Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 45

bachlyly0707

Buổi chiều, nắng tắt dần trên những tàu lá chuối sau hè.

Vợ chồng Hai Phú vừa ở ruộng về, chân còn chưa kịp rửa sạch đã bị bà Mai gọi vào họp mặt. Cánh cửa gỗ lim nặng trịch được khép lại, ngăn cách sự tò mò của đám gia nhân bên ngoài.

Bà Mai run run lấy từ trong túi áo ra chiếc chìa khóa đồng sáng loáng. Bà tiến lại phía cái tủ cẩn xà cừ, mở két sắt cái cạch.

Không gian im phăng phắc, chỉ nghe tiếng nhịp tim đập thình thịch của những người có mặt.

Vợ chồng Hai Phú ngồi thu lu một góc, im lặng như tờ, gương mặt của người anh cả không giấu nổi vẻ lo âu. Ngược lại, vợ chồng Ba Sang ngồi trên ghế, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau đặt trên đùi, mắt dán chặt vào tờ giấy cũ kỹ trên tay bà Mai, cái vẻ háo hức, thèm thuồng hiện rõ mồn một.

Tuệ ngồi cạnh Tuyết, nhìn cái điệu bộ của anh chị Ba mà ngứa mắt. Cô siết chặt tay thành nắm đấm, chỉ muốn lao vào đấm cho Sang vài cú để hắn tỉnh ngộ ra.

Bà Mai hắng giọng, tay cầm tờ di chúc mà ông Long đã lập từ năm trước, có chữ ký của thầy kiện và con dấu đỏ chói của hương chức làng làm chứng. Bà bắt đầu đọc, giọng bà vang lên rành rọt từng chữ:

— "Tôi, Huỳnh Hữu Long, nay thấy sức khỏe đã yếu, lập tờ di chúc này để phân định gia sản, mong con cháu sau này thuận hòa..."

Bà Mai ngưng một chút rồi đọc tiếp vào phần quan trọng nhất:

— "Thứ nhất, về căn nhà tổ và mảnh đất hương hỏa này. Tôi giao toàn quyền thừa kế cho con trưởng là Huỳnh Thanh Phú. Thằng Hai có trách nhiệm giữ gìn nhà cửa, lo nhang khói cho ông bà tổ tiên. Tôi cấm tiệt việc mua bán, sang nhượng dưới mọi hình thức. Căn nhà này là chốn đi về của dòng họ Huỳnh, để lỡ sau này mấy đứa em có thất cơ lỡ vận bên ngoài, thì vẫn còn một mái nhà để quay về nương náu."

Ba Sang nghe đến đoạn "cấm bán" và giao nhà cho anh Hai thì mặt mày tối sầm lại, môi trề ra vẻ bất mãn. Hắn tính toán bán cái nhà này đi là được bộn tiền, ai dè ông già đã liệu sự từ trước.

Bà Mai đọc tiếp:

— "Thứ hai, toàn bộ ruộng đất, điền sản ở Cần Thơ, Bạc Liêu, Vĩnh Long và các cửa tiệm trên Sài Gòn, sẽ được chia làm năm phần bằng nhau. Má bây một phần dưỡng già, thằng Hai một phần, thằng Ba một phần, thằng Tư một phần, và con Út Tuệ một phần."

Đến đây, Sang nhấp nhổm muốn đứng dậy ý kiến vì chia đều quá, hắn muốn phần hơn. Nhưng bà Mai đã cao giọng đọc đoạn cuối cùng:

— "Riêng tráp nữ trang và hộp vàng lá 50 cây trong két sắt, tôi để lại toàn bộ cho con gái út là Huỳnh Nhật Tuệ làm của hồi môn."

— Cái gì? — Quyên thốt lên, mắt trợn tròn.

Bà Mai lờ đi, đọc nốt những lời dặn dò tâm huyết của ông Long, giọng bà nghẹn ngào như muốn khóc:

— "Anh em trong nhà cùng cha cùng mẹ, khôn ngoan đối đáp người ngoài, gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau. Thằng Hai, thằng Ba, thằng Tư là phận trai, sức dài vai rộng, có gan làm giàu thì tự thân cố gắng. Con Út là phận gái, tương lai nó lấy chồng, thân gái dặm trường nhiều thiệt thòi, cần có chút vốn liếng lận lưng để nhà chồng không coi khinh. Các con là anh, xin đừng so bì ghen tị với em gái, để cha dưới suối vàng được ngậm cười."

Đọc xong, bà Mai đặt tờ di chúc xuống bàn, nước mắt lăn dài.

Tuệ nghe những lời dặn dò của ba mà nức nở. Cha luôn thương cô nhiều đến thế. Cha sợ cô là con gái chịu thiệt thòi, sợ các anh bắt nạt cô nên đã rào trước đón sau, dành riêng cho cô một khoản.

