Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 35

bachlyly0707

Ăn sáng xong, Tuệ dìu Tuyết về phòng. Nhìn thấy dáng đi còn hơi gượng của Tuyết, lòng Tuệ lại xót xa, ngay sau đó là một luồng lửa giận bốc lên hừng hực. Cô nắm lấy tay Tuyết, giọng kiên định:

— Chị Tuyết, chị vào soạn đồ đi. Gom hết những gì quan trọng nhất của chị lại. Chút nữa em sẽ đưa chị đi.

Tuyết định mở miệng hỏi thêm thì Tuệ đã quay lưng, gương mặt hầm hầm bước phăng phăng ra khỏi phòng. Cô không thể đợi thêm một phút giây nào nữa để tính sổ kẻ đã dám bày trò đê tiện trong ngôi nhà này.

Mới bước ra đến sảnh chính, Tuệ khựng lại. Bà Mai đã về từ lúc nào, đang ngồi trên bộ trường kỷ, gương mặt vẫn còn lộ vẻ mệt mỏi sau một đêm mất ngủ. Thấy con gái cưng bước đi như vũ bão, bà Mai gọi giật ngược lại:

— Út! Mày đi đâu mà phăng phăng như ăn cướp vậy con?

Tuệ dừng chân, hơi thở vẫn còn nặng nhọc vì giận. Bà Mai nheo mắt nhìn con, càm ràm:

— Tối qua mày làm cái gì mà nằng nặc đòi về nhà, không chịu ở lại bên ngoại chơi thêm bữa nữa? Báo hại sáng sớm nay má phải lụi cụi đi xe nhà ngoại về một mình. Mới sáng ra mà mặt mày đã hầm hầm, bộ ai ăn hết của mày hay sao? Ăn uống gì chưa?

Tuệ không màng đến những lời trách móc của má, cô hỏi thẳng, giọng lạnh băng:

— Má... má có thấy Ba Sang đâu không?

Bà Mai nghe xong liền giãy nảy lên, bàn tay đập xuống thành ghế cái bộp:

— Cái con nhỏ này! Anh mày mà mày kêu trống không "Ba Sang" vậy hả? Lễ nghĩa để đâu hết rồi? Mày hỏi nó làm gì?

Tuệ nghiến răng, cố giữ cho giọng mình không run lên vì giận:

— Con có chuyện cần phải nói rõ với ổng. Má chỉ cho con đi, ổng đâu?

Thấy thái độ quyết liệt của con gái, bà Mai dù bực mà cũng thôi không nói, nghĩ rằng chắc không có chuyện gì nghiêm trọng, tay chỉ về phía vườn sau:

— Hồi nãy tao thấy nó ngoài chòi gà đó. Đang ngồi nựng con gà chọi mới mua, đúng là cái ngữ không lo làm ăn. Mà hai anh em bây, có gì thủng thẳng nói nhau nghe chưa? Nó ăn hiếp mày thì mày nói má.

Chẳng đợi bà Mai nói hết câu, Tuệ đã xoay người, hướng thẳng ra phía vườn sau mà bước tới. Mỗi bước chân của cô trên nền gạch đều mang theo sự phẫn nộ cùng cực.

Xa xa, bên chòi gà, Ba Sang đang đứng đó, tay cầm chiếc lược nhỏ chải chuốt lại mái tóc bóng lộn đầy dầu bóng, miệng huýt sáo vang trời. Nhìn cái bộ dạng ung dung, chải chuốt sau khi đã thực hiện một hành vi đê tiện, máu trong người Tuệ sôi lên sùng sục. Không một lời báo trước, cô phi tới, lấy đà va thẳng vào người Sang, đẩy hắn một cú đau điếng khiến hắn ngã nhào vào đống nan tre bên cạnh chòi.

Sang gầm lên, lồm cồm bò dậy, bụi đất dính đầy bộ đồ lụa mới:

— Con nhỏ này! Mày điên hả? Tự dưng ở đâu nhảy ra đánh tao? Mày có còn coi tao là anh mày không?

Tuệ không để hắn kịp định thần, cô lao tới xốc thẳng cổ áo hắn, đôi mắt đỏ long lên vì giận dữ, hơi thở dồn dập:

— Anh còn có mặt mũi hỏi tôi hả? Đồ đê tiện! Nói! Đêm qua anh đã làm gì chị Tuyết? Chén yến đó là do anh bỏ thuốc đúng không?

