Chương 36
Tuệ xô cửa bước vào buồng, gương mặt vẫn còn vương nét giận dữ, khi nhìn thấy Tuyết, đôi mắt cô dịu lại ngay lập tức. Cô bước tới, nắm chặt lấy cổ tay Tuyết, giọng gấp gáp:
— Chị Tuyết, đi với em. Mình đi ngay bây giờ!
Tuyết nhìn thấy vết bầm tím nơi hốc mắt và khóe môi còn bầm của Tuệ thì tim thắt lại. Cô buông túi đồ xuống, run rẩy đưa tay sờ lên gương mặt Tuệ, nước mắt lưng tròng:
— Trời đất ơi... Tuệ, em có đau lắm không? Sao ra nông nỗi này... Chắc là tại chị, tại chị nên anh em mới xô xát với nhau...
Tuệ lắc đầu, nắm lấy bàn tay đang chạm lên mặt mình, đặt vào đó một nụ hôn nhẹ để trấn an:
— Em không sao, cái này có thấm thía gì. Mình đi thôi chị, em không thể để chị ở lại đây thêm một giây nào nữa.
Đúng lúc Tuệ định dắt Tuyết bước ra khỏi cửa buồng, thì một tiếng hét thất thanh, xé lòng từ phía dãy buồng trong vang lên, phá tan cái không khí ngột ngạt của dinh thự.
— TRỜI ƠI! CẬU TƯ! CẬU TƯ ƠI!
Tuệ khựng lại, tim đập liên hồi. Không kịp suy nghĩ, cô nắm chặt tay Tuyết, chạy phăng phăng theo hướng âm thanh đó. Gia nhân trong nhà bắt đầu tụ tập đông nghẹt trước cửa buồng của Tấn, nơi vốn dĩ phải bị khóa trái từ bên ngoài.
Tiếng khóc gào của bà Mai vang lên thảm thiết từ bên trong. Tuệ dùng sức chen qua đám gia nhân đang hốt hoảng, và rồi cô đứng sững lại trước cảnh tượng kinh hoàng.
Giữa căn buồng, Tấn nằm bất động trên sàn gạch, gương mặt tái nhợt không còn lấy một giọt máu. Dưới cổ tay anh là một vũng máu đỏ tươi đang loang ra, thấm đẫm cả vạt áo dài trắng. Cạnh đó, một mảnh sứ vỡ từ chiếc bát còn vương đầy máu nằm chỏng chơ. Có lẽ trong cơn tuyệt vọng cùng cực vì bị nhốt và bị tước đoạt danh dự, Tấn đã chọn cách cực đoan nhất để kết thúc tất cả.
Bà Mai đang ôm chầm lấy con trai, gào khóc điên dại, đôi tay bà cũng nhuốm đầy máu của con.
Dù có giận má đến đâu, giận anh Tư đến nhường nào vì sự nhu nhược của anh, thì lúc này đây, tình thâm máu mủ vẫn trỗi dậy mạnh mẽ trong lòng Tuệ. Cô không thể bỏ mặc. Tuệ hốt hoảng nhào tới, gạt đám người sang một bên, cô đặt tay lên cổ Tấn, cảm nhận được một nhịp đập yếu ớt, mong manh như sợi chỉ.
— Anh Tư! Anh Tư tỉnh lại đi! — Tuệ hét lên, đoạn cô dứt khoát xé toang vạt áo lụa của mình, quấn chặt lấy cổ tay đang chảy máu của Tấn để cầm máu sơ bộ.
Cô quay sang, la lớn vào mặt bà Mai đang mất khống chế:
— Má! Má buông anh Tư ra đi! Má cứ ôm khư khư vầy anh ấy tắt thở bây giờ!
Rồi cô chỉ huy gia nhân với giọng đanh thép:
— Hai đứa bay mau ẵm cậu Tư ra xe nhanh lên! Phải lên trạm xá huyện liền, chậm trễ là không kịp đâu! Mau lên!
Cả dinh thự họ Huỳnh náo loạn trong tiếng la hét và bước chân chạy rầm rập. Tuệ không buông tay Tuyết, cô dắt nàng chạy theo sau, một tay kia dìu bà Mai đang lảo đảo không vững.
Chiếc xe hơi đen bóng nổ máy, lao vút đi trong màn sương mù chưa kịp tan của vùng sông nước. Dự định bỏ trốn về Sài Gòn của hai người bỗng chốc bị chặn đứng bởi lằn ranh sinh tử. Trên xe, Tuệ siết chặt tay Tuyết, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào anh trai đang lịm đi, lòng ngổn ngang trăm mối.
---
Cánh cửa phòng cấp cứu đóng sầm lại, ngăn cách sự sống và cái chết chỉ bằng một tấm gỗ sơn trắng lạnh lẽo. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc xộc vào mũi, lấn át cả mùi hương trầm, hương phấn son đắt tiền, còn lại duy nhất cái mùi tanh nồng của máu tươi là không thể lấn át.
Bà Mai ngồi bệt xuống đất ngay ngoài hành lang, người bà run lên bần bật như người đang lên cơn sốt rét. Bà đưa đôi bàn tay lên trước mặt, nhìn trân trân vào vệt máu đỏ sẫm đã bắt đầu khô lại, bết dính vào những chiếc nhẫn vàng, vòng ngọc.
— Tấn ơi... má đâu có muốn con chết... — Bà lầm bầm, giọng lạc đi vì hoảng loạn.
