Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 39

bachlyly0707

Ánh nắng sớm mai của Sài Gòn tràn khung cửa kính lớn. Mùi cà phê bốc lên thơm nồng quyện lẫn hương bánh mì bơ tỏi.

Bà Mai ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt đã dặm lớp phấn kỹ càng vẫn không giấu được quầng thâm và vẻ hốc hác sau một đêm thức trắng suy nghĩ. Đôi mắt bà, vốn đã sắc sảo nay lại càng như muốn xuyên thấu qua lớp vỏ bọc bình thản của hai đứa trẻ đang ngồi đối diện. Bà chậm rãi dùng chiếc muỗng bạc khuấy nhẹ tách trà, tiếng kim loại chạm vào thành sứ "cạch, cạch" vang lên khô khốc giữa không gian tĩnh lặng.

Bà Mai nhếch môi, một nụ cười không chạm tới ánh mắt. Trong đầu bà, hình ảnh đôi bàn tay đan chặt của hai người đêm qua lại hiện về, chồng chéo lên ký ức về thằng Tư Tấn và thằng Lượm ngoài chòi vịt.

Bà Mai hắng giọng, thanh âm trầm đục phá vỡ sự im lặng:

— Út Tuệ, má nghe mấy đứa gia nhân xầm xì... hình như dạo này có cậu Đức nào đó, con nhà giàu trên thành phố, hay gửi hoa, tặng quà cho con lắm hả?

Tuệ đang phết bơ lên bánh mì bỗng khựng lại.

Bà Mai nói tiếp, giọng đều đều mà nặng tựa ngàn cân:

— Năm nay con cũng qua cái tuổi mười tám rồi. Cậu Đức đó má nghe gia thế hiển hách, lại học cao hiểu rộng bên Tây về. Con có để ý, ưng bụng người ta chút nào không? Nếu có ý, má nói cha con sắp xếp cho người qua coi thử ý bên đó.

Theo bản năng, Tuệ không trả lời má ngay, cô xoay sang Tuyết.

Lúc này, Tuyết cũng đang nhìn cô. Đôi mắt vốn hiền lành, nhu mì của Tuyết giờ đây nheo lại, ẩn chứa luồng điện tích lạnh lẽo và đầy ẩn ý. Sự cảnh cáo ngầm, cơn ghen tuông âm ỉ đang chực chờ bùng phát. Con mèo thường ngày vốn dịu dàng nay đã bắt đầu xù lông trước sự hiện diện của một kẻ thứ ba, nếu không được vuốt lông đúng cách thì con mèo này hoàn toàn có khả năng biến tướng thành con cọp.

Tuệ cảm thấy sống lưng lạnh toát, cô thừa hiểu tính khí của người bên cạnh, dù có mười lá gan, cô cũng không dám nhắc đến cái tên Đức đó vào lúc này để tự rước lấy họa vào thân. Cô vội vàng đặt dao xuống, giọng nói dứt khoát đến mức hơi thái quá:

— Má... má nghe ai nói bậy bạ vậy? Con với cậu Đức đó chỉ là vô tình quen biết xã giao thôi. Người ta tặng hoa là chuyện lễ nghi của mấy ông Tây bà Đầm, con có màng tới đâu mà má hỏi ưng hay không.

Tuệ liếc nhanh qua Tuyết, thấy đôi môi Tuyết vẫn mím chặt, cô bèn bồi thêm:

— Con lo việc mấy cửa tiệm trên này với chăm anh Tư còn không hết hơi, tâm trí đâu mà yêu với đương mấy cái cậu công tử bột đó. Má đừng có nghe lời gia nhân thọc mạch rồi nghĩ quấy cho con.

Bà Mai thấy phản ứng chối bay bảy của con gái thì lòng càng thêm nặng trĩu. Bà quay sang Tuyết, thấy con dâu đang lẳng lặng ăn cơm, gương mặt cúi thấp. Bà Mai thở dài, buông một câu bâng quơ:

— Vậy sao? Má cứ tưởng con có chỗ nương tựa danh giá thì má mới yên tâm mà về quê được. Chớ con gái mà cứ lẩn quẩn với người trong nhà hoài, không chịu nhìn ra ngoài, rồi sau này lỡ dở cả đời... lúc đó có hối cũng không kịp đâu con.

