Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 38

bachlyly0707

Sau thời gian điều trị tích cực, tình hình của Tấn đã tạm ổn định để thực hiện chuyến đi dài. Chiếc xe nhà thương màu trắng chậm rãi rời bến Ninh Kiều, mang theo cậu Tư Tấn tiến về phía đô thành. Đi sau là chiếc xe hơi đen bóng của nhà họ Huỳnh, chở bà Mai, Tuệ và Tuyết.

Xe dừng lại trước cổng Bệnh viện Đồn Đất (Hôpital Grall). Đây là bệnh viện danh tiếng và hiện đại bậc nhất Sài thành thời bấy giờ, với những dãy nhà xây theo kiểu Pháp nằm ẩn mình dưới những vòm cây cổ thụ xanh mướt, tĩnh mịch và uy nghiêm. Tấn được đưa vào phòng đặc biệt dành cho giới thượng lưu. Bà Mai nhìn con nằm đó, xung quanh là những đốc tờ người Tây chăm sóc cẩn thận, lòng bà cũng vơi bớt phần nào nỗi bất an.

Sau khi thu xếp xong xuôi tại bệnh viện, Tuệ đánh xe đưa bà Mai và Tuyết trở về dinh thự tại Sài Gòn.

Tuyết bưng một tách trà nóng đến mời bà Mai, giọng dịu dàng:

— Dạ thưa má, dinh thự này rộng rãi, lại gần bệnh viện nên rất tiện cho việc chăm sóc anh Tấn. Má cứ ở lại đây với chị em con vài bữa cho ổn định sức khỏe.

Tuệ đứng bên cạnh, tiếp lời:

— Đúng đó má. Con đã sắp xếp phòng tốt nhất cho má rồi. Ngày mai con sẽ đưa má đi dạo phố cho khuây khỏa, rồi mình lại vô thăm anh Tư. Má đừng lo lắng quá mà sinh bệnh.

Bà Mai nhìn hai cô, rồi nhìn căn nhà sang trọng nhưng thiếu vắng tiếng cười nói của con trai mình, lòng bà chùng xuống.

— Ờ, có căn dinh thự này thì má cũng yên tâm phần nào. Hai đứa bay dìu dắt nhau mà lo cho thằng Tư. Má ở lại ít bữa, đợi nó quen hơi thuốc bên bệnh viện rồi má mới tính chuyện về lại Tây Đô.

Buổi cơm chiều tại dinh thự diễn ra trong không khí trầm mặc. Bà Mai ngồi cùng Tuệ và Tuyết nơi bàn ăn dài trải khăn trắng muốt.

Bà Mai vừa lùa cơm, vừa đưa mắt quan sát. Bà chợt khựng lại khi thấy Tuệ, đứa con gái cưng vốn tính tình thẳng tuột, ruột để ngoài da, chẳng bao giờ biết nhường nhịn ai nay lại ân cần đến lạ. Tuệ gắp một miếng lườn cá lóc kho tộ, tỉ mẩn gỡ hết xương rồi mới đặt vào chén của Tuyết, giọng nhẹ tênh:

— Chị Tuyết ăn nhiều vô, mấy rày chị thức đêm lo cho anh Tư, người chị mỏng dính như lá lúa rồi đó đa.

Tuyết hơi sững người, cô khẽ liếc nhìn bà Mai rồi cúi đầu, giọng bối rối:

— Cảm ơn cô Út. Cô cũng ăn đi, đừng lo cho chị quá.

Bà Mai nhíu mày, cảm giác có điều gì đó không đúng. Tuệ từ nhỏ đã được nuông chiều, cơm bưng nước rót tận tay, nay lại biết đi săn sóc người khác, mà người đó lại là chị dâu của mình. Bà định mở miệng quở trách Tuệ chuyện "phận làm em không nên chiều chuộng chị dâu quá mức" rồi bà lại thôi không muốn nói nữa. Bà chỉ thầm nghĩ: "Chắc anh nó nằm đó, nó mới biết thương người trong nhà hơn."

Đêm xuống, Sài Gòn bắt đầu se lạnh. Bà Mai nằm trong phòng dành cho khách, trằn trọc mãi không ngủ được. Ở cái tuổi già, lại thêm bao nhiêu biến cố dồn dập từ chuyện thằng Tư đến chuyện ông Long, lòng bà cứ như có lửa đốt. Mùi thuốc tây từ bệnh viện Đồn Đất ban chiều dường như còn ám vào cánh mũi, làm bà thấy nôn nao.

Bà ngồi dậy, khoác thêm chiếc áo len mỏng rồi đi lanh quanh trong nhà cho khuây khỏa.

