Chương 37
Cánh cửa phòng cấp cứu kẽo kẹt mở ra, phá tan mùi tử khí nơi hành lang.
Vị đốc tờ già người Việt, bước ra với vẻ mặt trĩu nặng. Ông tháo chiếc kính gọng vàng xuống, lau sơ qua vạt áo blu trắng đã lấm tấm vài giọt mồ hôi. Bà Mai, Tuệ và Tuyết đồng loạt đứng bật dậy như lò xo, sáu con mắt dán chặt vào vị bác sĩ, chờ đợi một lời phán quyết.
Bà Mai lảo đảo lao tới, đôi tay bấu chặt lấy tay áo bác sĩ, giọng lạc đi:
— Đốc tờ! Con tui... nó sao rồi ông? Ông cứu được nó không?
Vị đốc tờ thở dài, lắc đầu nhẹ:
— Thưa bà, vết cắt sâu, may mắn là được băng bó sơ cứu kịp thời nên máu đã cầm.
Bà Mai nghe đến đó thì chân tay bủn rủn, miệng lắp bắp: "Mô Phật... Mô Phật...", định quỳ xuống tạ ơn trời đất. Vị đốc tờ đã vội đỡ bà dậy, giọng ông trầm xuống, mang theo một tin dữ còn tàn nhẫn hơn cái chết:
— Bà khoan hãy mừng. Cậu Tư tuy giữ được mạng, nhưng vì mất máu quá nhiều... cậu ấy đã rơi vào trạng thái hôn mê sâu.
— Hôn mê sâu... là sao hả ông? — Tuệ chen vào, giọng run rẩy.
Vị đốc tờ nhìn thẳng vào mắt cô, giải thích một cách rành mạch:
— Nghĩa là cậu ấy sẽ ngủ. Một giấc ngủ dài mà hiện tại không thể biết bao giờ mới tỉnh. Có thể là một tháng, một năm... hoặc vĩnh viễn. Tim vẫn đập, phổi vẫn thở, nhưng ý thức thì đã tắt lịm rồi.
Tiếng sét đánh ngang tai khiến bà Mai chết lặng. Bà đứng trân trân, đôi mắt mở to vô hồn. Con bà sống, nhưng lại như đã chết. Nó nằm đó, sờ sờ trước mắt, nhưng sẽ không bao giờ còn gọi bà một tiếng "má", không bao giờ còn nghe bà mắng mỏ hay ép uổng điều chi nữa.
Vị đốc tờ tiếp tục, giọng đầy ái ngại:
— Trạm xá huyện thiếu thốn máy móc. Tôi khuyên gia đình, khi sức khỏe cậu ổn định hơn, nên chuyển ngay lên Sài Gòn, vô nhà thương Chợ Rẫy hoặc Đồn Đất. Ở trển may ra còn chút hy vọng mong manh... hoặc ít nhất, để cậu ấy được nằm ở nơi tử tế hơn cho đến cuối đời.
Dứt lời, vị bác sĩ cúi chào rồi bước đi, để lại ba người phụ nữ chơ vơ giữa hành lang lạnh lẽo. Bà Mai từ từ trượt xuống, ngồi bệt trên nền gạch bông, nước mắt dường như đã cạn khô.
Tuệ đứng tựa lưng vào tường, gương mặt thất thần, trong đáy mắt ánh lên một sự phức tạp khó tả.
Anh Tấn không chết, nhưng anh đã dùng cách này để vĩnh viễn thoát khỏi sự kìm kẹp của lễ giáo, thoát khỏi cuộc hôn nhân gượng ép. Anh nằm đó, yên bình trong thế giới riêng, bỏ lại tất cả gánh nặng cho những người còn tỉnh táo.
— Sài Gòn... — Tuệ thì thầm, giọng khàn đặc.
— Đốc tờ nói đúng. Phải đưa anh Tư lên Sài Gòn ngay thôi chị.
Tuyết gật đầu, nước mắt lăn dài. Cô hiểu, từ giây phút này, cuộc đời cô sẽ gắn liền với cái bóng của người chồng nằm liệt giường kia.
---
Việc ở trạm xá tạm xong, chiếc xe hơi đen bóng chậm rãi lăn bánh, trả lại cho dinh thự họ Huỳnh ba người phụ nữ rệu rã, hồn xiêu phách lạc.
