Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 42

bachlyly0707

Đêm khuya, gió chướng rít qua khe cửa sổ tạo nên những âm thanh u u rợn người.

Ông Long nằm trên giường, trằn trọc không sao ngủ được. Cơn tức giận hồi trưa làm ông mệt lử, tim đau thắt từng cơn, mà đầu óc ông vẫn còn minh mẫn lắm. Ông giận thằng Ba mưu mô xảo quyệt, nhưng tận đáy lòng người cha, ông vẫn đau đáu nỗi lo gia tộc này sẽ đi về đâu.

Tiếng chốt cửa khẽ vang lên. Ông Long nhíu mày, khó khăn chống tay ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường. Dưới ánh đèn dầu leo lét, ông thấy vợ chồng Ba Sang rón rén bước vào.

— Tụi bây vô đây làm gì giờ này? — Ông Long cất giọng, tiếng nói tuy khàn đục vì mệt, mà vẫn còn cái uy của người chủ gia đình.

— Tao đã bảo tụi bây cút cho khuất mắt tao rồi mà?

Sang đi trước, hai tay đan vào nhau vẻ khúm núm, mắt thì lấm lét quan sát tứ phía. Quyên đi sau, đóng nhẹ cửa lại rồi đứng tựa lưng vào đó canh chừng.

— Dạ... thưa cha... — Sang ấp úng, bước lại gần giường.

— Con với vợ con qua... xin lỗi cha. Cha bớt giận, uống miếng nước cho khỏe.

Ông Long hừ một tiếng lạnh tanh, quay mặt vào vách:

— Tao không cần nước non gì hết. Tụi bây để tao yên.

— Cha à... — Sang bước tới sát mép giường, giọng nài nỉ.

— Cha tính sửa di chúc thiệt hả ba? Cha nỡ lòng nào để vợ chồng con ra đường ở sao? Con biết lỗi rồi mà…

Ông Long nghe giọng thằng con trai van xin thì lòng cũng mềm xuống một chút. Dù sao cũng là máu mủ ruột rà. Ông định bụng dọa nó vậy để nó tu tâm dưỡng tánh, chớ ai đời cha lại tuyệt đường sống của con.

Ông thở dài, quay đầu lại, định mắng cho nó một trận nữa rồi mới tính tiếp:

— Tao nói thiệt. Mày biết lỗi thì lo mà tu chí làm ăn, đừng có…

Nhưng câu nói chưa kịp dứt thì ông Long khựng lại.

Ông nhìn thấy ánh mắt của Sang, ánh mắt của một con thú cùng đường, đỏ ngầu và đầy sát khí khi thấy ông vẫn còn minh mẫn.

— Cha còn khỏe quá ha... Cha còn mắng được thì chắc ngày mai cha kêu thầy kiện về sửa di chúc được thiệt rồi... — Sang lầm bầm, khuôn mặt bỗng chốc trở nên méo mó đáng sợ.

— Mày... mày nói cái gì? — Ông Long trừng mắt, cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Bất thình lình, Sang chồm tới. Hắn giật phắt chiếc gối gấm thêu rồng phụng ngay bên cạnh đầu ông Long.

— Mày làm gì... Ưm...!!!

Ông Long chưa kịp hét lên thì Sang đã dùng hết sức bình sinh, ụp mạnh chiếc gối xuống mặt cha mình. Hắn đè cả trọng lượng cơ thể lên người ông già bệnh tật, hai tay ghì chặt mép gối xuống nệm.

Ông Long bị tấn công bất ngờ nhưng bản năng sinh tồn trỗi dậy mãnh liệt. Ông giãy giụa điên cuồng, hai tay cào cấu vào cánh tay Sang, đôi chân đạp mạnh vào thành giường tạo nên những tiếng cộp cộp khô khốc.

— Vợ đâu! Lại giữ chân ổng coi! Ổng đạp động tới thằng Hai với gia nhân bây giờ! — Sang nghiến răng gầm gừ, mồ hôi vã ra.

Quyên đứng ở cửa, thấy chồng đã ra tay thì cũng không còn đường lui. Ả lao tới, nhào lên giường, dùng cả thân người đè chặt lấy đôi chân đang giãy đạp của cha chồng.

— Cha nằm im đi! Cha thương tụi con thì cha đi cho lẹ! Cha sống mà cha ác quá, cha không chia tiền cho tụi con thì cha chết đi!

Dưới chiếc gối gấm dày, tiếng ú ớ của ông Long nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt lịm. Chỉ còn lại tiếng thở hồng hộc của hai kẻ nghịch tử và tiếng gió rít gào điên dại ngoài vườn.

Đúng lúc đó…

Cạch!

Tiếng động vang lên từ phía cửa buồng làm hai vợ chồng giật bắn mình.

Phương đứng chết trân ở ngạch cửa. Trên tay cô là chén thuốc mới sắc, thay thế cho ấm thuốc đã vỡ tan hồi chiều. Cảnh tượng trước mắt khiến cô kinh hoàng tột độ. Anh chị Ba đang dùng gối đè chết cha chồng!

