Chương 43
Bức dây thép đánh từ Cần Thơ lên Sài Gòn vỏn vẹn mấy chữ: "Cha mất. Về gấp."
Chiếc xe hơi lao vút đi trong màn mưa lất phất của Sài Gòn, chẳng thể nào xua tan được bầu không khí tang thương đang bao trùm bên trong. Suốt chặng đường dài đằng đẵng về Cần Thơ, Tuệ không nói một lời, chỉ có tiếng khóc nấc nghẹn ngào, day dứt. Cô gục đầu vào vai Tuyết, nước mắt thấm đẫm vai áo lụa của người thương.
Tuyết ôm lấy Tuệ, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối bời của em, lòng cô cũng đau như cắt. Cô đau vì thấy người mình yêu thương nhất đang vụn vỡ và đau cho cả sự ra đi đột ngột của ông Hội đồng.
Phận làm dâu con, lại sống trong cái nếp nhà gia phong lễ giáo, khoảng cách giữa cha chồng và nàng dâu luôn tồn tại một ranh giới vô hình. Tuyết ít khi được hầu chuyện ông, cũng chẳng mấy khi dám nhìn thẳng mặt cha chồng. Nhưng trong ký ức của cô, ông Long chưa bao giờ là một người ác nghiệt.
Ông là mẫu người đàn ông xưa cũ, giao phó hết chuyện trong nhà, chuyện bếp núc, dạy dỗ con dâu cho bà vợ quán xuyến. Tuy ông ít nói, nghiêm nghị lại rất biết lẽ phải.
Những lần bà Mai xét nét, la rầy Tuyết vô cớ chuyện chậm con cái, hay chuyện chi tiêu, ông thường chỉ ngồi im uống trà, nhưng hễ bà làm quá, ông sẽ tằng hắng một tiếng, buông vài câu khuyên giải. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ để Tuyết cảm thấy được che chở đôi phần. Ông không bênh ra mặt, mà cái tâm của ông không hẹp hòi, độc địa. Với Tuyết, ông như cây đa cây đề, lặng lẽ tỏa bóng mát chớ không giông bão như bà Mai.
Tiếng kèn trống đám ma não nùng vọng ra khiến Tuệ bủn rủn tay chân. Cô lảo đảo bước xuống xe, nhìn lá cờ tang trắng xóa mà không tin vào mắt mình.
— Cha ơi!
Tuệ gào lên một tiếng xé lòng, rồi cứ thế chạy xộc vào gian nhà chính. Nhìn thấy cỗ quan tài lạnh lẽo nằm giữa nhà, Tuệ quỵ sụp xuống đất. Cô bò lết tới chân bàn thờ, đập tay xuống nền gạch, khóc ngất:
— Cha ơi... Sao cha bỏ con... Con về trễ rồi cha ơi!
Tuyết vội vàng chạy theo, đỡ lấy Tuệ. Cô cũng không cầm được nước mắt, quỳ xuống bên cạnh em, chắp tay lạy cha chồng, trong lòng thầm khấn nguyện cho ông được siêu thoát.
Sau khi cơn xúc động qua đi, Tuyết dìu Tuệ vào trong thay đồ tang. Khoác lên mình chiếc áo xô gai thô nhám, chít khăn tang trắng lên đầu, khuôn mặt Tuệ càng thêm xanh xao, hốc hác.
Suốt ba ngày quàn tại gia, Tuệ như người mất hồn. Cô cứ quỳ mãi bên linh cữu cha, ai khuyên gì cũng chỉ lắc đầu. Đôi mắt cô sưng húp, đỏ hoe, nhìn chằm chằm vào quan tài cha như muốn khắc ghi lần cuối người đàn ông đã yêu thương, cưng chiều cô nhất mực trên đời này.
Đến ngày động quan, đưa linh cữu ông ra phần mộ gia tộc, trời Cần Thơ đổ mưa tầm tã. Dòng người đưa tiễn kéo dài dằng dặc. Tuệ đi sau quan tài, bước đi xiêu vẹo sau mấy ngày quỳ lạy.