Câu nói của bà Mai khiến cả Tuệ và Tuyết cùng tái mặt.

Bữa điểm tâm vốn đã nguội ngắt giờ lại càng thêm đắng chát. Bà Mai đặt tách trà xuống, tiếng gốm sứ chạm nhau vang lên lạch cạch vì đôi tay bà vẫn còn run rẩy. Bà nhìn thẳng vào Tuệ, giọng nói vừa có uy quyền của một bà Hội đồng, vừa có sự khẩn thiết của một người mẹ đang bên bờ vực sụp đổ:

— Má tính kỹ rồi. Chuyện ở tiệm con cứ làm, nhưng chuyện trăm năm không thể dây dưa thêm. Má sẽ nhờ bà mối ở dưới quê và kêu cả cha con ngó xem có đám nào môn đăng hộ đối thì sắp xếp cho con đi coi mắt. Con muốn lấy chồng gần dưới Cần Thơ để hai má con dễ bề hủ hỉ, hay muốn ở hẳn trên Sài Gòn này cho thỏa cái tính phóng khoáng, cha má cũng sẽ ráng tìm cho con một mối tốt nhất.

Tuệ nghe đến đó thì lồng ngực khó chịu, đập mạnh đôi đũa xuống bàn, đứng phắt dậy:

— Má! Con đã nói là con không có ý định lấy chồng cơ mà? Anh Tư mới nằm xuống đó, nhà mình còn chưa yên ổn, sao má cứ mở miệng ra là gả với bán? Con không đi coi mắt ai hết, má đừng có phí công vô ích!

Bà Mai chẳng vừa, bà đập bàn đứng lên, đôi mắt quắc thước:

— Con Út! Mày không được cãi! Đó giờ trong nhà này, chuyện hôn nhân là do cha má đặt đâu con ngồi đó. Anh chị con đứa nào cũng vậy, mày là con gái, lại còn nhỏ tuổi, mày định làm phản hả?

Tuệ càng thêm gay gắt, giọng cô cao vút, đầy sự phản kháng:

— Con không làm phản, con có cuộc đời của con! Con không phải là món hàng để má đem đi trao đổi danh giá. Nếu má cứ ép con, con sẽ bỏ nhà đi biệt tích cho má coi!

Sự cương quyết của Tuệ là một mồi lửa châm vào đống rơm khô. Ngay khi Tuệ tưởng rằng má mình sẽ lôi cả gia pháp ra để trị cô, thì đột ngột, bà Mai sụp xuống chiếc ghế. Đôi vai bà run lên bần bật, rồi từng giọt nước mắt lã chã rơi xuống, thấm đẫm cả lớp phấn nụ trên gò má nhăn nheo. Bà không gào thét, chỉ nghẹn ngào hỏi một câu khiến Tuệ điếng người:

— Út... con muốn ép chết má mới hả dạ phải không con?

Tuệ đứng sững, toàn bộ sự gai góc, bướng bỉnh trong cô bỗng chốc tan biến như bóng mây.

Bà Mai nấc lên, giọng khàn đặc:

— Má đã đủ khổ rồi... Thằng Tư nó nằm đó, sống không bằng chết, lòng má như có trăm ngàn nhát dao đâm. Giờ đến lượt con... con cũng định học cái thói cứng đầu, định bôi tro trát trấu vô mặt má, định làm má tăng xông mà chết thì con mới vừa lòng sao?

Tánh nết của Tuệ xưa nay vốn rất ngộ. Ai càng hung ác, càng dùng quyền uy áp chế thì cô càng không sợ, càng muốn đối đầu đến cùng. Thế nhưng, đứng trước những giọt nước mắt và sự suy sụp của má, Tuệ lại hoàn toàn bất lực.

Tuệ xìu xuống, đôi tay buông thõng, cô nhìn Tuyết vẫn đang ngồi im lặng, đôi mắt chứa chan nỗi xót xa và cả sự bế tắc. Tuệ mím môi, tiến lại gần má, giọng lí nhí đầy dằn vặt:

— Má... má đừng khóc nữa. Con... con không có ý đó.

