Chương 46
— Trời ơi là trời! Dừng lại! Dừng lại hết cho tao!!!
Tiếng gào thét khản đặc của bà Mai vang lên, không át được tiếng ẩu đả.
Bà Mai đứng dậy, nước mắt tuôn rơi lã chã. Bà nhìn đám con mình đang đánh nhau như kẻ thù mà lòng đau như cắt từng khúc ruột. Bà vớ lấy cái ly nước trên bàn, ném mạnh xuống đất.
Xoảng!
Tiếng thủy tinh vỡ tan tành khiến tất cả dừng tay lại.
Hai Phú buông Ba Sang ra, mặt mũi bầm tím. Tuệ mặt sưng đỏ, tóc tai rũ rượi, thở hồng hộc, ánh mắt vẫn rực lửa căm hờn nhìn anh trai. Còn Sang thì chỉnh lại áo quần xộc xệch, vẫn giữ cái vẻ mặt vênh váo thách thức.
Bà Mai bước tới, tát mạnh vào mặt Ba Sang một cái giòn tan.
Bốp!
— Mày vừa lòng chưa? — Bà Mai hỏi, giọng run rẩy nhưng lạnh băng.
— Mày muốn tiền chứ gì? Được! Tao cho mày tiền!
Bà quay lại bàn, rồi dõng dạc tuyên bố:
— Tao quá thất vọng về mày rồi Sang à. Mày không xứng đáng làm con cái nhà này. Mày làm anh em xào xáo, chửi bới chị dâu em dâu, đánh cả anh ruột. Mày... mày là đồ bỏ đi!
Bà hít một hơi thật sâu để nén cơn đau tim:
— Nghe cho rõ đây! Phần gia tài của tao... cái phần dưỡng già của tao đó... Tao sẽ nhường cho mày!
Cả phòng sững sờ. Sang mở to mắt ngạc nhiên.
— Chưa hết! — Bà Mai nói tiếp
— Căn nhà mặt tiền ngay chợ Cần Thơ, của hồi môn của tao cũng chia hẳn cho vợ chồng mày đứng tên luôn.
— Má nói thiệt hôn? — Quyên đứng bên cạnh sáng mắt lên.
— Tao nói là tao làm! — Bà Mai trừng mắt.
— Nhưng tao có điều kiện! Hai vợ chồng bây lấy tiền, lấy nhà xong thì cút ngay khỏi cái nhà này cho tao!
Bà chỉ tay ra cổng:
— Từ nay về sau, sống chết sướng khổ gì tụi bây tự lo. Đừng vác mặt về đây mà làm khổ anh em, làm nhục vong linh cha mày nữa. Mày không xứng đáng ở đây, mày ở đây chỉ làm cho anh em khó xử, gia đình nát bét thôi!
Sang nghe thấy được thêm tiền, lại được thêm cái nhà mặt tiền chợ giá trị liên thành, hắn khấp khởi mừng thầm. Mà lòng tham khiến hắn vẫn muốn mè nheo thêm:
— Nhưng mà má... còn phần của thằng Tư...
— MÀY CÂM! — Bà Mai quát lên, cắt đứt sự tham lam của hắn.
— Tao quyết định như vậy. Một là mày lấy phần đó rồi biến đi cho khuất mắt tao. Hai là mày không có một xu teng nào hết!
Bà đưa ra tối hậu thư:
— Dù sao tao cũng còn sống sờ sờ đây. Con Tuệ, thằng Phú tụi nó hiếu thảo, tụi nó không có gấp gáp chia của bây giờ đâu. Chỉ có mày cần tiền trả nợ thôi. Mày muốn lấy ngay bây giờ hay muốn tao xé luôn tờ di chúc này?
Sang nhìn thái độ kiên quyết của má, rồi nhìn sang Tuệ và Phú đang đứng im lìm đầy căm phẫn. Hắn biết đây là món hời nhất mà hắn có thể thể moi được từ bà già lúc này. Hắn nuốt nước bọt, gật đầu cái rụp:
— Được! Má nói vậy thì con nghe theo má. Con lấy phần của con với phần của má, cộng thêm cái nhà ở chợ.
Hắn quay sang Quyên, hất hàm:
— Về phòng dọn đồ! Đi liền trong đêm nay cho nó rảnh nợ!
Cuộc ngã giá kết thúc. Bà Mai nhìn theo bóng lưng vợ chồng Ba Sang, bà lảo đảo rồi gục xuống ghế, nước mắt lại tuôn trào...
Sau khi vợ chồng Ba Sang đùng đùng dọn đồ bỏ đi ngay trong đêm, dinh thự họ Huỳnh chìm vào một sự im lặng mênh mang của sự trống trải, hụt hẫng sau cơn bão lớn.
