Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 41

bachlyly0707

Dinh thự họ Huỳnh những ngày này vắng lặng như chùa bà Đanh. Bà Hội đồng Mai đã khăn gói lên Sài Gòn chăm thằng Tư Tấn. Vợ chồng anh Hai Phú thì sáng ra đã đi thăm ruộng lúa, còn con vợ của Ba Sang, sau mấy trận cãi vã đòi nợ, cũng chán nản xách giỏ đi chợ huyện từ sáng sớm.

Ba Sang ngủ nướng đến trưa trật mới dậy. Hắn vươn vai, ngáp dài một cái rõ to, cái miệng hôi rình mùi rượu cũ. Hắn đảo mắt nhìn quanh nhà, thấy không gian vắng tanh vắng ngắt thì trong bụng nảy sinh một cảm giác tự do lạ thường. Không có má ở nhà lải nhải, không có ông anh cả, Sang cảm thấy mình là vua con một cõi.

Hắn lững thững đi xuống nhà sau, định kiếm gì bỏ bụng.

Dưới cái chái bếp ám khói đen nhẻm, Phương đang ngồi canh siêu thuốc cho ông Hội đồng. Cô vợ lẽ mới mười bảy tuổi của thằng Tư, mặc cái áo bà ba, mồ hôi rịn ra làm lớp vải mỏng dính sát vào lưng, lộ rõ đường eo thon thả và tấm lưng non nớt.

Sang nuốt nước bọt cái "ực".

Hắn nhớ lại cái đêm hụt ăn Tuyết, lòng vẫn còn hậm hực tiếc rẻ. Giờ nhìn con Phương, hắn thấy mỡ treo miệng mèo. Thằng Tư thì sống dở chết dở trên Sài Gòn, con nhỏ này ở nhà một mình, lại mang tiếng phận lẽ mọn, ai mà thèm quan tâm?

Sang rón rén bước tới, bóng hắn đổ dài trùm lên người Phương.

— Thím Tư... làm gì mà cặm cụi dữ vậy đa?

Phương giật bắn mình, suýt nữa thì làm đổ cái quạt nan trên tay. Cô quay lại, thấy Ba Sang đang đứng sừng sững ngay sau lưng, đôi mắt lờ đờ hau háu nhìn chằm chằm vào ngực mình thì mặt cắt không còn giọt máu.

— Dạ... dạ thưa anh Ba. Em sắc thuốc cho cha... — Phương lí nhí, vội vàng kéo lại cổ áo cho kín đáo.

Sang cười hề hề, cái điệu cười sởn gai ốc. Hắn không lùi lại mà còn bước tới một bước, ép sát Phương vào cạnh bếp lò nóng hầm hập.

— Sắc thuốc cực khổ quá ha. Thằng Tư nó phước phần lớn ghê, có vợ đẹp hầu hạ. Mà tiếc cái... nó yểu mệnh quá, hưởng không nổi.

Vừa nói, tay Sang vừa lần mò, giả bộ như vô tình chạm vào cánh tay trần của Phương. Da thịt con gái mát rượi khiến máu tà dâm trong người hắn sôi lên sùng sục.

— Anh Ba... anh kì quá... anh tránh ra cho em làm... — Phương sợ hãi, giọng lạc đi, tay chân run lẩy bẩy. Cô muốn bỏ chạy nhưng hai chân cứ cứng đờ lại vì sợ.

— Tránh đi đâu? — Sang cười cợt nhả, giọng hắn đặc quánh lại.

— Nhà này giờ vắng hoe à cưng ơi. Má đi rồi, ai cũng đi hết. Cưng sắc thuốc làm chi cho cực, lại đây anh Ba thương... Anh Ba bù đắp cho...

Nói chưa dứt câu, Sang đã chồm tới. Hắn giống con thú đói mồi, vòng tay ôm chầm lấy Phương từ phía sau, cái miệng đầy râu ria cọ xát vào gáy cô thô bạo.

— Á! Buông tôi ra! Đồ khốn nạn!

Phương hét lên, giãy giụa kịch liệt. Cô vùng vẫy, tay quơ trúng siêu thuốc đang sôi sùng sục trên lò.

Xoảng!

Siêu thuốc bể tan tành, nước thuốc đen ngòm, nóng hổi văng tung tóe xuống đất, bốc khói nghi ngút.