Không khí xúc động ấy chẳng kéo dài được lâu.

Rầm!

Ba Sang đập tay xuống bàn, đứng bật dậy, mặt đỏ gay gắt:

— Vô lý! Quá vô lý!

Hắn chỉ tay vào tờ giấy trên tay bà Mai, giọng rít lên đầy hằn học:

— Tờ di chúc này là giả! Chắc chắn là giả! Hoặc là lúc viết cái này, cha đã lẩm cẩm, hồ đồ rồi!

— Mày nói cái gì? — Bà Mai trừng mắt, tay run lên vì giận.

— Chữ ký của cha mày sờ sờ ra đó, con dấu của hương chức làng còn đỏ chói đây mà mày dám nói giả hả?

— Sao không giả được! — Sang gân cổ cãi chày cãi cối.

— Má tính đi! Hồi xưa con Tuệ đi Pháp du học ba năm trời, tốn biết bao nhiêu là tiền của. Về nước thì sang tên hẳn cái biệt thự trên Sài Gòn cho nó, rồi giao luôn ba cái tiệm vải lớn nhất đường Catinat cho nó đứng tên.

Hắn đi qua đi lại, tay vung vẩy tính toán chi li từng đồng từng cắc:

— Giờ số điền sản, ruộng đất, cửa tiệm còn lại ở đây cũng phải xẻ ra chia cho nó một phần. Chưa hết! Nguyên cái tráp nữ trang, rồi 50 cây vàng trong két sắt...cha cũng dồn hết cho nó làm của hồi môn!

Sang quay sang nhìn Tuệ với ánh mắt rực lửa ghen tị:

— Tính già hóa non, cộng lại hết thảy, chẳng phải con Út nó hưởng gần gấp đôi phần của tụi tui sao? Nó là con gái, là nước lã ra sông, mắc mớ gì cha ưu ái nó dữ thần vậy? Tui không phục!

Bà Mai đập tay xuống bàn cái rầm, quát lớn:

— Mày câm miệng! Mày đòi chia gia tài thì bây giờ tao chia cho đó! Giấy trắng mực đen, có thầy kiện và mấy ông hương chức làm chứng rõ ràng, mày còn muốn cái gì nữa?

— Tui muốn sự công bằng! — Sang gào lên, át cả tiếng bà Mai.

— Má phải phân xử lại! Tui là con trai trong nhà, tui đẻ cho dòng họ Huỳnh này một thằng cháu trai để nối dõi tông đường, lo hương hỏa về sau. Còn con Tuệ, nó làm được cái tích sự gì cho cái nhà này mà được chia phần hơn? Nó chỉ giỏi ăn diện, nhảy đầm, rồi rước ba cái thứ văn hóa lai căng về làm ô uế thanh danh gia tộc thôi!

Hai Phú ngồi im lặng nãy giờ, thấy thằng em trai quá quắt, xúc phạm vong linh cha và cả em gái, anh không nhịn được nữa. Anh đứng dậy, giọng nghiêm nghị:

— Thằng Ba! Mày không được hỗn với má! Mày bớt nói bậy đi. Đây là ý định của cha, cha đã an bài như vậy thì phận làm con phải nghe theo. Lúc mày cưới vợ thì cha cũng đã chia cho mày mớ tiền đãi đám với của nã nạp tài cho nhà vợ rồi. Mày làm ầm ĩ lên, mày muốn cha chết không yên hay sao?

Ba Sang quay phắt lại nhìn anh Hai. Hắn cười khẩy, cái nụ cười đầy vẻ khinh miệt và tàn độc. Đến cha ruột hắn còn dám giết thì xá chi một ông anh trai hiền lành nhu nhược này.

— Anh Hai à, anh bớt cái giọng dạy đời đó đi! — Sang gằn giọng, xấn tới trước mặt Hai Phú.

— Anh làm bộ thanh cao cái gì? Bao nhiêu năm nay, huê lợi ruộng lúa, lợi tức mấy cái cửa tiệm ở chợ Cần Thơ, một tay anh nắm quyền hết. Tiền vô như nước, anh hưởng ké bao nhiêu rồi?

Hắn nheo mắt, giọng đầy ác ý:

— Chắc hẳn anh đã thụt két, giấu riêng cả đống tiền vàng rồi nên bây giờ anh mới nói không cần tranh giành, giả bộ hiếu thảo. Chớ trong bụng anh chắc đang mừng thầm vì được hưởng nguyên cái nhà tổ với đất hương hoả này chớ gì?

— Chú Ba! Chú nói năng cho cẩn thận! — Mợ Hai Lan nay cũng tức đến run người.