Bà đi ngang qua phòng Tuệ, định bụng vào xem con gái đã ngủ chưa, hay lại thức đêm đọc sách báo phương Tây. Bà đẩy cửa, nhưng bên trong tối om. Bà bước hẳn vào, nhìn lên chiếc giường nệm trắng tinh khôi, phòng trống quơ, chăn màn phẳng phiu như chưa có người nằm.

Bà Mai ngạc nhiên, lòng dâng lên nỗi bất an: "Khuya lắc khuya lơ rồi, con nhỏ này còn đi đâu?"

Bà quay ra, định bụng qua phòng Tuyết để hỏi thăm xem Tuyết có biết Tuệ đi đâu không. Bà đứng trước cửa phòng con dâu, đưa tay gõ nhẹ:

— Tuyết ơi, cô ngủ chưa? Có thấy con Út...

Câu hỏi chưa dứt thì bà nhận ra cửa phòng Tuyết không chốt.

Ánh đèn dầu hắt ra từ góc phòng làm bà Mai chết lặng.

Giữa căn buồng thơm mùi hoa sứ và phấn nụ, Tuệ không hề đi đâu xa. Trên chiếc giường trải nệm trắng tinh khôi, hai người phụ nữ đang say ngủ, mặc kệ thế sự xoay vần ngoài kia.

Tuệ nằm nghiêng, đầu tựa sát vào gối chị dâu như tìm kiếm một bến đỗ bình yên. Còn Tuyết, trong giấc nồng, cô cũng vô thức xích lại gần, đôi bàn tay đan chặt lấy tay Tuệ đặt trước ngực. Mái tóc hai người xõa tung, quấn quýt lấy nhau trên nền gối, tạo nên một hình ảnh gắn kết đến kỳ lạ.

Bà Mai đã sống gần trọn một đời người, từng trải qua bao sóng gió gia tộc bỗng thấy tim mình đập loạn nhịp vì kinh hãi. Đôi bàn tay bà run rẩy bám chặt lấy cạnh cửa để khỏi ngã khuỵu.

“Trời đất ơi... hai đứa làm cái trò gì vậy nè?” — Bà thét gào trong thầm lặng.

Bà Mai đứng chôn chân nơi ngưỡng cửa, hơi thở nghẹn lại giữa lồng ngực phập phồng. Ánh đèn dầu hiu hắt hắt lên vách buồng bóng hình quấn quýt, tạc vào tâm trí bà một sự thật còn kinh hoàng hơn cả cái chết.

Đầu óc bà Mai bỗng quay cuồng, thước phim hãi hùng từ quá khứ dội về. Bà nhớ tới Tấn. Bà nhớ tới cái chòi vịt tối tăm nơi thằng con trai bà vụng trộm với thằng tá điền tên Lượm.

Hồi đó, bà đã gào thét, đã dùng lễ giáo và đòn roi để chữa cái thứ mà bà gọi là bệnh hoạn. Để rồi kết cục là gì? Là Tấn nằm đó, hơi thở thoi thóp, sống mà như đã chết.

“Vết xe đổ... hóa ra cái nhà này lại đi vào vết xe đổ một lần nữa sao trời?”

Nhật Tuệ, đứa con gái duy nhất trong nhà, đứa mà bà thương yêu nhất. Nếu bây giờ bà làm ầm lên như cái đêm ở chòi vịt, liệu Tuệ có giống anh nó không? Liệu đứa con gái cứng đầu này có chọn cách cực đoan nhất để phản kháng lại bà? Hình ảnh vũng máu đỏ thẫm trên nền gạch ở Cần Thơ như một bàn tay vô hình bóp nghẹt cổ họng bà, khiến bà không sao thốt lên lời.

Bà căm giận Tuyết, lại càng sợ hãi cái nhìn quyết liệt của Tuệ. Bà nhận ra, cái nút thắt này còn nghiệt ngã hơn chuyện thằng Tư gấp bội, vì đây là đứa con gái ruột và đứa con dâu của bà, đây là mối quan hệ chị dâu em chồng.

Bà Mai lảo đảo lùi lại một bước, rồi hai bước. Đôi tay run rẩy bám chặt vào vách hành lang để giữ cho mình không ngã khuỵu. Dù lòng đang dậy sóng, dù sự bàng hoàng khiến tim bà đau thắt lại, bà vẫn chọn cách quay lưng.

Bà không lên tiếng đánh thức cơn mộng mị của hai người. Bà lẳng lặng đi về phía phòng mình, bước chân già nua kéo lê trên nền gạch lạnh lẽo của dinh thự. Trong bóng tối, bà tự hỏi, liệu đây có phải là quả báo cho sự hà khắc của bà bấy lâu nay. Tại sao hai đứa con của bà lại gặp tình cảnh tréo ngoe đến thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co