Chương 44
Nghe những lời lẽ dơ bẩn của thằng con trai thứ ba thốt ra, bà Mai như bị ai bóp nghẹt trái tim. Bà nhớ lại những ngày ở Sài Gòn, nhớ ánh mắt Tuệ nhìn Tuyết, nhớ sự săn sóc quá mức bình thường giữa hai chị em dâu. Bà là một người mẹ, bà không tin, hay đúng hơn là bà không dám tin đứa con gái bà đứt ruột đẻ ra lại đi vào con đường trái khoáy đó. Bà vẫn nuôi cái hy vọng mong manh rằng, chỉ cần tìm được một tấm chồng xứng lứa vừa đôi, Tuệ sẽ hồi tâm chuyển ý, sẽ lại là cô con gái ngoan hiền của bà.
Vì vậy, bà không cho phép bất cứ ai, kể cả thằng Sang, được quyền xé toạc cái màn che đậy mà bà đang cố công gìn giữ. Chuyện của thằng Tấn đã quá đủ.
Bà Mai rướn người dậy, đôi mắt già nua long lên sòng sọc, bà dùng hết chút sức tàn chỉ thẳng tay vào mặt Ba Sang, quát lên đầy uy lực:
— Mày câm cái họng của mày lại!
Cả phòng giật mình thon thót.
— Mày là anh, mày không dạy dỗ được em, không lo làm gương, mà mày dám mở miệng đặt điều vu khống cho em mày hả? — Bà Mai thở hồng hộc, giọng run lên bần bật.
— Chị em bạn dâu hủ hỉ thì có cái gì là sai? Mày đừng có đem cái bụng dạ hẹp hòi, dơ dáy của mày ra mà suy diễn lung tung!
— Má! Má còn bênh nó! — Sang gân cổ lên cãi.
— Tao bênh lẽ phải! — Bà Mai cắt ngang.
— Mày muốn tiền đến mờ mắt rồi phải không? Mày muốn chia của nên mày mới kiếm cớ bôi tro trát trấu vô mặt mũi cái nhà này phải không? Đồ khốn nạn! Tao chưa chết mà mày đã muốn bức tử tao rồi!
Bị má chửi vuốt mặt không kịp, lại thấy kế hoạch bị lung lay, Ba Sang điên tiết gào lên. Hắn đứng phắt dậy, đạp đổ cái ghế đẩu cái "Rầm!", mặt đỏ gay như gà chọi:
— Được! Má nói tui vu khống! Má nói tui đặt điều! Vậy thì má chia gia tài đi!
Hắn bước tới sát giường, chỉ tay ra phía cửa lớn, giọng đầy hăm dọa:
— Má mà không chịu mở két sắt, không chịu chia phần cho tui ngay bữa nay, là tui không để yên đâu! Tui sẽ ra ngoài sân tui la làng lên! Tui kêu trưởng tộc, tui mời mấy ông Hương chức trong làng tới đây để họ coi!
— Mày dám! — Bà Mai trợn mắt.
— Sao tui không dám! — Sang cười gằn, cái điệu cười của kẻ cùng đường.
— Tui sẽ nói cho thiên hạ biết ông Hội đồng vừa mới nằm xuống là bà vợ ỷ quyền cậy thế, thiên vị thằng Hai, chèn ép thằng Ba, không chịu chia gia tài cho con cháu. Tui sẽ vạch trần chuyện con trai bà, thằng Tấn sống cái kiếp bệnh hoạn rồi bị bà bức tử cho cả cái xứ Cần Thơ này biết! Coi chừng đó cái mặt mũi bà, cái danh dự dòng họ Huỳnh này còn giữ được không!
— Mày... Mày... Đồ nghịch tử...
Bà Mai nghe đến đó thì uất nghẹn tận cổ họng. Máu nóng dồn lên mặt khiến bà tím tái. Bà há miệng cố đớp lấy không khí nhưng lồng ngực như bị ai lấy đá đè lên, nặng trịch. Bà trừng trừng mắt nhìn đứa con trai bất hiếu, tay chân bắt đầu co rút lại.
— Má! Má ơi! Má bình tĩnh lại!
Tuyết hốt hoảng lao tới. Cô không màng đến những lời chửi rủa của Sang nữa, giờ phút này mạng sống của bà Mai là quan trọng nhất. Tuyết leo hẳn lên giường, đỡ lấy bà Mai dựa vào lòng mình.
— Tuệ! Lấy dầu! Lấy dầu gió mau lên em!
Tuyết vừa hét vừa vội vàng xoa nắn lồng ngực cho bà. Bàn tay cô cố giữ lực xoa đều để giúp bà thông khí.
— Má... Má bình tĩnh đi má... Đừng nghe ảnh nói bậy... Má nhìn con nè...
Tuệ cuống cuồng chụp lấy chai dầu tràm trên đầu giường, tay run lẩy bẩy đổ dầu ra lòng bàn tay rồi xoa nắn tay chân lạnh ngắt của má. Cô vừa xoa vừa khóc:
— Má ơi... con xin lỗi... má đừng giận nữa... má có mệnh hệ nào tụi con sống sao nổi...