Khi huyệt mộ dần được lấp đầy đất, tiếng khóc của Tuệ hòa vào tiếng mưa, nghe ai oán đến thấu trời. Cô bám chặt lấy tay Tuyết, đôi bàn tay lạnh ngắt, run rẩy:
— Cha đi thiệt rồi... Em mồ côi cha rồi chị ơi...
Tuyết siết chặt tay Tuệ, nước mắt cũng lăn dài trên má, đau xót nhìn người thương đau đớn mà chẳng thể làm gì hơn ngoài việc ở bên cạnh, làm điểm tựa duy nhất cho cô lúc này.
---
Vì chuyện nhà rối ren, Tuệ chẳng nỡ rời đi ngay, cô quyết định nán lại dinh thự thêm ít hôm để kề cận chăm sóc má.
Bà Hội đồng ngày nào, giờ nằm bẹp trên giường, mất đi người bạn đời đầu ấp tay gối ngót nghét ba chục năm khiến bà như mất đi nửa cái mạng sống. Nếu không có Tuệ ngày đêm túc trực bên cạnh, nhỏ to khuyên giải, đút từng muỗng cháo, thì có lẽ bà cũng đã buông xuôi để đi theo ông Long cho trọn nghĩa tào khang.
Trong khi đó, thái độ của vợ chồng Ba Sang lại khiến người ta gai mắt. Suốt mấy ngày tang gia bối rối cho đến tận sau này, hai người họ cứ đi đâu biền biệt, họa hoằn lắm tối mịt mới mò về, có khi đi cả mấy ngày liền mới thấy mặt.
Tuệ nhìn cảnh đó mà chướng mắt, lòng đầy bất mãn, nhưng nghĩ đến má đang đau yếu, cô cũng cắn răng nhịn nhục, chẳng muốn vạch áo cho người xem lưng vào lúc này.
Công chuyện làm ăn, sổ sách trong nhà tạm thời do anh Hai Phú đứng ra tiếp quản. Chuyện điền sản, lúa gạo bao đời nay Tuệ không rành rọt, cô cũng chẳng màng tranh giành, bởi lẽ cô đã có tiệm may trên Sài Gòn làm vốn liếng lận lưng, đủ để tự chủ cuộc đời mình.
Cứ thế, thời gian nặng nề trôi qua. Sau đúng một tháng trời ròng rã, khi nấm mồ ngoài đồng còn chưa kịp xanh cỏ, cuối cùng vợ chồng Ba Sang cũng không thể nào nhịn được nữa.
---
Cánh cửa buồng bà Mai kẽo kẹt mở ra, phá tan bầu không khí tĩnh lặng nồng mùi dầu tràm và thuốc Bắc.
Vợ chồng Ba Sang bước vào. Quyên đi trước, tay cầm cái quạt lụa phe phẩy, mặt mày tô son trét phấn, cố nặn ra vẻ sầu thảm. Sang đi sau, cái tướng đi khệnh khạng, mắt la mày lét nhìn quanh buồng.
— Má... bữa nay trong mình thấy sao rồi má? — Sang kéo ghế ngồi xuống cạnh giường, giọng giả lả.
— Con đi lo công chuyện mấy rày, nóng ruột muốn về thăm má mà kẹt quá.
Bà Mai nằm trên giường, đôi mắt trũng sâu hé mở nhìn hai đứa con. Bà thều thào, giọng chán chường:
— Tao chưa chết... Tụi bây còn nhớ tới con già này là phước đức lắm rồi.
— Trời đất, má nói gì kỳ vậy đa! — Quyên chép miệng, liếc mắt nhìn Tuệ và Tuyết đang đứng ở góc phòng.
— Tụi con lo cho má muốn chết. Tại công việc làm ăn nó cuốn, chớ tụi con đâu có rảnh rang ngồi không như... mấy người khác.
Tuệ đang vắt khăn ấm cho má, nghe cái giọng móc mỉa của bà chị dâu thì ngứa miệng muốn cãi nhưng nghĩ tới má đang bệnh, cô ráng nhịn, quay mặt đi chỗ khác.
