Chương 40
Tuyết chẳng nói chẳng rằng, đứng dậy đi một mạch về phía buồng mình. Tuệ thấy vậy thì hoảng hồn, lật đật chạy theo sau tò tò như đứa trẻ mắc lỗi.
Tuyết bước vào phòng, quay người lại định đóng sầm cửa cho bõ ghét thì đã thấy cái mặt Tuệ ló vào, cười hề hề cầu hòa. Cái nụ cười nhăn nhở ruột để ngoài da ấy càng làm Tuyết thêm ngứa mắt. Cô dùng sức đẩy cánh cửa gỗ lim nặng trịch lại, mà Tuệ đã nhanh chóng lách người chen vào, rồi nhanh tay chốt cửa cái "cạch" thật kỹ càng.
Biết không đuổi được cái đuôi này đi, Tuyết dùng dằng đá đôi guốc ra, leo tót lên giường. Cô vớ lấy cái mền gấm, trùm kín mít từ đầu tới chân, cuộn tròn lại thành một cục, nhất quyết không thèm nhìn mặt kẻ mới hứa hẹn đi coi mắt người ta.
Tuệ thấy "cục giận dỗi" tròn vo nằm giữa giường thì rón rén leo lên giường, bò tới bên cạnh, đưa tay vỗ vỗ đen đét vào cái mông đang nhô lên dưới lớp chăn dày, giọng nhão nhoẹt, nài nỉ:
— Chị Tuyết... Tuyết ơi... Ngộp chết bây giờ, chui ra với em đi mà.
Cục mền im re, không thèm nhúc nhích, chỉ có tiếng hừ lạnh vọng ra yếu ớt. Tuệ biết chị giận thiệt rồi, bèn nằm ườn ra, ôm trọn lấy cái khối tròn vo ấy vào lòng, cằm tì lên lớp vải gấm, thủ thỉ:
— Chị đừng có giận em tội nghiệp. Hồi nãy má khóc quá trời quá đất, nước mắt ngắn dài, em làm con sao đặng lòng được. Em gật đầu đại cho má vui lòng, chớ em là của chị rồi, ai mà rước em đi nổi.
Trong chăn vẫn im lìm, nhưng Tuệ cảm nhận được thân người bên trong đã bớt căng cứng. Cô được nước làm tới, dụi dụi đầu vào lớp chăn:
— Em thề, em hứa lèo với má thôi. Chị mà giận là em nằm vạ ở đây luôn đó, chừng nào chị chịu ló mặt ra nhìn em thì thôi. Thương người ta chút đi mà...
Lúc này, mép chăn mới động đậy. Tuyết từ từ hé một khoảng nhỏ xíu, chỉ để lộ đôi mắt đỏ hoe ầng ậng nước nhìn Tuệ, giọng nghẹn ngào pha lẫn hờn trách:
— Cô... cô là đồ trăng hoa. Cô đi mà coi mắt mấy cậu công tử, người ta danh giá, người ta rước cô đàng hoàng. Theo cái đứa chị dâu góa bụa này làm chi cho mang tiếng...
Tuệ nghe mà xót xa, cô vội vàng luồn tay vào trong chăn, tìm được bàn tay lành lạnh của Tuyết mà siết chặt, nhất quyết không buông.
Cô kéo hẳn cái mền ra khỏi đầu Tuyết, dùng ngón tay cái miết nhẹ lên đuôi mắt ửng đỏ của người thương, giọng mềm nhũn:
— Thôi mà... Thương em chút đi. Em hứa lèo với má vậy thôi, chớ tim gan phèo phổi em móc ra đưa chị giữ hết trơn rồi, còn chỗ đâu mà chứa thêm ai nữa. Chị đừng có giận dai, mau già lắm đa, lúc đó em chê ráng chịu à nghen.
Tuyết nghe cái giọng điệu đó, cô thở dài một hơi sườn sượt, bao nhiêu sự căng cứng trong người cũng theo đó mà mềm đi đôi chút. Cô làm sao không hiểu cái đạo lý làm con, không hiểu cái thế trên đe dưới búa của Tuệ lúc này. Má chồng khóc lóc van xin như vậy, phận làm con sao dám cãi lời.
