọi chị là chị Tư. Đêm nay chỉ có Nhã Tuyết và Nhật Tuệ... không có thân phận, không có lễ giáo nào hết.
Câu nói ấy như một liều thuốc kích thích rót thẳng vào tim Tuệ.
Thành thật mà nói, Tuệ không phải là một kẻ khờ trong chuyện này. Những năm tháng du học ở Pháp đã cho cô cái nhìn cởi mở hơn về tình yêu đồng giới. Hơn nữa, kể từ khi nhận ra lòng mình hướng về phía chị dâu, cô đã âm thầm tìm hiểu qua sách báo tiếng Pháp và có những cuộc trò chuyện kín đáo với Diễm. Về mặt lý thuyết, Tuệ hiểu rõ cách để khiến một người phụ nữ hạnh phúc.
Tuệ nhẹ nhàng lật người, nhanh chóng chiếm lấy thế chủ động. Cô cúi xuống, hôn dọc theo vùng cổ trắng ngần của Tuyết, đôi bàn tay bắt đầu những bước thăm dò đầy mê hoặc.
Khi những lớp y phục bà ba mỏng manh dần rời khỏi cơ thể, Tuệ bàng hoàng nhận ra Tuyết đang phản ứng dữ dội như thế nào. Nơi thầm kín nhất của người phụ nữ ấy đã ướt đẫm từ khi nào, nóng hổi và khao khát một sự vỗ về.
— Chị ướt quá... — Tuệ thì thầm vào tai cô.
Vì là lần đầu tiên của cả hai, Tuệ vô cùng cẩn trọng. Cô không muốn Tuyết bị đau, lại càng không muốn sự thô lỗ của mình làm vấy bẩn tình cảm này. Cô cúi xuống nơi riêng tư ấy, dùng đôi môi dẫn dắt Tuyết đi từ cơn sóng này đến cơn sóng khác.
Dưới sự dẫn dắt của đôi môi Tuệ, Tuyết như một con thuyền nhỏ lạc vào tâm bão. Tác dụng của thuốc cộng hưởng với kỹ thuật mà Tuệ đã âm thầm học hỏi khiến Tuyết không còn giữ được bình tĩnh. Cô run rẩy, hai tay bấu chặt vào tấm drap giường, hơi thở đứt quãng nức nở.
Khi Tuệ đẩy cô lên đỉnh điểm của cơn khoái cảm đầu tiên bằng nụ hôn nơi tư mật, Tuyết rùng mình dữ dội, một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến cô cong người lên, rồi vỡ òa trong sự choáng ngợp.
Tuyết nằm lả đi trên gối, hơi thở còn chưa kịp bình ổn. Trong sự hiểu biết ngây thơ của cô về chuyện phòng the, cô cứ ngỡ rằng sự va chạm đầy khoái cảm vừa rồi đã là tất cả những gì người ta gọi là ân ái.
Thấy Tuệ vẫn quyến luyến chưa muốn rời, Tuyết thẹn thùng, yếu ớt đưa tay kéo vạt áo Tuệ:
- Tuệ... đủ rồi... xong rồi mà em... chị... chị...
Tuệ ngước lên, vén những sợi tóc ướt đẫm mồ hôi đang dính bết trên trán Tuyết. Ánh mắt cô nhìn người thương là một biển trời dịu dàng và trân trọng.
— Chị ngốc quá... — Tuệ mỉm cười, nụ cười hiền lành trấn an.
— Đó mới chỉ là dạo đầu để chị quen thôi. Nhưng nếu chị mệt, em sẽ dừng. Còn nếu chị tin em... thì hãy để em yêu chị trọn vẹn, được không?
Tuyết nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của Tuệ. Dư vị của thuốc vẫn còn âm ỉ, nhưng hơn cả là sự khao khát được lấp đầy khoảng trống cô đơn trong lòng. Tuyết khẽ gật đầu, một cái gật đầu phó thác cả cuộc đời.