Sang bị nước nóng văng trúng chân nhưng cơn dục vọng đã làm mờ mắt, hắn chẳng thèm quan tâm, tay vẫn siết chặt lấy eo Phương, miệng lảm nhảm những lời dơ bẩn:

— La đi! Cưng la bể cái nhà này cũng không ai cứu đâu! Ngoan đi anh thương...

— SÚC SINH!

Một tiếng quát khàn đặc, đầy uy lực vang lên như sấm nổ giữa trưa hè, khiến Sang giật thót mình, buông thõng tay ra.

Từ cửa buồng trong, ông Long, người bệnh vốn nên nằm trên giường, đang đứng đó. Ông chống tay lên khung cửa, khuôn mặt già nua đỏ gay vì giận dữ.

Ông dồn hết tàn lực còn sót lại, vung cây gậy gỗ mun lên, đập mạnh xuống nền gạch tàu.

Cốp!

— Mày... cái thứ loạn luân! Mày là loài cầm thú chớ không phải con tao! — Ông Long thở hồng hộc, chỉ thẳng gậy vào mặt thằng con trai đốn mạt.

Ba Sang mặt cắt không còn giọt máu, chân tay bủn rủn. Hắn không ngờ ông già đang nằm bệnh một chỗ hôm nay lại lết ra được tới đây. Hắn lắp bắp định thanh minh:

— Cha... Cha nghe con nói…

— Tao không nghe gì hết! — Ông Long gầm lên, cắt ngang lời hắn, đôi mắt vằn lên những tia máu.

— Tao chưa có chết! Tao còn sống sờ sờ ở đây thì mày đừng hòng làm loạn!

Ông dộng gậy xuống đất thêm một cái nữa, giọng đanh lại, lạnh lùng và tàn nhẫn:

— Tao sẽ sửa lại di chúc! Ngay sáng mai! Tao sẽ gọi thầy kiện tới sửa di chúc.

Ba chữ "sửa di chúc" như sét đánh ngang tai khiến Sang điếng người.

— Mày nghe cho kỹ đây! Tao sẽ không chia cho mày một đồng một cắc nào hết! Cái gia sản này tao gầy dựng bằng mồ hôi nước mắt, tao thà đem bố thí cho thiên hạ còn hơn đưa cho cái thứ bại hoại, phá gia như mày!

Ông Long chỉ thẳng vào mặt đứa con trai đốn mạt:

— Đưa tiền vào tay mày để mày nướng vô sòng bài, hay để mày đi làm ba cái trò đồi bại, loạn luân này hả? Mày cầm tiền rồi cũng phá tan hoang cái nhà này thôi! Cút! Mày cút ngay cho khuất mắt tao!

Sang giật bắn mình, hai đầu gối muốn khuỵu xuống. Tiền bạc, điền sản là sinh mạng của hắn, giờ ông già dọa cắt hết, hắn sợ hơn cả sợ cọp vồ. Hắn nhìn ông già đang thở dốc, ánh mắt đầy sát khí, biết rằng ông không nói chơi.

Hắn cúi gầm mặt, lầm lũi quay lưng bước ra khỏi bếp như một con chó bị đánh đòn.

Khi vừa bước ra khỏi ngạch cửa, cái vẻ sợ sệt ban nãy biến mất, thay vào đó là khuôn mặt đen sầm lại vì oán hận. Hắn nghiến răng ken két, bàn tay nắm chặt lại nổi gân xanh.

"Ông già chết toi... Dám tuyệt tình với tui sao?" — Sang nghĩ thầm, lồng ngực tức tối như muốn nổ tung — "Vì một con nhỏ vợ lẽ rách nát của thằng Tư mà ông dám tước quyền thừa kế của tui? Ông coi người ngoài hơn con ruột hả? Được... Ông được lắm..."

Phương nhân cơ hội đó, vùng chạy ra khỏi bếp, vừa chạy vừa khóc nức nở, tiếng khóc uất nghẹn vang vọng cả khu vườn vắng lặng…

---

Mợ Ba Quyên về tới, chưa kịp thay cái áo bà ba đẫm mồ hôi thì đã bị chồng lôi tuột vào buồng trong, đóng sầm cửa lại.