Chỉ là... cái cục nghẹn ứ ngay cổ họng này, nuốt không trôi mà nhả cũng không ra.
Tuyết ngước mắt lên nhìn Tuệ. Ánh mắt đang ầng ậng nước bỗng đanh lại, sắc lẹm. Cô gằn từng tiếng, giọng quyết liệt lạ thường:
— Cô Huỳnh Nhật Tuệ, cô nghe cho kỹ đây. Cô vì hiếu nghĩa mà đi coi mắt, tôi nhịn. Nhưng cô mà dám gật đầu, dám bước lên xe hoa đi lấy chồng... thì ngày đó cũng là ngày tôi trả lại cái danh Mợ Tư cho nhà họ Huỳnh. Tôi bỏ cái nhà này, bỏ luôn cả cô!
Hơi thở Tuyết dồn dập, cô nắm chặt lấy cổ áo lụa của Tuệ mà giật mạnh:
— Tôi đi tái giá! Tôi thà gả cho ông bán chiếu, ông chèo đò... gả cho ai cũng được, miễn là cả đời này không bao giờ phải nhìn mặt kẻ bạc tình như cô nữa!
Tuệ nghe tới hai chữ tái giá, đôi lông mày thanh tú lập tức chau lại, nhíu chặt vào nhau đầy bất mãn. Máu nóng dồn lên mặt, cái tính chiếm hữu nổi lên đùng đùng. Cô cúi xuống, không kiêng nể gì mà cắn mạnh vào cái cằm của Tuyết một cái, đủ đau để trừng phạt cái miệng xinh xắn đang nói lời gở.
— Á... — Tuyết khẽ kêu lên, chưa kịp đẩy ra thì đã bị Tuệ giữ chặt lấy gáy.
Tuệ trừng mắt nhìn Tuyết, giọng buồn bực pha lẫn sự bá đạo không cho phép chối từ:
— Nói bậy cái gì đó! Em cấm! Chị là người của em. Tái giá cái gì mà tái giá? Chị mà dám tơ tưởng tới thằng đàn ông nào khác, em... em trói chân chị lại trong buồng này luôn đó! Bỏ cái ý định đó ngay cho em!
Bị cắn đau điếng, Tuyết trừng mắt nhìn lại, khiến Tuệ giật mình. Cô đẩy nhẹ vai Tuệ ra, giọng giận dỗi, mỉa mai:
— Cô còn dám giận ngược tôi nữa hả? Ngon quá hén? Là ai? Là kẻ nào hồi nãy mới hứa leo lẻo với má là đi coi mắt? Giờ còn bày đặt cấm đoán, giở thói ngang ngược với tôi?
Nghe tới đó, cái khí thế bá đạo vừa nhen nhóm hồi nãy của Tuệ lập tức xẹp xuống như bong bóng xì hơi. Cái nết ngang tàng, trời không sợ đất không sợ thường ngày bay biến đâu mất tiêu. Trước mặt Tuyết lúc này chỉ còn là một con mèo ướt biết lỗi.
Tuệ rũ rượi, dụi đầu vào hõm cổ thơm của Tuyết, giọng nhão nhoẹt, nghe mà rầu thúi ruột:
— Thôi mà... Em lỡ dại. Chị đừng có chấp nhứt em tội nghiệp. Em năn nỉ... Đừng giận em, cũng đừng có dọa bỏ đi tái giá nữa, nghe đứt ruột lắm. Trên đời này em thương chị nhất, chị biết mà...
Lời chưa dứt hẳn, Tuệ đã không kìm được lòng mình. Cô nâng gương mặt trái xoan đang hờn dỗi của Tuyết lên, rồi cúi xuống, chiếm lấy đôi môi mềm mại kia. Nụ hôn lần này không còn là sự trừng phạt hay chiếm hữu, mà là sự dỗ dành ngọt ngào. Tuệ hôn để rút hết mọi hờn ghen, lo âu trong lòng Tuyết, hôn đến mức cả hai đều chếnh choáng, hơi thở hòa làm một, quấn quýt lấy nhau cho đến khi lồng ngực tức nghẹn vì thiếu khí mới luyến tiếc buông ra.