— Á... Cứu... Cứu…

Phương hét lên, tiếng kêu tắc nghẹn ở cổ họng vì quá sợ hãi.

Sang và Quyên quay phắt lại. Nhìn thấy Phương, mặt Quyên biến sắc, đôi mắt long lên sòng sọc như thú dữ:

— Chết cha! Con nhỏ này thấy hết rồi! Bắt nó lại! Giết nó luôn ông ơi, không là mình chết hết!

Sang buông chân ông già ra, hắn chồm dậy, lao về phía cửa.

Phương hoảng loạn quay đầu bỏ chạy. Cô lao ra khỏi nhà sau, băng qua sân gạch, nhắm thẳng hướng vườn cây rậm rạp phía sau dinh thự mà chạy trối chết. Bóng tối đen đặc như mực nuốt chửng lấy dáng người nhỏ bé của cô.

— Đừng hòng chạy!

Sang vớ lấy con dao phay để trên chõng tre ở nhà bếp, rượt theo bén gót. Quyên cũng xách đèn bão chạy theo soi đường, miệng hô hoán:

— Bớ người ta! Ăn trộm! Con Phương nó ăn cắp vàng bỏ trốn! Bắt lấy nó!

Phương cắm đầu chạy, chân trần đạp lên gai góc, rễ cây tứa máu mà không dám dừng lại. Tiếng bước chân thình thịch và tiếng chửi rủa của vợ chồng Sang ngày càng gần ngay sau lưng.

Đến bờ kênh rạch mương, đường cùng. Phía trước là dòng nước đen ngòm, bên kia là rừng tràm bạt ngàn hoang vu, nơi có tiếng cú kêu rợn người.

— Mày hết đường rồi con ơi! — Sang cười gằn, bóng hắn đổ dài in xuống mặt nước, tay lăm lăm con dao sáng loáng.

Phương quay lại, ánh trăng dạ lên khuôn mặt méo mó vì sát khí của anh chồng. Cô thà chết chứ không để rơi vào tay bọn cầm thú này.

Không suy nghĩ thêm một giây, Phương nhắm mắt, lao mình xuống dòng kênh đen thẫm, lặn một hơi sang phía bờ bên kia, chui tọt vào những bụi dừa nước um tùm rậm rạp.

Ùm!

Sang và Quyên chạy tới nơi thì chỉ còn thấy vòng nước loang ra. Sang định nhảy xuống theo thì Quyên kéo lại:

— Thôi! Đừng xuống! Nước chảy xiết lắm, lại tối thui biết đường nào mà mò.

— Lỡ nó còn sống thì sao? — Sang thở hổn hển, mặt tái mét.

Quyên soi đèn loang loáng mặt sông, rồi nhìn vào khu rừng tràm đen kịt phía bên kia, nghiến răng:

— Nó là đàn bà con gái, nhảy xuống đó không chết đuối cũng bị rắn rết cắn chết. Mà cho dù nó có sống, nó cũng không dám vác mặt về đây đâu.

Quyên quay sang nhìn chồng, ánh mắt sắc lạnh đầy toan tính:

— Giờ về lo chuyện ông già cho xong. Sáng mai tung tin là ông già trúng gió chết, còn con Phương ăn cắp vàng rồi bỏ trốn theo trai. Ai mà hỏi tới, ông cứ nói như vậy cho tui! Dặn đám gia nhân thấy con Phương mò về thì gông cổ nó lên quan. Ông cho người canh nhà ông giáo cha của nó nữa, thấy nó héo lánh tới thì gông cổ nó luôn.

Hai cái bóng lủi thủi quay về dinh thự, bỏ lại sau lưng dòng kênh lạnh lẽo và một bí mật kinh hoàng đã bị nhấn chìm vào bóng đêm.

Ông Long đã tắt thở trên giường, đôi mắt mở trừng trừng nhìn lên trần nhà, đầy uất hận.

---

Bà Mai ngồi trong xe hơi, tay vân vê chuỗi hạt bồ đề, lòng nóng như lửa đốt. Suốt chặng đường từ Sài Gòn về Cần Thơ, mí mắt phải của bà cứ giật liên hồi, ruột gan cồn cào không yên.

Xe mới dừng lại, bụi đường chưa kịp lắng xuống thì bà Mai đã chết điếng người.

Trước mắt bà, dinh thự uy nghi lộng lẫy mọi ngày nay phủ một màu trắng tang tóc rợn người. Những lá cờ bạch cắm dọc hai bên lối đi rũ rượi trong gió chướng. Trước cửa chính, tấm rèm trắng toát được treo lên, bay phất phơ như những hồn ma bóng quế. Tiếng kèn trống đám ma ỉ ôi, ai oán vọng ra từ gian nhà lớn khiến bà lạnh toát sống lưng.

— Ông ơi!

Bà Mai thốt lên một tiếng thất thanh, quên cả chờ gia nhân mở cửa, bà tự tay đẩy cửa xe, chân nam đá chân chiêu chạy xộc vào nhà.