— Trời đất! Ông làm cái gì mà mặt mày như đưa đám vậy? — Quyên hoảng hồn khi thấy sắc mặt chồng trắng bệch, đôi mắt lấm lét đảo quanh như kẻ trộm.

Sang nuốt nước bọt, giọng run rẩy đầy vẻ hằn học:

— Chết! Chết hết rồi bà ơi! Cái nhà này sắp loạn rồi!

— Loạn cái gì? Ông nói rõ tui nghe coi? — Quyên sốt ruột, vứt cái nón lá xuống giường.

Sang ghé sát tai vợ, thì thầm từng lời rít qua kẽ răng đầy cay độc:

— Hồi trưa, ông già lết ra nhà sau. Ổng chửi tui. Ổng nói tui là thứ phá gia chi tử. Ổng... Ổng tuyên bố sẽ sửa di chúc!

— Sửa di chúc? — Quyên hét lên, rồi vội bụm miệng lại, mắt trợn tròn.

— Ông nói giỡn hay chơi vậy?

— Giỡn cái gì mà giỡn! — Sang đập tay xuống chiếu.

— Tao nghe rõ mồn một!  Ổng định gạch tên tao, không cho vợ chồng mình một xu
nào hết! Ổng tính để hết gia tài, điền sản cho thằng Hai, con Tuệ với... cái thằng Tư sắp chết toi kia!

Sang giấu nhẹm chuyện hắn sàm sỡ Phương, chỉ bịa đặt ra lý do ông già ghét bỏ hắn, để che đậy tội lỗi của mình. Hắn biết rõ điểm yếu của vợ mình là tiền.

Quyên nghe xong thì bủn rủn tay chân, mặt cắt không còn giọt máu. Bao nhiêu mộng tưởng về việc chia gia tài để trả nợ, để sống sung sướng bỗng chốc tan thành mây khói.

— Trời ơi là trời! — Quyên rên rỉ.

— Tui đã nói ông rồi, bớt bài bạc lại đi ông không nghe. Giờ ông già ổng làm thiệt thì vợ chồng mình ra đê mà ở! Nợ nần chồng chất, người ta tới siết nhà bây giờ!

— Bà nín đi! — Sang quát khẽ.

— Than thở cái gì! Giờ phải tính!

Hai vợ chồng nhìn nhau trong ánh đèn dầu leo lét. Trong mắt cả hai, không có chút tình thương nào dành cho người cha già đang bệnh tật, chỉ có sự tham lam và nỗi sợ hãi nghèo đói đang xâm chiếm.

Quyên lau nước mắt, ánh mắt bỗng trở nên sắc lạnh:

— Ông nói... sáng mai thầy kiện mới tới hả?

— Ờ. Ổng nói vậy.

Quyên nhích lại gần chồng, giọng nói trở nên lạnh lẽo, đầy âm khí:

— Vậy thì... đêm nay ổng chưa sửa được. Cái di chúc cũ... vẫn còn nằm trong két sắt của má, vẫn chia đều cho mấy anh em, đúng hôn?

Sang nhìn vợ, hiểu ngay ý đồ đen tối trong câu hỏi đó. Hắn rùng mình, nhưng lòng tham đã nhanh chóng nuốt chửng chút lương tri còn sót lại.

— Ý bà là…

— Ông già yếu lắm rồi. — Quyên thì thầm, bàn tay bấu chặt vào cánh tay chồng

— Hồi chiều tui thấy con Phương nó sắc thuốc mà đổ bể tùm lum, chắc ổng chưa uống được miếng nào đâu. Đêm nay gió chướng về... lỡ như ổng đi luôn đêm nay... thì đâu ai sửa di chúc được nữa.

Căn phòng chìm vào im lặng đáng sợ. Ý định giết người, giết chính cha ruột mình, đã được gieo mầm và nảy nở nhanh chóng trong đầu hai kẻ cùng đường.

Sang nuốt khan, mồ hôi trán vã ra như tắm dù trời đang mát lạnh. Hắn gật đầu, ánh mắt lóe lên tia nhìn tàn độc:

— Bà nói phải... Đêm dài lắm mộng. Để tới sáng mai là coi như mình mất trắng. Phải làm liều thôi bà ơi!

Hai cái bóng đen nhập nhoạng thì thầm bàn tính kế hoạch tội ác. Bên ngoài, tiếng thạch sùng kêu tắc lưỡi từng hồi não nùng trong đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co