Sang giật mình, một tia hoảng hốt thoáng qua mắt, ngay lập tức hắn chửi đổng để che đậy:

— Mả cha nhà mày! Tao làm gì nó? Đêm qua mày ở lỳ trong buồng với nó, tao có bước chân vô tới cửa đâu mà mày vu oan giá họa cho tao? Mày đi mà hỏi con vợ quý hóa của thằng Tư ấy!

— Dẹp ngay cái trò hèn hạ đó đi! — Tuệ gầm lên, tay siết chặt cổ áo hắn.

— Đừng tưởng tôi không biết cái đầu óc bã đậu của anh tính toán chuyện gì. Tôi nói cho anh biết, còn có một lần nữa anh dám đụng đến một sợi tóc của chị Tuyết, tôi không ngại đua cái mạng này ra để đổi với anh đâu!

Sang nghiến răng, cơn tự ái của một thằng đàn ông bị đứa em gái nhỏ tuổi hơn áp chế bùng phát. Hắn vung tay đấm mạnh vào vai Tuệ để thoát ra, rồi hai anh em lao vào giằng co, đánh nhau ngay giữa vườn. Tuệ chẳng chịu thua, cô dùng hết sức bình sinh, tay thụi, chân đá, chẳng màng đến lễ giáo. Một cú đấm của Sang sượt qua hốc mắt khiến Tuệ choáng váng, cô nghiến răng trả lại cho hắn một cú vào mạn sườn.

Sau một hồi phát tiết, cả hai đứng tách ra, ai nấy đều thở hổn hển, quần áo xộc xệch, tóc tai rũ rượi. Tuệ quệt vệt bầm nơi hốc mắt, chỉ thẳng mặt Sang:

— Nghe cho rõ đây. Ngay hôm nay, tôi sẽ đưa chị Tuyết lên Sài Gòn. Anh đừng có mơ mà lợi dụng để giở trò đồi bại một lần nữa.

Sang đột ngột khựng lại, rồi hắn bật cười khẩy, một nụ cười đầy sự thâm độc và khoái trá. Hắn nhổ toẹt một bãi nước miếng, nhìn Tuệ bằng ánh mắt dò xét:

— Tao tưởng ông ba Tàu bán thuốc gạt tao, nghe mày nói như thế... nghĩa là đêm qua đã có chuyện gì rồi đúng không? Ha ha! Thú vị thiệt nha. Tao nghi ngờ mày lắm rồi Út ạ. Có phải mày... mày cũng bệnh hoạn giống y hệt thằng Tư không?

Tuệ đanh mặt lại, cố giữ bình tĩnh:

— Anh bớt nói nhảm và suy diễn ai cũng đê hèn như mình đi. Đừng có kéo anh Tư vào đây để lấp liếm cho cái tội lỗi của mình.

— Tao chẳng việc gì phải nói xấu nó! — Sang cười lớn, tiến lại gần Tuệ, hạ thấp giọng đầy bí hiểm.

— Mày không biết thiệt hay giả bộ không biết? Mày đi mà hỏi má đi! Thằng Tư nhà này nó bệnh hoạn, nó yêu đàn ông! Nó bại hoại gia phong với thằng tá điền tên Lượm ngoài chòi vịt kìa. Má bắt quả tang nên mới nhốt nó như nhốt chó.

Sang liếc nhìn Tuệ từ đầu đến chân, nụ cười càng lúc càng trở nên ghê tởm:

— Tao ngó bộ mày với con Tuyết, hai đứa đàn bà ở gần nhau riết, rồi cũng lây cái thứ bệnh hoạn của thằng Tư thôi. Đúng là một lũ mục nát từ trong xương tủy!

Tuệ đứng lặng người giữa vườn mận. Bí mật về anh Tư như một tiếng sét đánh ngang tai, khiến mọi mảnh ghép rời rạc bấy lâu nay bỗng chốc khớp lại một cách hoàn hảo. Nhưng điều cô quan tâm lúc này không phải là Tấn, mà là sự an toàn của Tuyết trong cái dinh thự đầy rẫy sự thối nát này.

Tuệ không muốn phí thêm một lời nào với kẻ đê tiện như Ba Sang. Cô quay ngoắt người, bỏ mặc hắn đang ôm sườn nhăn nhó giữa vườn mận, buông lại một câu lạnh thấu xương:

— Mặc xác tôi! Anh cứ lo mà giữ cái mạng của anh cho kỹ.

