Chương 34
Ngoài vườn mận, mấy con chim chìa vôi bắt đầu ríu rít gọi bầy, báo hiệu một ngày mới sắp sang.
Tuyết động đậy hàng mi, cảm giác nặng nề nơi mí mắt khiến cô phải mất một lúc mới có thể mở ra hoàn toàn. Điều đầu tiên cô cảm nhận được không phải là cái lạnh lẽo, cô phòng như mọi khi, mà là một hơi ấm vững chãi, nồng nàn. Cô đang nằm gọn trong vòng tay của Tuệ. Một cánh tay của Tuệ để cho cô gối đầu, tay kia vẫn còn đặt ngang eo, siết nhẹ như thể chỉ cần nới lỏng ra một chút, người trong lòng sẽ tan biến.
Lý trí trở lại, đột ngột tạt thẳng gáo nước lạnh vào mặt.
Tuyết nằm im thin thít, hơi thở không dám phát ra mạnh. Từng mảnh ký ức vụn vỡ của đêm qua bắt đầu ùa về, sắc lẹm như mảnh sành. Cô nhớ đến chén yến chưng thơm nức mùi gừng mà con Lài bưng vào. Và rồi... là cơn nóng rạo rực, sự hổ thẹn khi cô hoàn toàn đánh mất quyền kiểm soát cơ thể mình, và nụ hôn nồng cháy, điên dại của Tuệ.
Tuyết cắn chặt môi, lòng thắt lại.
“Chén yến đó... chắc chắn là của cậu Ba.” – Cô thầm nghĩ, sống lưng lạnh toát.
Bà Mai dù có khắc nghiệt, khát khao cháu nối dõi đến mức mù quáng, thì bà vẫn là người trọng thể diện gia phong hơn sinh mệnh. Bà sẽ không bao giờ dùng đến thứ nhơ nhớp này để đẩy con dâu vào tay kẻ khác. Chỉ có thể là Ba Sang, cái đầu óc đá cá lăn dưa của hắn mới có thể nghĩ ra thứ thuốc cấm đê tiện đó. Hắn muốn lợi dụng lúc nhà vắng người, lúc Tấn đang thất thế để chiếm đoạt cô.
Nếu đêm qua Tuệ không về kịp... Tuyết nhắm nghiền mắt, không dám tưởng tượng thêm.
Cựa mình một chút, cảm giác ê ẩm nơi vùng thầm kín khiến Tuyết nhíu mày. Kỳ lạ thay, cơ thể cô khô ráo, sạch sẽ, và bộ đồ bà ba lụa trắng phẳng phiu đã được mặc lại chỉnh tề trên người từ bao giờ.
Cô hiểu ra ngay, sau trận hoan lạc đến kiệt sức ấy, chính Tuệ, cô tiểu thư đài các vốn chưa từng phải đụng tay vào việc gì đã thức để lau rửa, chăm sóc và nâng niu cô.
Tuyết dời tầm mắt sang người đang ngủ say bên cạnh. Dưới ánh sáng mờ ảo của buổi sớm, gương mặt Tuệ trông hiền lành lạ thường, không còn vẻ sắc sảo, bất cần của một cô Út Tây học. Đôi lông mày rậm hơi giãn ra, lồng ngực phập phồng đều đặn. Tuyết kéo vạt áo, nhìn xuống vùng cổ và xương quai xanh của mình. Những dấu ấn đỏ hồng, minh chứng cho sự chiếm hữu cuồng nhiệt của Tuệ, hiện lên rõ mồng một trên làn da trắng ngần.
Mặt Tuyết đỏ bừng, cô vội vàng kéo áo che kín lại, tim đập loạn xạ. Sự hổ thẹn của một người đàn bà vốn coi trọng lễ giáo và sự ngọt ngào của một kẻ lần đầu biết đến mùi vị tình yêu thực sự đang giằng xé tâm can cô. Cô đã là người của Tuệ, hoàn toàn và tuyệt đối. Cái nguyên vẹn mà cô trân trọng suốt ba năm qua, vốn dĩ dành cho người chồng danh nghĩa, giờ đây đã thuộc về người con gái đang ôm cô trong tay.
Hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, nỗi lo âu về tương lai lại ập đến như thác lũ. Làm sao đối mặt với bà Mai khi vết tát trên má vẫn còn hơi đau? Làm sao đối mặt với Tấn, dù anh ta không yêu cô, nhưng trên danh nghĩa, cô vẫn là vợ của anh ta? Và nhất là Ba Sang, hắn chắc chắn sẽ không dừng lại khi con mồi đã tuột khỏi tay.
“Tuệ ơi... Em thương chị, em cứu chị, nhưng em có biết là chúng ta vừa bước chân vào con đường không có lối thoát?”
Ở cái xứ này, chuyện em chồng ngủ với chị dâu là một tội đại nghịch bất đạo, là thứ nhơ nhuốc mà người ta sẽ đem ra cạo đầu bôi vôi, thả trôi sông cho đến chết. Tuyết không sợ mình chết, cô chỉ sợ làm vấy bẩn danh dự của Tuệ, sợ Tuệ vì cô mà mất đi tất cả tương lai rạng rỡ phía trước.
Giữa lúc Tuyết đang mải mê với suy nghĩ sầu não, vòng tay của Tuệ bỗng siết chặt hơn. Một giọng nói còn ngái ngủ, lại đầy kiên định vang lên bên tai:
— Chị... Chị đừng nghĩ lung tung nữa. Có em ở đây rồi.
Tuyết giật mình, thấy Tuệ đã mở mắt tự bao giờ. Ánh mắt ấy nhìn cô, xót xa đến nao lòng, chứa chan một lời hứa bảo bọc đến tận cùng xương tủy. Tuệ không buông tay, trái lại càng siết chặt vòng ôm, vùi mặt vào hõm cổ còn vương mùi hương quen thuộc của Tuyết.
— Chị Tuyết... Em thương chị. Có lẽ đã từ lâu lắm rồi, cái ngày đầu chị bước chân về cái dinh thự này, em đã không thể rời mắt khỏi chị.
Tuệ ngẩng đầu lên, ánh mắt cương nghị nhìn thẳng vào đôi mắt còn hoe đỏ của Tuyết:
— Chuyện đêm qua đã xảy ra rồi, chúng ta đã không còn đường để quay đầu lại nữa. Em sẽ chịu trách nhiệm cho cuộc đời chị. Đừng lo, cũng đừng sợ hãi điều chi hết, có em ở đây rồi.
Tuyết nghẹn ngào, nước mắt lại chực trào ra:
— Tuệ ơi, em có biết mình đang nói gì không? Chúng ta... chúng ta là sai. Là trái luân thường đạo lý. Không chỉ vì mình cùng phận đàn bà, mà còn vì cái danh phận chị dâu em chồng này. Nếu người ta biết được, họ sẽ dìm mình xuống bùn nhơ...
— Em biết tất cả chứ! — Tuệ ngắt lời, cô nâng cằm Tuyết lên, ép chị phải đối diện với mình.
— Em biết thế gian này hẹp hòi, biết lễ giáo nhà họ Huỳnh nặng nề. Nhưng em sẽ không buông tay, trừ phi... trừ phi chị nói chị không thương em. Chị nhìn vào mắt em, rồi chị dõng dạc nói với em rằng trái tim chị không có hình bóng của em đi?
Tuyết lặng người. Làm sao có thể phủ nhận được khi chính cơ thể và linh hồn cô đã hòa làm một với người con gái này? Cô không nói được lời nào, cô vùi đầu vào ngực Tuệ, tiếng nức nở trong cổ họng đã là câu trả lời chân thật nhất.
Tuệ thở ra nhẹ nhõm, cô hôn nhẹ lên tóc Tuyết, giọng điệu trở nên sắt đá hơn:
— Em sẽ lo liệu chuyện này. Em sẽ đối mặt với má, lo cả chuyện của anh Tấn. Cùng lắm, em sẽ bỏ hết tất cả ở đây, đưa chị qua Pháp sống. Ở bên đó, người ta thoáng hơn, không ai biết mình là ai, không ai phán xét mình. Em không thể nhường chị cho bất cứ ai, kể cả đó có là anh ruột của em đi chăng nữa.
Tuyết cảm thấy mình như một con thuyền lá tre vừa trải qua trận cuồng phong, cuối cùng cũng tìm được một bến đỗ bình yên, dù cái bến đỗ ấy đang nằm giữa muôn trùng nghịch cảnh.