Tuệ không vội vàng. Cô biết rõ, cơ thể Tuyết ba năm nay vẫn chưa từng có ai chạm tới nơi sâu kín nhất. Sự thô bạo lúc này, dù là nhỏ nhất, cũng sẽ là một tội ác.
Tuệ trườn người lên, bao bọc lấy Tuyết trong vòng tay ấm áp. Cô bắt đầu lại bằng những nụ hôn chậm rãi, rải dọc từ vầng trán, xuống đôi mắt ầng ậc nước, rồi dừng lại ở đôi môi đang run rẩy. Cô hôn Tuyết thật sâu, thật nồng nàn để Tuyết quên đi sự căng thẳng, để cơ thể chị thả lỏng hoàn toàn.
Một tay Tuệ ôm lấy eo Tuyết, tay kia nhẹ nhàng tìm về nơi tư mật. Cô không tiến vào ngay. Cô kiên nhẫn dùng ngón tay vỗ về, mơn trớn bên ngoài, chờ đợi cho đến khi cảm nhận được sự ướt át và mềm mại trở lại, báo hiệu rằng Tuyết đã sẵn sàng.
Khi biết thời điểm đã tới, Tuệ ghé sát tai Tuyết thì thầm, giọng khàn đi vì kìm nén:
— Sẽ hơi lạ lẫm một chút... chị thả lỏng nhé... em sẽ rất nhẹ... rất nhẹ thôi...
Tuệ từ từ, thật chậm rãi đưa ngón tay vào. Cô nhích từng chút một, vừa đi vừa quan sát sắc mặt của Tuyết.
Ngay khi chạm đến rào cản mỏng manh cuối cùng, Tuyết nhíu mày, cơ thể theo bản năng căng cứng lại, một tiếng rên đau đớn kẹt lại trong cổ họng:
— Ưm... đau...
Ngay lập tức, Tuệ dừng lại. Cô không cố sức đẩy thêm dù chỉ một ly. Cô giữ nguyên tư thế, để Tuyết làm quen với sự xâm nhập.
— Em đây... em đây rồi... — Tuệ hôn lên giọt nước mắt vừa rỉ ra nơi khóe mi Tuyết.
— Em xin lỗi... em dừng lại rồi... chị hít sâu đi thương nha...
Tuệ kiên nhẫn chờ đợi, tay kia vuốt ve dọc sống lưng Tuyết để xoa dịu. Cô không tiếp tục cho đến khi thấy đôi lông mày của Tuyết giãn ra, và nhịp thở của nàng dần ổn định lại.
— Đỡ hơn chưa chị? — Tuệ hỏi nhỏ.
Tuyết cảm động trước sự nâng niu ấy. Cô chủ động vòng tay ôm chặt lấy cổ Tuệ, thì thầm:
- Chị... chị không sao... Tuệ...
Tuệ kiên nhẫn chờ đợi, dùng nụ hôn dịu dàng lên cổ, lên ngực để xoa dịu cơn đau đang co thắt trong người Tuyết. Hơi ấm từ cơ thể Tuệ và tác dụng của thuốc dần dần khiến cơn đau dịu đi, trở thành một sự tê dại âm ỉ.
Khi thấy cơ thể Tuyết bắt đầu thả lỏng, Tuệ mới dám cử động nhẹ nhàng.
— Thả lỏng ra nào... tin em...
Tuyết cắn môi, gật đầu trong nước mắt. Cảm giác đau rát ban đầu dần dần biến mất, thay vào đó là một sự lấp đầy kỳ lạ. Từng nhịp di chuyển chậm rãi, cẩn trọng của Tuệ như đang khâu lại vết thương lòng của cô, biến cơn đau thể xác thành một thứ khoái cảm mới mẻ, sâu sắc và nồng nàn hơn gấp bội.
Lần này, Tuyết vòng tay ôm chặt lấy Tuệ, cảm nhận rõ rệt từng tấc da thịt của người yêu đang hòa vào làm một với mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co