Bà Mai không nhìn Tuệ, bà lấy khăn tay thấm nước mắt, giọng vẫn sụt sùi:

— Nếu con thương má, thì đừng có bướng bỉnh nữa. Việc coi mắt, cứ để má sắp xếp. Coi được thì coi, không được thì thôi, nhưng con không được phép từ chối ngay từ đầu như vậy. Con làm vậy... là con giết má đó Út ơi.

Tuệ đứng im lìm giữa phòng ăn sang trọng, cô cảm thấy mình như một con chim bị mắc kẹt trong tấm lưới vô hình của tình thâm và trách nhiệm. Một bên là tình yêu nồng cháy với Tuyết, một bên là sinh mạng và sự an lòng của má.

Tuệ buông một tiếng thở dài thườn thượt, thanh âm trút hết mọi sinh lực còn sót lại trong lồng ngực. Cô nhìn vệt nước mắt còn loang lổ trên gương mặt già nua của má, rồi khẽ gật đầu, giọng khàn đặc:

— Được rồi... con nghe má. Nhưng má cũng phải hứa với con, má không được ép con nếu con không ưng. Con đi coi mắt là để má vui lòng, chớ không phải để má ép uổng con.

Nghe được lời hứa của con gái, bà Mai hiếm hoi nở một nụ cười, dù đôi mắt vẫn còn đỏ hoe. Bà chồm tới, nắm lấy đôi bàn tay của Tuệ, vuốt ve từng ngón tay thon dài của đứa con gái cưng. Trong mắt bà lúc này, Tuệ không phải là một cô chủ tiệm, mà vẫn là đứa trẻ đỏ hỏn bà đã ẵm bồng, nựng nịu từ thuở nằm nôi. Bà nhìn Tuệ, lòng thầm thề với tổ tiên rằng mọi điều bà làm, mọi sự ép uổng này, đều là vì muốn dành những điều tốt đẹp, danh giá cho đứa con mà bà yêu thương nhất.

— Được, được mà Út! Má hứa với con. Chỉ cần con chịu nhìn mặt người ta, chịu mở lòng mình ra một chút... — Bà Mai dỗ dành, giọng ngọt lịm, bàn tay bà siết nhẹ tay Tuệ, muốn níu giữ lấy chút hy vọng cuối cùng.

Tuệ không giằng tay ra khỏi má, cơ thể cô cứng đờ. Cô cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay má, mà trong lòng lại thấy lạnh lẽo vô cùng. Đôi mắt Tuệ không nhìn má, mà lại dán chặt vào Tuyết vẫn đang ngồi bất động bên bàn ăn.

Tuyết đã buông đũa từ lâu. Chén cơm trước mặt cô vẫn còn đầy, mà chẳng còn tâm tư nào mà nuốt trôi. Tuyết mím chặt môi đôi mắt nhìn xuống mặt bàn như muốn tìm một kẽ nứt để trốn tránh thực tại. Cô nghe rõ từng lời hứa hẹn của Tuệ, nghe thấy cả niềm vui của bà Mai, và mỗi tiếng cười, mỗi lời dỗ dành ấy là từng nhát dao khía vào tim cô.

Dù cô có là người bao dung, hiểu chuyện đến nhường nào, thì sâu thẳm trong lòng, cô vẫn là một người đang yêu. Mà đã yêu, làm sao tránh khỏi cơn sóng lòng cuộn trào khi thấy người mình xem là bến đỗ duy nhất lại đang bị đẩy về phía một vòng tay khác?

Tuyết muốn đứng bật dậy, muốn thét lên rằng cô không cho phép ai chạm vào Tuệ, nhưng hai chữ "chị dâu" như một tảng đá nghìn cân chặn đứng mọi lời định nói. Cô lấy tư cách gì để ghen? Lấy danh nghĩa gì để ngăn cản em chồng đi tìm hạnh phúc theo mắt người đời?

Tình cảnh này thật nghiệt ngã, Tuyết biết Tuệ vì hiếu đạo mà phải nhượng bộ, mà nỗi lo sợ về một ngày "người thứ ba" đàng hoàng bước vào dinh thự này khiến cô nghẹt thở. Cô không giận Tuệ, cô chỉ giận cái định mệnh trớ trêu đã đẩy họ vào cảnh nhìn nhau trong gang tấc mà tưởng như cách biệt cả một đại dương luân thường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co