Tuệ đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán Tuyết, hơi thở nồng ấm phả vào làn da còn vương chút hơi sương buổi sớm. Cô nhìn sâu vào mắt Tuyết, giọng xót xa:
— Chị kể em nghe, đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Tuyết rùng mình, cô nép sát vào ngực Tuệ để tìm kiếm sự an toàn, rồi bắt đầu kể lại bằng giọng run rẩy:
— Hồi tối, con Lài bưng vô cho chị một chén yến chưng đường phèn. Nó nói là má kêu nó đem qua cho chị bồi bổ để... Chị không nghi ngờ gì nên uống hết. Nhưng mà Tuệ ơi, chị thấy lạ lắm. Má dù có ép chị, bà ấy cũng không bao giờ dùng tới cái thứ thuốc hạ đẳng đó. Chị nghi là cậu Ba, chỉ có hắn mới dám làm chuyện tày đình này ngay trong nhà họ Huỳnh.
Nghe đến đó, Tuệ nghiến răng ken két, đôi mắt lóe lên tia nhìn sắc lạnh. Cô quá hiểu tánh nết của ông anh mình, một kẻ bài bạc và không từ một thủ đoạn đê tiện nào để đạt được mục đích. Cơn giận dữ bùng lên trong lòng, Tuệ bèn nén lại, đặt thêm một nụ hôn lên môi Tuyết để trấn an:
— Chị đừng sợ. Có em ở đây, trời sập xuống em cũng đỡ cho chị. Ngày mai, không, ngay hôm nay em sẽ thu xếp mang chị về Sài Gòn. Ở cái nhà này thêm một khắc nào nữa, em sợ mình sẽ điên lên mà làm liều mất. Đừng nói là má, cho dù là ông trời xuống đây cũng không ngăn được em đưa chị đi.
Tuệ siết chặt nắm đấm, thầm thề trong lòng sẽ không bao giờ để Ba Sang có cơ hội làm càn thêm. Cả hai cứ thế bịn rịn, ôm ấp nhau một hồi lâu giữa những ngổn ngang lo sợ và hạnh phúc, rồi cuối cùng cũng phải luyến tiếc mà ngồi dậy sửa soạn.
Bất chợt, Tuệ nheo mắt nhìn Tuyết, môi nở một nụ cười trêu chọc đầy tinh quái.
— Chị Tuyết này... — Cô không muốn gọi là chị Tư nữa, cái danh phận đó giờ đây đối với cô đã trở nên xa lạ và đáng ghét
— Chị thấy hôm qua em... có giỏi không? Có làm chị hài lòng không?
Tuyết nghe xong mà mặt đỏ bừng tới tận mang tai, bèn giơ tay đấm nhẹ vào lồng ngực Tuệ một cái rõ đau:
— Cô... cô nói tào lao cái gì vậy hả?
Tuyết lườm Tuệ một cái, giọng mang theo chút ghen tuông hờn dỗi:
— Mà sao cô lại... rành rẽ mấy chuyện đó quá vậy? Có phải hồi bên Pháp, cô đã có kinh nghiệm với mấy cô đầm mắt xanh tóc vàng nào rồi không? Chớ tiểu thư như cô, sao mà... sao mà bạo dạn đến thế?
Tuệ bật cười thành tiếng, cô chộp lấy bàn tay nhỏ bé của Tuyết đang đặt trên ngực mình, thành kính đặt lên đó một nụ hôn dài. Ánh mắt cô trở nên chân thành và tha thiết hơn bao giờ hết:
— Chị lại nghĩ oan cho em rồi. Em thề với chị, em cũng là lần đầu, vẹn nguyên như chị vậy. Chẳng qua... là em học hỏi lý thuyết hơi nhiều từ cô bạn Diễm, với lại mấy cuốn sách tiểu thuyết phương Tây em đọc thôi. Đêm nay, em sẽ chứng minh cho chị thấy rõ hơn nữa, được không?
Tuyết hừ hừ một tiếng trong cổ họng, vội vàng quay mặt đi.
— Cô đừng có mơ! Tôi chẳng thèm thử lại lần nào với cái đồ hư hỏng như cô đâu đa!
Nói thì nói vậy, mà bàn tay cô vẫn để yên trong lòng bàn tay Tuệ, không nỡ rời ra dù chỉ một phân. Sóng gió ngoài kia vẫn đang bủa vây, nhưng trong khoảnh khắc này, giữa họ chỉ còn lại vị ngọt ngào của một tình yêu vừa mới nảy mầm từ trong bão tố.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co