Trong gian nhà chính, mùi trầm hương vẫn thoang thoảng nhưng chẳng còn vẻ ấm cúng thường ngày. Ông Long, người đàn ông vốn dĩ luôn vững chãi như cây cổ thụ giữa thương trường, giờ đây đang gắng gượng ngồi dậy trên bộ trường kỷ cẩn xà cừ.
Đôi mắt tinh anh thường ngày giờ đục ngầu, mệt mỏi nhìn ra cửa, chờ đợi một tia hy vọng mong manh. Ông không thể nằm trên giường để mặc cho cảm xúc tê liệt thêm được nữa. Khi thấy bóng dáng vợ và các con bước vào, ông hỏi thăm:
— Bà... Tấn... thằng Tấn sao rồi?
Bà Mai nhào tới, gục đầu vào vai ông mà khóc nức nở, từng dòng nước mắt muộn màng thấm đẫm vạt áo dài gấm của ông Long. Ông không đẩy bà ra, cũng chẳng buông lời trách móc. Người cha già không kìm được nước mắt, để mặc cho chúng lăn dài trên đôi gò má nhăn nheo.
Ông vỗ vỗ lên mu bàn tay bà Mai, người đàn bà đã dành cả đời để cùng ông xây dựng nên cái cơ ngơi đồ sộ này. Giọng ông trầm thấp, mang theo sự buông bỏ của một kẻ đã thấu hiểu nhân sinh:
— Thôi bà... số con mình nó đã vầy, bà cũng đừng trách móc nó chi nữa. Tôi cũng có lỗi, chúng ta đều có lỗi khi ép nó vào cái khuôn mà nó không thuộc về.
Ông Long thở dài, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những tấm hoành phi câu đối treo cao:
— Nếu... nếu sau này trời thương cho nó tỉnh lại, tôi cũng không thúc ép nó làm gì nữa đâu. Thân xác nó đã khổ rồi, mình đừng hành hạ nó nữa.
Cả gian nhà im phăng phắc, chỉ còn tiếng nấc nghẹn của bà Mai. Một lúc sau, ông Long quay sang nhìn Tuệ và Tuyết đang đứng cúi đầu phía sau. Ông hắng giọng, lấy lại chút uy nghiêm cuối cùng để sắp xếp gia sự:
— Con Tuệ... con đang ở trển sẵn có cơ ngơi, có tiệm vải, nên sắp xếp cho anh con. Đốc tờ nói đúng, phải đưa nó lên Sài Gòn mới có hy vọng. Sẵn Tuyết cũng ở đó... thì con lo chăm sóc cho chồng. Dù sao, trên danh nghĩa, Tuyết vẫn là vợ thằng Tấn.
Nghe đến đây, Tuyết giật mình, cô cứ ngỡ ông sẽ oán hận cô, sẽ đổ lỗi cho người vợ không biết giữ chồng này. Vậy mà, ông Long chỉ nhìn cô bằng ánh mắt bao dung, chua chát:
— Con Tuyết đừng có lo nghĩ gì nhiều. Má con lúc trước có khắc nghiệt thì cũng vì thương con, thương cháu. Cha không trách con, cha vẫn xem con là con dâu nhà họ Huỳnh này. Con ráng... ở bên cạnh nó lúc này, coi như là cái nghĩa vợ chồng cuối cùng.
Tuyết nghẹn lời, cô cúi đầu:
— Dạ thưa cha... con biết rồi.
Tuệ đứng bên cạnh, bàn tay giấu dưới vạt áo khẽ siết chặt. Quyết định của ông Long như một sợi dây thừng trói buộc, vì Tuyết sẽ vĩnh viễn mang danh phận vợ cậu Tư để chăm sóc một người sống thực vật.
—
Dinh thự họ Huỳnh những ngày này bao trùm bởi một bầu không khí u uất, nặng nề. Tiếng tụng kinh cầu an của các sư thầy hòa cùng mùi thuốc bắc đắng ngắt tạo nên một sự ngột ngạt đến khó thở. Tuy đã định đưa Tuyết lên Sài Gòn, nhưng nhìn cảnh ông Long còn bệnh tật, bà Mai thì tinh thần hoảng loạn, Tuệ không đành lòng dứt áo ra đi ngay lúc này.