Tuệ lảo đảo bước vào nhà chính. Lúc này, bà Mai đang ngồi bần thần bên tách trà nguội ngắt. Nghe tiếng bước chân dồn dập, bà ngẩng đầu lên, định bụng sẽ mắng con gái một trận vì tội đi đứng không giữ kẽ. Thế nhưng, vừa thấy diện mạo của Tuệ, bà Mai hốt hoảng đứng phắt dậy, đánh rơi cả chiếc khăn tay xuống sàn:

— Trời đất ơi! Út! Con làm cái gì mà ra nông nỗi này? Đứa nào... đứa nào dám đánh con đến tả tơi vầy hả con?

Tuệ đứng giữa sảnh, mái tóc luôn được chải chuốt mượt mà giờ rối tung, khóe môi cô bầm, và một bên hốc mắt đã bắt đầu sưng vù một mảng. Cô không né tránh, cũng chẳng khóc lóc, chỉ nhìn má mình bằng ánh mắt lạnh lẽo đến lạ thường:

— Con không sao. Má ở nhà đi, lo cho cha. Bây giờ con vào buồng dẫn chị Tuyết về Sài Gòn liền.

Bà Mai nghe đến tên Tuyết, gương mặt đang lo lắng bỗng đanh lại, sự độc đoán của một bà Hội đồng trỗi dậy:

— Không được! Tao không cho phép! Thằng Tư đang bị nhốt, chuyện nhà đang rối ren, mợ Tư nó phải ở đây để lo quán xuyến, để mà chuộc lỗi với cái nhà này. Mày không được dẫn nó đi đâu hết!

— Chuộc lỗi? — Tuệ bật cười cay đắng, tiếng cười vang lên giữa căn nhà cổ kính nghe xót xa vô cùng.

— Chị ấy có lỗi gì? Người có lỗi là cái nhà này.

Hai má con đứng đối diện nhau, không ai nhường ai. Bà Mai run rẩy chỉ tay vào mặt con gái:

— Mày... mày dám cãi lời tao? Vì một đứa đàn bà người dưng nước lã mà mày định làm phản hả Út?

— Con đã bảo là hôm nay con nhất định dẫn chị Tuyết đi, cho dù là ông trời xuống đây cũng không cản được con! — Tuệ gầm lên, nỗi uất ức bấy lâu nay bùng nổ.

— Má đừng có lôi cái danh tiết ảo huyền đó ra mà hành hạ chị ấy nữa. Con biết hết rồi! Con biết chuyện của anh Tư ngoài chòi vịt với thằng Lượm rồi!

Bà Mai lảo đảo, mặt cắt không còn giọt máu, bà lắp bắp:

— Mày... mày...

— Anh Tư không yêu phụ nữ, đó không phải lỗi của chị Tuyết! — Tuệ bước tới một bước, giọng đanh thép.

— Má có nhốt chị ấy ở đây cả đời, có cưới thêm mười con Phương về nữa thì anh Tư cũng chẳng thể cho má một đứa cháu nối dõi đâu. Má đừng có lấy cuộc đời chị Tuyết ra để làm chỗ trút giận nữa!

Bà Mai như bị trúng thương, bà tựa hẳn vào cạnh bàn để khỏi ngã. Tuệ nhìn thẳng vào mắt má, bồi thêm một cú dứt điểm:

— Còn vì sao con phải đi, vì sao con không thể để chị ấy ở lại đây thêm một khắc nào nữa... thì má đi mà hỏi ông Sang ấy! Má quá chiều chuộng ổng, để ổng bài bạc nợ nần rồi giờ định giở trò đồi bại với cả em dâu mình ngay trong nhà này. Má coi lại đi, má chiều ổng cho cố vô, giờ ổng chả ra cái giống con người nữa rồi!

Cái sự thật trần trụi và tàn nhẫn ấy là một đòn chí mạng đánh gục người đàn bà quyền lực nhất dinh thự họ Huỳnh. Bà Mai nhìn quanh căn nhà rộng lớn lạnh lẽo, nhìn đứa con gái cưng đang nhìn mình bằng ánh mắt oán hận, rồi nghĩ đến thằng con thứ tư đang bị nhốt, thằng con thứ ba thì đốn mạt.

Bà Mai quỵ xuống sàn gạch lạnh toát, đôi tay run rẩy bám lấy chân bàn, bà gào thét lên trong tuyệt vọng:

— Trời cao không có mắt! Cái nhà này bị làm sao vầy nè? Hết đứa này tới đứa nọ... Không có đứa nào ra hồn hết? Tôi đã làm gì nên tội mà gia đình tôi nát tan thế này...

Tiếng khóc của bà Mai vang vọng khắp gian nhà chính, thê lương và đầy cay đắng. Tuệ nhìn má mình quỳ sụp dưới đất, lòng có chút nhói đau nhưng cô không dừng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co