Bà Mai thở hắt ra từng cơn khó nhọc, đôi mắt vẫn trợn ngược nhìn lên trần nhà, nước mắt chảy dài xuống thái dương, thấm ướt cả tay áo Tuyết.
Sau một hồi được Tuyết xoa dầu, bấm huyệt, hơi thở của bà Mai dần trở lại nhịp điệu, dù vẫn còn nặng nhọc. Bà nằm đó, tóc tai rũ rượi, mồ hôi vã ra ướt đầm cả gối. Bà không ngồi dậy nổi, nhưng ánh mắt bà nhìn vợ chồng Ba Sang thì vẫn sắc lẹm.
Bà cố gom chút hơi tàn, chỉ tay ra phía cửa, giọng khàn đặc:
— Hai vợ chồng bây... cút ra ngoài ngay cho tao!
Sang định mở miệng cãi thì bà Mai đã trừng mắt, cắt ngang:
— Tao nói cút! Muốn chia gia tài chớ gì? Được! Chiều nay thằng Hai đi thăm ruộng về, tao sẽ mở két sắt, tao sẽ công bố di chúc trước mặt cả nhà. Giờ thì biến cho khuất mắt tao! Tao không muốn nhìn thấy cái mặt hạng nghịch tử như mày nữa!
Ba Sang nghe được câu công bố di chúc thì coi như đã đạt được mục đích. Hắn hừ lạnh một tiếng, chỉnh lại cái cổ áo bị Tuệ nắm khi nãy cho phẳng phiu, rồi nhếch mép cười gằn:
— Được! Má nói được thì nhớ làm được đa. Chiều nay con đợi. Má đừng có dở chứng mà trách thằng này bạc ác.
Nói đoạn, hắn hất hàm ra hiệu cho Quyên. Hai vợ chồng kẻ tung người hứng, dắt díu nhau đi ra khỏi buồng, để lại đằng sau một không gian u uất đến ngạt thở.
Cánh cửa vừa khép lại, bà Mai sụp đổ hoàn toàn. Cái vẻ cứng cỏi, uy quyền ban nãy tan biến sạch trơn, chỉ còn lại hình ảnh một bà lão già nua, bất lực và cô độc đến tận cùng.
Bà nắm chặt lấy bàn tay Tuệ, nước mắt tuôn ra, thấm ướt cả vạt áo con gái:
— Tuệ ơi... Má khổ quá con ơi!
Tiếng khóc của bà nghe sao mà ai oán, thê lương. Bà vừa đấm thùm thụp vào ngực mình vừa than trách:
— Má sống làm chi nữa cho chật đất? Cha mày đi rồi, sao ổng không dắt tao theo luôn cho rảnh nợ? Tao sống ác lắm phải hôn con? Tao cay nghiệt quá nên giờ trời trả báo tao, trời bắt tao phải nhìn cảnh con cái xâu xé nhau, gia đình tan nát... Nghiệp chướng... Đúng là nghiệp chướng mà!
Tuệ nghe má nói mà xót xa đứt ruột. Cô ôm lấy đôi vai gầy guộc đang run lên bần bật của má, nhẹ nhàng vỗ về:
— Má... Má đừng nói bậy. Má có ác gì đâu, má chỉ nghiêm khắc để dạy dỗ tụi con thôi. Tại Ba Sang ổng đổ đốn, tham lam nên mới vậy, chớ đâu phải lỗi của má.
Tuệ lấy khăn lau nước mắt cho má, giọng cô trầm xuống, kiên quyết:
— Thôi má à... Cùng là con cái trong nhà, ổng muốn thì cứ cho. Coi như của đi thay người. Phần gia tài nào thuộc về ổng, má cứ đưa cho ảnh đi cho yên chuyện. Con với chị Tuyết làm ra tiền, tụi con lo cho má được, không cần tranh giành làm chi cho mang tiếng.
Thấy bà Mai vẫn còn nức nở chưa nguôi, Tuệ nắm tay bà, thủ thỉ một lời đề nghị mà cô đã ấp ủ từ lâu:
— Sau đợt này, hay là má đừng ở đây nữa. Ở cái nhà này nhìn đâu cũng thấy bóng dáng cha, rồi lại phải chạm mặt vợ chồng Ba Sang ra ra vào vào chướng mắt, má chịu sao thấu.
— Má... Má lên Sài Gòn ở hẳn với con đi. Nhà trên đó rộng rãi, mát mẻ. Con với chị Tuyết sẽ phụng dưỡng má, má muốn đi chùa, đi chợ hay đi chơi đâu tụi con đưa má đi. Má rời khỏi cái chốn thị phi này cho nhẹ lòng, được hôn má?
Bà Mai ngước đôi mắt sưng húp nhìn đứa con gái út. Trong ánh mắt bà ánh lên một tia hy vọng mong manh, rồi lại chùng xuống vì nỗi lo sợ mơ hồ về mối quan hệ thực sự của Tuệ và Tuyết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co