Truyen3h.Co

[GL] - Gấm Lạnh

Chương 47

bachlyly0707

Về đến biệt thự đường Mayer, cả Tuệ và Tuyết đều rã rời. Căn nhà vắng hơi người cả tháng nay bỗng trở nên ấm áp lạ thường khi ánh đèn vàng được bật lên. Không còn tiếng kèn trống đám ma, không còn tiếng chì chiết của Ba Sang, cũng không còn cái nhìn đau đáu của má.

Tắm rửa xong, Tuệ mặc bộ đồ lụa trắng, ngồi bó gối bên khung cửa sổ nhìn ra màn mưa đen kịt. Cô không khóc nữa, nước mắt đã cạn khô ở Cần Thơ rồi, nhưng cái vẻ thất thần, trống rỗng trong mắt cô khiến người ta xót xa.

Tuyết bước vào phòng, trên tay bưng một ly sữa nóng. Cô đặt ly sữa xuống bàn, rồi không nói không rằng, nhẹ nhàng ngồi xuống phía sau lưng Tuệ. Cô vòng tay ôm lấy bờ vai đang run lên vì lạnh của người thương, tựa cằm lên vai Tuệ.

— Uống chút sữa cho ấm bụng đi em. — Tuyết thủ thỉ, hơi thở ấm áp phả vào tai Tuệ.

Tuệ ngả đầu ra sau, tìm kiếm hơi ấm từ lồng ngực Tuyết. Cô nhắm mắt lại, thở hắt ra một hơi dài để trút bỏ gánh nặng ngàn cân:

— Chị Tuyết... Em thấy mình như vừa trải qua một kiếp nạn vậy.

— Qua rồi. — Tuyết siết chặt vòng tay hơn một chút.

— Mình về nhà rồi. Ở đây không ai làm khổ em nữa đâu.

Tuệ mở mắt, nhìn những giọt mưa trượt dài trên kính cửa sổ, giọng cô trầm xuống, nghẹn ngào:

— Lúc Ba Sang chửi rủa tụi mình... Ổng dùng những từ ngữ dơ bẩn đó để nói về em với chị... Em giận lắm. Nhưng mà... em cũng sợ.

Tuệ xoay người lại, đối diện với Tuyết. Ánh mắt cô dao động, đầy vẻ bất an:

— Em sợ má tin lời ảnh. Em sợ má nghĩ tụi mình là... là thứ bệnh hoạn, loạn luân. Chị có thấy ánh mắt má nhìn tụi mình lúc chia tay không? Má muốn nói gì đó mà má không nói. Sự im lặng đó làm em sợ hơn cả đòn roi.

Tuyết đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve gò má hốc hác của Tuệ. Cô nhìn sâu vào đôi mắt nâu đang hoang mang ấy, ánh mắt Tuyết kiên định và dịu dàng đến lạ:

— Má có biết hay không, má có chấp nhận hay không, thì chuyện đó mình tính sau. Còn bây giờ, chị chỉ biết một điều thôi.

Tuyết áp trán mình vào trán Tuệ, thì thầm:

— Chị không thấy mình bệnh hoạn. Chị cũng không thấy em sai trái. Nếu không có em, chắc chị đã héo mòn mà chết từ lâu rồi. Em là người cứu đời chị, là người duy nhất coi chị là con người, là phụ nữ.

— Chị... — Tuệ rưng rưng.

Câu nói của Tuyết như một liều thuốc chữa lành những vết thương lòng đang rỉ máu của Tuệ. Cô dụi đầu vào hõm cổ Tuyết, hít hà mùi hương quen thuộc.

— Em xin lỗi... Em kéo chị vào cái vũng lầy này. Đáng lẽ chị phải được sống yên ổn.

— Ở bên cạnh em là yên ổn nhất rồi. — Tuyết hôn nhẹ lên tóc Tuệ.

— Đừng nghĩ ngợi nữa. Ngày mai trời lại sáng. Mình còn cửa tiệm, còn công chuyện làm ăn.

Tuệ ngẩng lên, nhìn Tuyết. Trong ánh sáng lờ mờ của đèn ngủ, gương mặt Tuyết thánh thiện và bao dung quá đỗi. Cảm xúc dồn nén bấy lâu vỡ òa, Tuệ vòng tay ôm chặt lấy cổ Tuyết, kéo chị xuống một nụ hôn sâu.

Nụ hôn nồng nàn, da diết, pha lẫn vị mặn chát của giọt nước mắt còn sót lại và vị ngọt của sự giải thoát.

Trong đêm mưa Sài Gòn, họ ngủ một giấc thật say, tay trong tay, không mộng mị.

Ngoài kia mưa đã tạnh, ngày mai sẽ là một ngày bận rộn. Sẽ còn nhiều chông gai, sẽ còn những ánh mắt soi mói của người đời, nhưng ít nhất trong căn phòng này, thế giới là của riêng họ.

---

Đã một tuần trôi qua kể từ đêm mưa bão táp về lại thành phố, nhịp sống của Tuệ và Tuyết đã bắt đầu đi vào guồng quay mới.