Chị đứng bật dậy chắn trước mặt chồng, chỉ tay vào mặt em chồng:

— Chồng tui đó giờ cực khổ làm lụng vất vả, dầm mưa dãi nắng ngoài đồng để quán xuyến tá điền, coi sóc từng giạ lúa, hạt gạo thì cái cơ ngơi này mới giữ được tới ngày hôm nay. Chớ bộ tiền trên trời rớt xuống chắc?

— Một năm chú đi thăm ruộng, thăm tiệm được mấy bận? Hay chú chỉ biết ngửa tay xin tiền má, xin tiền chồng tui để đi đá gà, đánh bài? Giờ chú ở đâu chui về đòi chia chác, đòi so đo tính toán với anh chị em ruột thịt. Chú không biết ngượng hả chú Ba?

— Bà im đi! Thứ đàn bà đái không qua ngọn cỏ biết cái gì mà nói!

Ba Sang hừ một tiếng lạnh tanh. Hắn liếc hỉ tay vào mặt Tuyết, giọng hắn trở nên cay nghiệt:

​— Còn phần của thằng Tư? Má tính giữ lại làm chi?

​— Thằng Tư nó nằm ngoắc ngoải trên giường, chín phần chết, một phần cũng tàn phế tới mãn đời. Nó làm gì có số hưởng mà má chia cho nó? Tiền muôn bạc biển đưa cho người sắp chết giữ để làm cái gì? Chi bằng má lấy phần đó chia lại cho con, để mỗi đứa được hai phần, vậy mới đáng công con lo lắng cho cái nhà này.

​Bà Mai nghe thằng con trù ẻo em ruột mà giận đến run người.

​— Mày câm ngay! Mày là anh mà mở miệng ra là trù ẻo em mày chết hả Sang? Thằng Tấn nó chưa chết! Nó còn sống sờ sờ ra đó!

​Bà chỉ tay về phía Tuyết:

— Vợ nó vẫn còn đây. Tao sẽ giao phần đó cho con Tuyết. Nó là vợ thằng Tư, nó có trách nhiệm giữ gìn để thuốc thang, lo lắng cho chồng nó. Mày đừng hòng đụng vô!

​Sang nghe đến hai chữ vợ chồng thì bật cười. Tiếng cười của hắn chát chúa, đầy vẻ miệt thị và khinh bỉ:

​— Vợ chồng? Má nói nghe mắc cười quá! Vợ chồng cái nỗi gì cái ngữ đó?

​Hắn bước tới một bước, nhìn thẳng vào mặt Tuyết, rồi liếc xéo sang Tuệ, giọng đầy ẩn ý dơ bẩn:

​— Thằng Tư nó bệnh hoạn, nó bất lực, trong nhà mày ai mà không biết? Còn con Tuệ... với con Tuyết này nữa...

​Hắn gằn từng tiếng, nhổ toẹt ra cái bí mật mà hắn muốn dùng để giết chết danh dự của mọi người:

​— Tụi nó cũng là thứ bệnh hoạn y chang nhau! Má biết tỏng rồi mà má còn giả bộ hả má? Hai đứa đàn bà tối ngày quấn lấy nhau, làm mấy chuyện đồi bại, ô uế cái nhà này. Má giao tiền cho con Tuyết để nó dâng hết cho con Tuệ hả?

​— CÂM MIỆNG!

​Tuệ hét lên, tiếng hét xé toạc không gian ngột ngạt. Máu nóng dồn lên não khiến cô không còn giữ được bình tĩnh nữa.
​Cô không thèm nói lý lẽ, lao thẳng vào Ba Sang. Cô túm lấy cổ áo hắn, vung tay đấm mạnh vào mặt hắn.

​— Anh là đồ khốn nạn! Anh xúc phạm tui sao cũng được, nhưng anh không được đụng đến má và chị Tuyết!

​— Mày dám đánh tao hả con ranh!

​Sang bị đánh bất ngờ thì điên tiết, hắn vung tay tát lại Tuệ, rồi xô cô ngã dúi dụi.

​— Dừng lại! Đừng đánh nhau nữa!

​Hai Phú thấy cảnh tượng hỗn loạn thì không thể ngồi yên. Anh nhào vô can ngăn, ôm chặt lấy Ba Sang để lôi hắn ra. Sang đang cơn hăng máu, hắn vùng vẫy, quơ tay đấm trúng luôn vào mặt anh Hai.

​— Buông tao ra! Thằng Hai mày cũng hùa với tụi nó hả? Tao đánh chết hết tụi bây!

​Ba anh em ruột thịt, lao vào cấu xé, xô đẩy nhau loạn xạ. Tiếng la hét, tiếng bàn ghế đổ ngã rầm rầm tạo nên một khung cảnh tan hoang, bi đát chưa từng thấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co