Đêm về, khi những ồn ào của gia nhân đã lắng xuống. Tuệ đẩy cửa bước vào buồng, thấy Tuyết đang ngồi bên án thư, ngọn đèn dầu lạc leo loét soi rõ gương mặt thanh tú.
Tuệ tiến lại gần, vòng tay ôm lấy bờ vai gầy của Tuyết từ phía sau, cằm tựa nhẹ lên vai nàng, giọng đầy vẻ hối lỗi:
— Chị Tuyết... Em xin lỗi. Lẽ ra giờ này mình đã ở trên thành phố, xa rời cái nơi thị phi này rồi. Tại em... tại nhà mình rối ren quá, em không đành lòng bỏ đi lúc cha mẹ đương lâm nguy thế này. Chị đừng trách em hèn nhát nghen.
Tuyết xoay người lại, đưa bàn tay mềm mại vuốt ve gò má còn hơi bầm của Tuệ. Cô mỉm cười, một nụ cười hiền hậu, chứa chan nỗi niềm:
— Em nói gì lạ vậy. Nhà đương lúc dầu sôi lửa bỏng, anh Tấn thì nằm đó chưa biết sống chết ra sao, cha mẹ thì đổ bệnh, mình là phận con cái, đi sao cho đặng? Chị tuy cũng muốn đi, nhưng lòng dạ nào mà dứt áo ra đi trong cảnh này. Em cứ lo việc nhà cho tròn, chị đợi em được mà.
Tuệ siết chặt tay Tuyết, lòng vừa thương vừa kính. Giữa lúc cái gia đình này đang tan đàn xẻ nghé, chỉ có Tuyết là vẫn giữ được cái nết vẹn tình trọn nghĩa.
Sáng hôm sau, vợ chồng cậu Hai Phú và mợ Hai Lan cũng tất tả từ Cà Mau về tới. Bước chân vào nhà, thấy cảnh tượng điêu tàn, mợ Hai Lan đã vội vàng xắn tay áo lo liệu mọi việc. Bà Mai lúc này đã thực sự buông xuôi, tinh thần bà vụn vỡ đến mức không còn sức mà quát tháo gia nhân.
Trong gian nhà chính, bà Mai gọi mợ Hai Lan tới, run rẩy trao chiếc chìa khóa tủ tiền và chùm chìa khóa kho lúa, biểu tượng quyền lực cao nhất của người đàn bà trong nhà họ Huỳnh.
— Lan à... Má mệt rồi. Thằng Tư nó vầy, cha con thì yếu... Từ nay, việc trong việc ngoài, tay hòm chìa khóa, má giao hết cho con. Con ráng mà quán xuyến, đừng để cái nhà này sụp đổ.
Mợ Hai Lan cúi đầu nhận lấy:
— Dạ má, con sẽ cố lòng. Má cứ nghỉ ngơi cho khỏe.
Ở góc cột, mợ Ba Quyên đứng tựa lưng, đôi mắt sắc sảo nheo lại, đôi môi mỏng dính khẽ bĩu ra một cái đầy vẻ đố kỵ. Trước đây, khi bà Mai còn nắm quyền, Quyên dù ấm ức cũng phải cam chịu vì phận làm dâu con. Giờ đây, nhìn Lan, người cùng là phận dâu như mình mà bây giờ đã nghiễm nhiên trở thành bà lớn trong nhà, Quyên thấy nóng lạnh trong người.
Ả liếc sang phía Ba San đang ngồi rung đùi hút thuốc vặt, mặt mày phờ phạc vì thiếu nợ, lòng ả càng thêm đắng chát.
“Cùng là dâu, mà đứa thì cầm chìa khóa kho bạc, còn mình thì có chồng vô tích sự, đến cái chỗ đứng trong nhà cũng sắp không còn.” — Quyên nghiến răng nghĩ thầm.
Ả nhìn Tuyết và Tuệ đang đứng cạnh nhau, rồi lại nhìn sang mợ Hai Lan đang dõng dạc chỉ huy đám gia nhân. Một kế hoạch đen tối bắt đầu nhen nhóm trong đầu người đàn bà tham vọng này. Quyên biết, muốn có chỗ đứng, ả không thể trông chờ vào thằng chồng cờ bạc, háo sắc, mà phải tự tay giành lấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co