Dứt nụ hôn, hai gò má Tuyết đỏ bừng như say rượu, đôi mắt lấp lánh nước. Cô không mắng nữa, vòng tay ôm chặt lấy eo Tuệ, vùi mặt vào lồng ngực đang phập phồng của người thương.
Tiếng tim đập dồn dập của Tuệ vang lên bên tai Tuyết, nghe rõ mồn một sự chân thành và cả nỗi sợ mất mát. Tuyết nhắm mắt, để mặc cho hơi ấm của Tuệ bao bọc lấy mình. Thôi thì... đành vậy. Xem như đây là một sự thỏa hiệp tạm thời giữa cơn bão táp đang chực chờ ập xuống cái dinh thự này. Ít nhất trong giờ phút này, Tuệ vẫn là của cô.
---
Mấy ngày tá túc ở của bà Mai thấm thoắt cũng trôi qua. Sức khỏe ông Long ở dưới quê không ai lo, lại thêm chuyện ruộng vườn, cửa tiệm, bà Mai không thể bỏ mặc mà ở lỳ trên Sài Gòn được. Sáng hôm ấy, chiếc xe hơi đen bóng đã nổ máy chờ sẵn trước cổng, hành lý cũng đã được gia nhân xếp gọn gàng.
Bà Mai đứng trước thềm nhà, nhìn hai đứa con gái một lượt rồi dặn dò, giọng đượm vẻ lo âu:
— Má về. Ở lại, hai đứa bay ráng mà lo cho thằng Tư. Đốc tờ nói nó ổn định rồi, nhưng người nằm lâu một chỗ thì dễ sinh chuyện, phải thay phiên nhau mà trông nom. Có bề gì, hay thiếu thốn cái chi thì viết thư liền, hoặc đánh xe chạy tọt về Cần Thơ báo cho má hay.
Tuyết cúi đầu, lí nhí:
— Dạ, má đi đường thượng lộ bình an. Con sẽ lo cho anh Tấn chu đáo.
Bà Mai gật đầu, rồi quay sang Tuệ. Bà dang tay ôm chầm lấy đứa con gái út vào lòng, siết chặt, sợ buông ra là mất con. Bà thở dài một hơi sườn sượt bên tai con, cái thở dài trĩu nặng nỗi niềm của người mẹ bất lực trước sự ngang bướng của con cái:
— Ở lại mạnh giỏi nghen con. Má về dưới, má sẽ ráng kiếm mối nào thật tốt, thật xứng lứa vừa đôi với con gái của má. Con ráng mà suy nghĩ cho kỹ, đừng để má buồn.
Tuệ đứng im, để mặc cho má ôm, cô không dám hứa, cũng không nỡ cãi lại lúc chia ly.
Chiếc xe lăn bánh, để lại một làn khói bụi mờ nhạt giữa phố xá Sài Gòn. Bà Mai ngồi trên xe, mắt vẫn ngoái lại nhìn hai bóng người nhỏ bé đứng cạnh nhau trước cổng dinh thự. Trong lòng bà nhen nhóm một hy vọng mong manh: “Chắc nó còn trẻ người non dạ, bồng bột nhất thời thôi. Kiếm được tấm chồng tử tế, biết đâu nó sẽ hồi tâm chuyển ý.”
Bà Mai nào có hay biết, sự đời trớ trêu hơn bà tưởng tượng ngàn lần. Bà đâu ngờ rằng, chính cái đêm Ba Sang giở trò đồi bại, chính những biến cố dồn dập của gia tộc đã vô tình trở thành chất xúc tác, đẩy Tuệ và Tuyết vào vòng tay nhau chặt hơn bao giờ hết.
Họ đã đi qua cái ranh giới của sự e ấp, đã chạm đến tận cùng của sự thân mật cả về xác thịt lẫn linh hồn. Một khi đã nếm trải sự ngọt ngào lẫn cay đắng cùng nhau, thì dù có mười đám coi mắt, ngàn vàng hứa hẹn, họ cũng đã không còn đường để quay đầu nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co