— Má giận con, má đánh con... là má muốn con tỉnh ngộ. Má muốn giữ cái nề nếp gia phong cho cái nhà này, chớ má đâu có ác tâm đoạn tuyệt đường sống của con đâu Tư ơi!
Nước mắt bà Mai tuôn rơi lã chã, nhỏ xuống đôi bàn tay đẫm máu. Dù bà có cay nghiệt, có độc đoán đến đâu, thì hổ dữ không ăn thịt con. Bà đã đuổi thằng Lượm đi, đã nhốt Tấn lại, tất cả cũng chỉ vì bà muốn nó quay đầu, muốn nó sống cho ra hồn một thằng đàn ông. Bà nào ngờ, sự hà khắc của bà lại đẩy đứa con mình dứt ruột đẻ ra đến bước đường cùng, khiến nó phải dùng cái chết để giải thoát.
— Con ơi là con... Con dại dột quá! Con mà có mệnh hệ nào thì má sống làm sao đây Tấn ơi...
Tiếng khóc ai oán của bà Mai vang vọng cả hành lang vắng lặng, nghe sao mà thê thiết, xót xa
Cách đó vài bước chân, Nhật Tuệ ngồi thu lu trên ghế. Cô nhìn xuống đôi bàn tay mình, nơi vạt áo lụa rách bươm dùng để băng bó cho anh trai lúc nãy vẫn còn vương lại vết máu loang lổ. Mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm lưng áo, chảy ròng ròng xuống vầng trán thanh tú.
Tuệ cố gắng hít thở sâu để trấn tĩnh. Dù cô có mạnh mẽ, có bản lĩnh đến đâu, thì năm nay cô cũng chỉ mới là một cô gái mười tám tuổi. Đây là lần đầu tiên trong đời, Tuệ cảm nhận được hơi thở lạnh lẽo của tử thần đang lởn vởn quanh người thân của mình.
Hình ảnh Tấn nằm bất động, gương mặt trắng bệch không còn chút sinh khí cứ hiện lên chập chờn trong tâm trí Tuệ.
Đúng là cô đã từng coi Tấn như một kẻ ngáng đường, một chướng ngại vật ngăn cản cô đến với Tuyết. Cô đã từng muốn chiếm hữu Tuyết làm của riêng, muốn Tấn buông tha cho chị ấy.
Nhưng... cô chưa bao giờ mong anh chết.
Tuệ nhớ lại những ngày còn nhỏ, anh Tư là người hiền lành nhất nhà. Anh hay lén má cho cô mấy cái kẹo dừa, hay cõng cô đi chơi quanh vườn mận. Anh em lớn lên bên nhau, cùng chung một dòng máu, làm sao mà không thương cho đặng?
Cô nhận ra rằng, cái cô ghét là sự nhu nhược của anh, là cái định kiến xã hội ép uổng anh và Tuyết vào bi kịch, chứ không phải là con người anh. Nếu anh Tư chết đi, cô sẽ thắng, Tuyết sẽ góa bụa và thuộc về cô ư? Không! Tuệ không hề cảm thấy một chút vui vẻ hay nhẹ nhõm nào. Ngược lại, một nỗi sợ hãi to lớn đang xâm chiếm lấy cô. Nếu Tấn chết, nỗi đau này sẽ ám ảnh cả cô, cả má, và cả Tuyết suốt đời.
Tuyết hít một hơi thật sâu, nén nỗi sợ hãi vào trong.
Tuyết nhẹ nhàng vươn tay sang, nắm chặt lấy bàn tay lạnh toát của Tuệ. Cô không nói gì nhiều, chỉ siết chặt, truyền hơi ấm từ lòng bàn tay mình sang cho người thương.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Tuệ giật mình quay sang. Cơn sóng lòng đang cuộn trào trong Tuệ dường như dịu lại đôi chút.
Ổn định được Tuệ, Tuyết đứng dậy. Cô đi về phía góc phòng, nhúng khăn, vắt ráo nước, rồi chậm rãi bước đến bên nơi bà Mai đang ngồi.
Tuyết quỳ một chân xuống trước mặt má chồng, nhẹ nhàng nâng đôi bàn tay run rẩy của bà lên. Cô dùng chiếc khăn ướt, tỉ mẩn lau đi từng vệt máu trên những ngón tay đeo đầy nhẫn vàng, vòng ngọc.
— Má... — Tuyết cất tiếng, giọng cô dịu dàng và vững chãi.
— Má để con lau tay cho má. Anh Tấn ảnh phước lớn mạng lớn, ông bà tổ tiên sẽ độ trì cho ảnh. Ảnh sẽ không sao đâu má.
Bà lắc đầu quầy quậy, nước mắt lại trào ra như mưa tuôn:
— Không... không đâu con ơi...
Cái vỏ bọc uy quyền, cay nghiệt của một bà Hội đồng thét ra lửa thường ngày đã vỡ vụn hoàn toàn. Giờ phút này, trước mặt Tuyết chỉ còn là một người mẹ đang đau đớn tột cùng.
— Là tại má... Tất cả là tại má... — Bà Mai nấc lên từng tiếng nghẹn ngào.
Bà nắm chặt lấy tay Tuyết, móng tay bấm vào da thịt cô đau nhói, nhưng Tuyết vẫn để yên.
— Má sợ lắm... Má sợ nó bỏ má đi mất... Má ác quá phải không con?
Tuyết vươn người tới, ôm lấy đôi vai đang run lên bần bật của bà Mai vỗ về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co