Tuệ nán lại thêm hai hôm để lo cho má, lòng cô thì nóng như lửa đốt. Công việc ở tiệm trên Sài Gòn bỏ bê đã cả tháng nay, khách khứa, thợ thầy không ai quản lý. Đã vậy, tin từ bệnh viện Đồn Đất báo về, tình hình anh Tư Tấn tuy đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn hôn mê sâu, cần người nhà túc trực lo liệu thuốc thang, viện phí.
Sáng ngày thứ ba, Tuệ dìu bà Mai ra ngồi ở bộ trường kỷ giữa nhà, nhẹ nhàng thưa chuyện:
— Má... Tình hình nhà cửa giờ cũng tạm yên rồi. Nhưng mà... công chuyện trên Sài Gòn con bỏ lâu quá, với lại anh Tư còn nằm một mình trên trển, con nóng ruột lắm.
Tuệ nắm lấy bàn tay gầy guộc của má, giọng khẩn khoản:
— Hay là má sắp xếp đồ đạc, lên Sài Gòn với tụi con luôn đi má? Trên đó tiện nghi, gần bệnh viện, con với chị Tuyết cũng tiện đường chăm sóc má. Chớ má ở dưới này một mình buồn hiu, con không đành lòng.
Bà Mai nhìn đứa con gái út hiếu thảo, ánh mắt bà dịu đi vài phần. Bà đưa tay vuốt nhẹ mấy lọn tóc lòa xòa trên trán con, lắc đầu cười buồn:
— Thôi con. Má già rồi, đi đâu nữa mà đi. Má sống ở cái đất Cần Thơ này ngót nghét năm mươi năm, quen cái hơi đất, hơi nước ở đây rồi. Lên Sài Gòn xe cộ ồn ào, nhà cửa chật chội, má sống không quen.
Bà nhìn lên bàn thờ ông Long, đôi mắt rưng rưng:
— Với lại... Cha mày mới nằm xuống đó. Má muốn ở lại để ngày đêm lo nhang khói cho ổng ấm cúng. Đi rồi ai lo? Thằng Hai với con Hai nó hiền lành, tụi nó lo cho má được. Hai đứa nghịch tử kia cũng đi rồi, má không còn lo bị ai làm phiền nữa đâu. Con cứ yên tâm mà đi.
— Nhưng mà má... — Tuệ định nói thêm.
— Không nhưng nhị gì hết. — Bà Mai vỗ nhẹ lên tay con.
— Con còn trẻ, cứ lên trển mà vùng vẫy. Lo cho cái tiệm, lo cho thằng Tư. Má ở đây chờ tụi bây về thăm là vui rồi.
Tuệ nghe má nói vậy thì không dám nài thêm nữa.
— Dạ... Má nhớ giữ gìn sức khỏe nghen má. Con lên trển sắp xếp ổn thỏa rồi con lại chạy về thăm má liền.
Bà Mai im lặng, để yên cho con ôm. Ánh mắt bà nhìn qua vai Tuệ, chạm phải ánh mắt của Tuyết đang đứng khép nép gần đó.
Môi bà mấp máy, định nói một câu răn dạy. Nhưng rồi, lời nói lại nghẹn ứ ở cổ họng.
Bà nhìn căn nhà vắng vẻ, nhìn di ảnh ông chồng vừa mất, bà thở dài trong bụng: "Thôi kệ... Nhà cửa vừa mới yên ắng được một chút, nói ra bây giờ lại xào xáo, con cái lại buồn lòng bỏ đi thì mình bơ vơ. Đợi mình khỏe hẳn, tinh thần minh mẫn lại rồi tính tiếp."
Bà nhủ thầm với chính mình: "Để thư thư vài tháng nữa, đợi mọi chuyện lắng xuống, sẽ nhờ mấy bà mai mối kiếm cho con Tuệ một tấm chồng thiệt tốt. Còn bây giờ... thôi thì mắt nhắm mắt mở cho tụi nó muốn làm gì thì làm."
Bữa cơm trưa hôm đó diễn ra đầm ấm nhưng đượm buồn.
Ăn xong, Tuệ và Tuyết kính cẩn thắp ba nén nhang lên bàn thờ ông Hội đồng. Khói hương nghi ngút bay lên, Tuệ lầm rầm khấn nguyện cha phù hộ cho má, cho anh Tư và cho cả con đường chông gai phía trước của hai đứa.
— Thôi, hai đứa đi đi kẻo trễ.
Bà Mai tiễn con ra tận xe. Tuệ và Tuyết cúi đầu chào má, rồi quay sang dặn dò vợ chồng Hai Phú đủ điều về thuốc thang, ăn uống cho bà.
Chiếc xe hơi từ từ lăn bánh, bỏ lại sau lưng dinh thự cổ kính và bóng dáng người mẹ già đang đứng vịn tay vào cổng nhìn theo.
Tuệ nhìn qua kính chiếu hậu, thấy dáng má nhỏ dần rồi khuất sau hàng cây, nước mắt cô lại chực trào ra sau biến cố và mất mát quá lớn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co