Bước qua ngạch cửa, mùi nhang khói nghi ngút và mùi tử khí xộc thẳng vào mũi bà. Giữa gian nhà lớn, nơi bộ trường kỷ quyền uy thường ngày ngự trị, nay đã được thay bằng một cỗ quan tài gỗ huỳnh đàn đỏ au, sơn son thếp vàng, đằng trước đặt bàn vong nghi ngút khói hương.
Phía dưới đất, vợ chồng thằng Hai Phú, vợ chồng thằng Ba Sang đều đang mặc áo xô gai, đầu chít khăn tang trắng xóa, quỳ rạp dưới chiếu.

— Má ơi! Cha đi rồi má ơi!

Tiếng khóc hờ của mợ Ba Quyên vang lên chói tai.

Bà Mai nhìn tên ông Long đặt trên bàn thờ, rồi nhìn mấy đứa con đang quỳ lạy, đất trời như sụp đổ dưới chân bà. Bà lảo đảo, tay chới với giữa không trung rồi ngã vật xuống nền gạch lạnh ngắt, ngất lịm đi không biết gì nữa.

Khi bà Mai tỉnh lại, bà thấy mình đang nằm trên bộ ván gõ ở gian nhà sau. Mùi dầu gió nồng nặc xộc vào mũi. Xung quanh là tiếng sụt sùi khóc lóc của đám con dâu. Bà mở mắt, người đầu tiên bà nhìn thấy là Hai Phú, đứa con trai trưởng hiền lành.

— Thằng Hai... Cha bây đâu? — Bà Mai thều thào, giọng lạc đi vì khô khốc.

Hai Phú quỳ bên cạnh giường, mắt sưng húp, nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của má:

— Má... Cha... Cha liệm rồi má ơi! Cha bỏ tụi con đi hồi đêm qua rồi!

Bà Mai bật dậy, túm lấy cổ áo thằng con trai lớn, lắc mạnh như điên dại, nước mắt trào ra giàn giụa:

— Tại sao? Tại sao ổng chết? Lúc tao đi ổng còn khỏe mà? Ổng chỉ yếu trong người thôi, thầy thuốc nói tịnh dưỡng là khỏi mà? Sao lại chết bất đắc kỳ tử như vậy? Tụi bây ở nhà chăm sóc cha kiểu gì vậy hả?

Hai Phú cúi gầm mặt, nước mắt ngắn dài chảy xuống gò má hóp. Anh nấc lên từng tiếng, giọng nghẹn ngào kể lại.

— Con bất hiếu... Con tội lỗi tày trời má ơi! Đêm hôm qua, con với vợ con ngủ trong buồng riêng, cách xa buồng cha quá nên không hay biết gì. Đang đêm hôm khuya khoắt, con nghe thím Ba la làng lên thất thanh...

— Nó la cái gì? — Bà Mai trừng mắt.

— Thím la... Thím la con Phương... mợ Tư Phương nó cạy tủ ăn cắp vàng rồi bỏ trốn theo trai!

— Cái gì? — Bà Mai sững sờ.

— Dạ phải... — Hai Phú mếu máo.

— Cả nhà nhốn nháo đi tìm. Thím Ba với chú Ba rượt theo nó ra tới bờ sông mà không kịp. Lúc con chạy lên buồng cha coi tình hình... thì thấy cha nằm trên giường... tay chân lạnh ngắt rồi má ơi!

Hai Phú òa khóc nức nở, tiếng khóc của người đàn ông trụ cột trong nhà nghe sao mà thảm thiết:

— Chắc cha trúng gió độc lúc nửa đêm. Lúc con vô... mắt cha vẫn còn mở trừng trừng, nhìn lên trần nhà... Cha chết mà không nhắm mắt má ơi! Chắc ba uất ức... uất ức vì con cái không đứa nào ở bên cạnh lúc lâm chung...

Bà Mai nghe đến đó thì buông tay con trai ra, người bà rũ xuống như tàu lá héo.

Ông Long chết không nhắm mắt.
Con dâu bỏ trốn theo trai.
Con trai thì bệnh tật.

Bà cười, nụ cười méo xệch trên khuôn mặt già nua đẫm nước mắt. Cái gia đình danh gia vọng tộc mà bà cả đời vun vén, giờ đây tan nát như tương, nhục nhã ê chề. Bà ngước mắt nhìn lên trần nhà, nơi mà Hai Phú bảo ông Long đã nhìn lần cuối, lòng bà đau như có ai xát muối, xát ớt.

— Ông ơi... Ông bỏ tui đi vầy sao tui sống nổi... Phương ơi là Phương, tao nuôi ong tay áo, nuôi khỉ dòm nhà...

Tiếng khóc ai oán của bà Mai vang vọng khắp gian nhà, hòa lẫn với tiếng tụng kinh gõ mõ đều đều, tạo nên một bản nhạc tang thương tiễn đưa một kiếp người.

Ở một góc khuất, vợ chồng Ba Sang lén nhìn nhau, thở phào nhẹ nhõm nhưng trong mắt vẫn còn vương lại nỗi ám ảnh kinh hoàng về đôi mắt mở trừng trừng của cha già đêm qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co