Hôm nay, tiệm đông khách lạ thường. Mấy bà đầm Pháp và các cô tiểu thư Sài thành nghe tin cô chủ đã về lại thì nườm nượp kéo tới.

Tuệ đứng ở quầy, tay thoăn thoắt đo vải, miệng cười tươi như hoa, xổ tràng tiếng Pháp giòn tan để tư vấn kiểu dáng. Cái vẻ sầu thảm của đám tang cha dường như được cô giấu nhẹm vào trong.

Điều khiến người ta ngạc nhiên hơn cả là sự xuất hiện của Tuyết.

Tuyết không còn mặc bộ bà ba sẫm màu quê mùa nữa. Hôm nay, cô diện một chiếc áo dài nhung the màu tím than, cổ kiềng bạc, tóc búi cao gọn gàng để lộ cần cổ trắng ngần. Cô không đứng khép nép sau lưng Tuệ như trước, mà đang ngồi ở bàn kế toán, tay lật giở sổ sách, tay gảy bàn tính lách cách.

— Chị Tuyết, cái đơn hàng của bà Phủ Tam ở Gò Công, chị tính xong tiền vải chưa? — Tuệ quay sang hỏi, ánh mắt lấp lánh ý cười.

Tuyết ngẩng lên, đẩy nhẹ gọng kính trắng mà Tuệ mới sắm cho, mỉm cười dịu dàng:

— Xong rồi cô Út. Chị đã trừ tiền cọc, cộng thêm tiền ren nhập từ Pháp. Tổng cộng là 120 đồng Đông Dương. Chị ghi chú vô sổ rồi, chiều nay cho sấp nhỏ đi giao là kịp.

Tuệ nhìn chị dâu, lòng dâng lên một niềm tự hào khó tả. Ai bảo Tuyết là cây độc không trái, là đàn bà quê mùa chỉ biết xó bếp? Chỉ cần được đặt đúng chỗ, được tin tưởng và yêu thương, Tuyết giỏi giang và sắc sảo chẳng kém gì ai. Những ngày qua, chính Tuyết là người đã vực dậy tinh thần cho Tuệ, sắp xếp lại kho vải lộn xộn và quản lý chi tiêu trong tiệm đâu ra đó.

Đúng lúc đó, chuông cửa leng keng vang lên. Một mùi nước hoa nồng nàn sộc vào trước cả người.

— Bonjour mes chéries! (Chào mấy cưng!)

Hélène Diễm bước vào như một cơn lốc màu cam rực rỡ. Cô nàng mặc cái đầm xòe ngắn tới gối, đầu đội mũ nồi lệch, tay cầm tẩu thuốc lá cán dài. Vừa thấy Tuệ và Tuyết, Diễm đã lao tới ôm chầm lấy cả hai.

— Trời ơi, mấy bà làm tui lo sốt vó! — Diễm trách yêu, giọng oang oang.

— Nghe tin chú Long mất, tui định chạy xuống Cần Thơ viếng mà về không kịp. Thành thật chia buồn với hai bồ nha.

Tuệ cười buồn, nắm tay bạn:

— Cảm ơn bà. Chuyện cũng qua rồi. Giờ tui với chị Tuyết lên đây làm lại từ đầu.

Diễm nhìn quanh tiệm, rồi nhìn chằm chằm vào Tuyết, mắt tròn mắt dẹt:

— Ê... Khoan đã... Đây là chị Tuyết đó hả?

Tuyết hơi đỏ mặt, khẽ gật đầu:

— Chào cô Diễm.

— Trời đất quỷ thần ơi! — Diễm vỗ đùi cái đét.

— Lột xác ngoạn mục quá vậy trời! Bữa nay nhìn chị sang trọng, quý phái quá chừng.

Tuyết cười ngượng ngùng:

— Cô Diễm cứ chọc tôi hoài. Tại cô Út cổ ép mặc đó chớ...

— Ép gì mà ép! Đẹp khoe xấu che. — Tuệ xen vào, vòng tay ôm eo Tuyết một cách tự nhiên khiến Diễm nhướng mày thích thú.

— Chị Tuyết của tui đẹp sẵn rồi.

Diễm nghe xong thì đưa cây quạt lụa lên che miệng cười khúc khích, cặp mắt phượng sắc sảo nhướng lên, liếc qua liếc lại giữa hai người đầy vẻ ranh mãnh:

— Chèn đét ơi! Lại còn khẳng định chủ quyền "chị Tuyết của tui" nữa đa! Nghe mà nó ngọt thấu tận tâm can hà.

Cô nàng bước tới, huých nhẹ vào vai Tuệ một cái, rồi nháy mắt đầy ẩn ý:

— Khai thiệt đi! Coi cái tướng tá quấn quýt không rời vầy nè, chắc là... tu thành chánh quả rồi phải hôn? Tui là tui nghi lắm đa. Hai người liệu hồn mà sắp xếp mời bà mai mát tay này đi ăn một chầu thịnh soạn đi, chớ đừng có mà tính chuyện bỏ qua tui à nha!