Sang thấy bà già còn tỉnh táo, hắn không muốn vòng vo nữa. Hắn hắng giọng, chồm người tới gần bà Mai:
— Mà má nè... Sẵn đây có đông đủ, con cũng nói thiệt với má luôn. Cha thì mất rồi, thằng Tư thì nằm liệt một chỗ sống dở chết dở. Con là con trai thứ trong nhà, con cũng cần vốn liếng để gầy dựng sự nghiệp chớ.
Bà Mai nhíu mày:
— Ý mày là sao?
— Ý con là... — Sang nuốt nước bọt, mắt sáng lên vẻ tham lam.
— Hay là nhà mình chia gia tài luôn đi má. Của ai nấy giữ, mạnh ai nấy sống cho nó khỏe. Má già rồi, giữ chìa khóa hòm rương chi cho cực, giao lại cho tụi con lo liệu.
Câu nói của Sang như gáo nước lạnh tạt vào mặt bà Mai. Bà chưa kịp lên tiếng thì...
Soạt!
Tuệ ném mạnh cái khăn ướt vào thau nước, nước bắn tung tóe lên cả quần lụa của Quyên. Cô đứng phắt dậy, đôi mắt long lên sòng sọc.
Cái gai trong mắt bấy lâu nay giờ đã đâm thấu thịt, Tuệ không nhịn được nữa. Cô bước xồng xộc tới, túm chặt lấy cổ áo sơ mi của Ba Sang, nghiến răng ken két:
— Ba Sang! Anh có bị điên không hả?
— Mày làm cái gì vậy? Buông tao ra! — Sang bất ngờ bị con em túm cổ thì chưng hửng, la oai oái.
— Cha mới nằm xuống đó! Cỏ trên mộ còn chưa kịp xanh! Anh không lo hương khói, không lo trả hiếu mà lú mặt về là đòi chia chác hả? — Tuệ gầm lên, giọng run rẩy vì uất nghẹn.
— Trong đầu anh ngoài tiền ra còn có cái gì gọi là tình thân không? Anh là loài cầm thú chớ không phải người!
Bị con em gái chửi thẳng mặt, Sang thẹn quá hóa giận. Hắn dùng sức, hất mạnh tay Tuệ ra khiến cô loạng choạng lùi lại phía sau.
— Mày câm cái họng lại! — Sang trừng mắt, chỉ thẳng vào mặt Tuệ.
— Tao nhịn mày lâu rồi nha con Út! Mày là cái thá gì mà dám dạy đời tao? Mày là con gái! Trước sau gì mày cũng lấy chồng, cũng thành người dưng nước lã.
Hắn cười khẩy, cái nụ cười méo mó đầy vẻ khinh bỉ:
— Gia tài này là của con trai tụi tao hưởng. Mày có tư cách gì mà đòi chia phần? Có tư cách gì mà xía vô chuyện nhà họ Huỳnh?
Tuệ định lao lên cãi tiếp thì Sang đã bồi thêm một cú đòn hiểm độc, hắn liếc mắt sang Tuyết đang đỡ lấy vai Tuệ, rồi nhếch mép cười gằn:
— À... Hay là mày không định lấy chồng? Mày tính ở giá để sống cái kiếp bệnh hoạn với con Tuyết cả đời?
Không gian trong phòng như chết lặng. Tuyết tái mặt, bấu chặt vào cánh tay Tuệ.
Quyên ngồi bên cạnh cũng không bỏ lỡ cơ hội, mụ phe phẩy cái quạt che miệng cười khúc khích, giọng lảnh lót chua ngoa:
— Chèn ơi, ông nói tui mới để ý nghen. Chị dâu em chồng gì mà tối ngày quấn lấy nhau như sam, rủ rỉ rù rì trong phòng kín. Người ngoài người ta đồn ầm lên là nhà này vô phúc... Con nghe mà con nhục giùm luôn đó má!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co