Tuệ nghe bạn chọc trúng tim đen thì cũng không thèm chối, cô hất cằm, cười tươi rói:

— Thì đang tính rủ bà đi nè. Tối nay nhà hàng Pháp, tui bao! Tui sẽ kể hết chuyện cho bà nghe luôn, thành thật khai báo.

Chiều hôm đó, sau khi đóng cửa tiệm, họ rủ nhau đi ăn tối ở nhà hàng Pháp.

Không khí chùng xuống một chút sau những tiếng cười đùa ban đầu. Hélène Diễm nhấp một ngụm rượu vang đỏ, ánh mắt lấp lánh sự tinh nghịch ban nãy giờ thay bằng nét trầm tư, lo lắng thực sự của một người bạn.

Cô đặt ly rượu xuống bàn, nhìn Tuệ rồi nhìn sang Tuyết, giọng hạ thấp:

— Thú thiệt với hai người, thấy hai người hạnh phúc vầy tui mừng lắm. Nhưng mà... tui cũng lo. Dù tui hiểu cho cái tình của hai bồ. Ngặt nỗi... cái xứ này nó khắc nghiệt lắm Tuệ à.

Diễm thở dài, ngón tay mân mê chân ly:

— Hai người đang mang danh phận chị dâu em chồng. Chú Long mới mất, anh Tư thì nằm đó. Thiên hạ họ độc mồm độc miệng, lỡ mà vỡ lở ra, họ không để yên cho hai người đâu. Rồi còn bác gái ở nhà nữa, hai người tính sao? Chẳng lẽ cứ giấu giếm vầy hoài?

Nghe bạn hỏi trúng vào nỗi trăn trở lớn nhất, Tuyết cúi mặt, thoáng chút bối rối.

Còn Tuệ thì không. Cô vươn tay ra, nắm chặt lấy bàn tay Tuyết ngay trên mặt bàn trải khăn trắng muốt, siết nhẹ để trấn an người thương.

Tuệ ngước lên, ánh mắt kiên định lạ thường:

— Tui hiểu chớ Diễm. Tui biết con đường này chông gai lắm.

Giọng Tuệ chùng xuống khi nhắc đến chuyện nhà:

— Hiện giờ nhà cửa đang rối ren quá. Cha mới mất, má thì đau yếu, lại thêm anh Tư giờ nằm liệt một chỗ, không có tri giác, sống không biết ngày nào tỉnh. Trong cái cảnh dầu sôi lửa bỏng này, tui không thể làm gì khác được, càng không thể đùng đùng đòi hỏi hay làm chuyện gì gây sốc cho má.

Tuệ hít một hơi sâu, rồi nói tiếp mạch lạc:

— Nhưng tui không để chị Tuyết chịu thiệt thòi mãi đâu. Tui tính rồi, đợi thư thả sang năm, khi mọi chuyện trong nhà lắng xuống, tang chế cũng vơi bớt. Lúc đó, dù anh Tư có tỉnh lại hay không, tui cũng sẽ tìm cách nói chuyện phải quấy với má.

— Bồ định nói sao? — Diễm hỏi dồn.

— Tui sẽ xin má cho chị Tuyết được tự do, thoát khỏi cái danh phận làm dâu hờ đó. — Tuệ quả quyết.

— Thậm chí, nếu cần thiết, tui sẽ nói thẳng mối quan hệ của tui với chị cho má biết. Tui thương chị Tuyết là thương chân thành, là muốn tính chuyện lâu dài, trăm năm, chớ không phải là cảm xúc bồng bột nhất thời. Tui sẽ bảo vệ chỉ, bằng mọi giá.

Tuyết nghe Tuệ nói mà tim đập loạn nhịp, sống mũi cay cay. Cô không ngờ Tuệ đã suy tính sâu xa và dám đánh đổi nhiều đến thế vì mình.

Diễm mỉm cười, nâng ly rượu lên:

— Được! Nghe bồ nói vậy tui cũng yên tâm. Tui tin bồ làm được. Cụng ly cái đi, chúc cho hai người sớm ngày được trọn vẹn!

Ba chiếc ly chạm vào nhau cái keng, vang lên âm thanh trong trẻo của hy vọng.

---

Sài Gòn về đêm lộng lẫy ánh đèn. Tuệ và Tuyết ngồi bên nhau trong chiếc xe hơi chạy dọc bến Bạch Đằng, gió sông thổi vào mát rượi.

— Chị thấy sao? — Tuệ hỏi, tay lén nắm lấy tay Tuyết dưới lớp khăn choàng.

— Thấy gì em?

— Cuộc sống này nè. Bận rộn, ồn ào, nhưng mà tự do.

Tuyết tựa đầu vào vai Tuệ, nhìn ra dòng sông Sài Gòn lấp lánh:

— Ừ, tự do. Chị chưa bao giờ dám mơ mình có ngày hôm nay. Được làm việc, được kiếm tiền, và được... ở bên em mà không sợ ai dòm ngó.

Tuệ siết nhẹ tay chị:

— Sẽ còn tốt hơn nữa. Em hứa. Mình sẽ làm cho tiệm nổi tiếng khắp cái xứ Đông Dương này. Rồi mình sẽ mua thêm nhà, thêm xe. Mình sẽ sống cuộc đời của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co